Quyển 2 - Chương 64

Trình Mộc Mộc nhìn thấy Hạ Tử Mặc ngồi ở trước mắt, một đôi mi buông xuống, lười nhác ngồi trên ghế, trong tay cầm chén trà thưởng thức, không chút để ý xung quanh. Nàng có cảm giác như bị đui mù. Lúc trước nàng đã sớm nghe nói về Viên Tinh Dã là nữ nhân tuyệt sắc hiếm có, cũng có nghe qua Hạ Tử Mặc trước khi tiến cung là tài nữ nổi danh kinh thành. Hạ đế nghe danh hai người song tuyệt nên mới chiêu tiến cung.

Hai người kia, thật đúng là mỗi người một vẻ, hôm qua cảnh tượng hai người ngồi cùng nhau giống như một bức hoạ cổ. Viên Tinh Dã quả nhiên là nhân tài kiệt xuất trong truyền thuyết, mà Hạ Tử Mặc cũng giống như đoá hoa thơm lạ tươi đẹp trong thần thoại.

Trình Mộc Mộc trầm mặc. Đối với Hạ Tử Mặc hay là Hạ gia mà nói, nàng mang lòng cảm kích. Dù sao nếu Hạ Cư Chính không gián tiếp can ngăn, Trình gia đã sớm bị nhốt vào đại lao bị đánh đập rồi. Hiện giờ, đối với Hạ Tử Mặc lại thêm một ít ngưỡng mộ. Người như vậy, nàng cao xa như một giấc mộng.

"Hạ Giám Quân ---" Trình Mộc Mộc nhẹ giọng nói. Hạ Tử Mặc thản nhiên cười, nói: "Trình gia và Hạ gia có giao tình, ngươi gọi ta tỷ tỷ là được." Tiếng cười này giống như xuân về hoa nở, Trình Mộc Mộc bất giác gật gật đầu.

Viên Tây ở phía sau Trình Mộc Mộc lắc đầu, xem ra tuy rằng Hạ Tử Mặc phải lợi dụng nàng nhưng cũng có chút hảo cảm đối với Trình Mộc Mộc.

"Việc Trình Kinh, vốn ta muốn cùng Nguyên soái thương nghị giấu diếm không báo." Hạ Tử Mặc nói. "Nhưng không nghĩ tới Hiền phi viết tấu chương, quả thật làm cho ta có chút trở tay không kịp. Vốn định kéo dài từ từ, mong tìm ra biện pháp thích hợp."

"Vậy phải làm như thế nào?"

"Ngày trước ta đã nhận được thư phụ thân của ta gửi, hy vọng ngươi sống sót trở về." Hạ Tử Mặc nói.

"Thật sự?" Trình Mộc Mộc vừa mừng vừa sợ, Hạ Tử Mặc cười nói: "Ngươi nghỉ ngơi vài ngày, ta cho Viên Tây đưa ngươi quay về Trường An, chuyện này còn phải cùng phụ thân ngươi thương nghị mới được. Về phần người mang tin tức Hoàng thượng, ta tự nhiên sẽ kéo dài thời gian. Có thể cứu một nhà gia đình ngươi hay không, chỉ có thể xem ý trời."

Trình Mộc Mộc hưng phấn gật gật đầu, sau khi vui vẻ qua đi, lại có chút lo lắng. "Vậy Hạ tỷ tỷ, ngươi không có vấn đề gì sao? Nguyên soái có thể đem chuyện ngươi giúp ta nói cho Hoàng thượng hay không?" Tuy rằng Trình Mộc Mộc không biết nhiều lắm nhưng cũng nghe phụ thân nàng nói qua Nguyên soái và Hạ Tử Mặc là hai phe đối nghịch nhau.

Hạ Tử Mặc sửng sốt, sau đó cười nói: "Không sao." Trong nụ cười có thêm vài phần thật lòng.

Công đạo vài câu, Viên Tây liền dẫn Trình Mộc Mộc rời khỏi, thời điểm rời đi, Trình Mộc Mộc còn khấu đầu vang lên mấy cái với Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc không nâng đỡ nàng lên, nhưng ánh mắt lại có chút khẽ biến.

Ra cửa phòng, Viên Tây nhìn nhìn Trình Mộc Mộc. Nàng sớm nhìn ra Hạ Tử Mặc nhìn như ôn hoà nhưng trên thực tế có thể xứng tầm với bốn chữ tâm ngoan thủ lạt, nhưng nếu thật lòng đi theo, hoặc nói là không có lòng hại người, Hạ Tử Mặc tuyệt đối lưu lại một con đường sống. Trình Mộc Mộc này ngày sau xem như có một đảm bảo sống sót rồi.

Đi một lát, Trình Mộc Mộc hỏi: "Viên Tây, ca ca ta thật sự đi theo địch sao?"

Viên Tây trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu nói: "Hắn muốn bắt Giám Quân đi Khuyển Nhung lĩnh công, mười thị vệ công phu tốt nhất bên người Giám Quân đều bị hắn hạ độc sát hại. Một số trong chúng ta cũng xém chút tử vong. Sau cùng Giám Quân cũng là thập tử nhất sinh. Hiện giờ Trình Kinh trở thành tướng lãnh bên người quân sư Khuyển Nhung."

Trình Mộc Mộc cắn môi dưới, "Phụ thân ta luôn dạy ca ca phải trung quân ái quốc, không nghĩ tới ---"

"Giống như hạt mầm thì người cũng có trăm dạng người, lỗi Trình Kinh không phải là lỗi của người nhà ngươi, phỏng chừng Giám Quân cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới bằng lòng cho ngươi quay về." Viên Tây nói.

Trình Mộc Mộc đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Tử Mặc và Viên Đông đứng phía sau. Viên Tinh Dã từ sau bức bình phong đi ra, ngồi đối diện với Hạ Tử Mặc. Rót cho Hạ Tử Mặc một chén trà.

"Nếu mọi việc thuận lợi, Trình gia có thể trở thành trợ lực của ta, đả kích Dư gia Hiền phi xuống ngựa, vị trí Hiền phi có thể tuyển người khác." Hạ Tử Mặc nói. Nếu không vì việc này, nàng làm gì còn lưu lại Hiền phi ở trước mắt cho sinh ghét? "Đến lúc đó thế lực Dư gia cũng có thể tìm người tiếp nhận."

Hiền phi thất thế, Lí Quý phi tự nhiên sẽ bị đả kích không nhỏ, mục đích cuối cùng của Hạ Tử Mặc tự nhiên không chỉ đơn giản là Hiền phi đơn giản như vậy. Nghĩ đến Lí Quý phi đối với Viên Tinh Dã kiêng kị thâm hậu, nàng cũng không hy vọng lưu lại dù chỉ một người có hại đối với Viên Tinh Dã.

Hạ Tử Mặc nói hồi lâu, cũng không thấy Viên Tinh Dã nói chuyện, có chút kỳ quái. "Nàng làm sao vậy?" Vươn tay lên sờ trán Viên Tinh Dã, "Sinh bệnh?"

Viên Tinh Dã thở dài, nắm lấy tay Hạ Tử Mặc, "Không sao, nàng phái Viên Tây một mình đưa Trình Mộc Mộc về có sao không? Muốn phái thêm vài người không?"

Hạ Tử Mặc không trả lời mà nhìn ánh mắt Viên Tinh Dã, có chút khó hiểu. Viên Tinh Dã không sinh bệnh, xem tình cảnh cũng không có sinh khí? Nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.

"Nàng làm sao vậy?" Hạ Tử Mặc nheo hai mắt lại, Viên Tinh Dã bật cười. Xem ra nếu nàng không nói rõ nguyên nhân, Hạ Tử Mặc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

"Nàng nói xem?" Viên Tinh Dã hỏi ngược lại. Hạ Tử Mặc sửng sốt, nàng nghĩ nghĩ, vẫn không nghĩ ra được vấn đề là gì. Viên Tinh Dã cũng không tiếp tục hỏi. Hạ Tử Mặc nhìn chằm chằm nàng, tâm tư trăm chuyển ngàn vòng, cuối cùng nhìn đến chén trà trong tay Viên Tinh Dã là Trình Mộc Mộc vừa uống.

Tựa hồ hiểu được cái gì, Hạ Tử Mặc cười nói: "Nàng mới mười hai tuổi, ngươi ghen cái gì?"

Viên Tinh Dã buông chén trà, nhịn không được nhíu mày, cuối cùng chớp mắt, "Ân" một tiếng. Hạ Tử Mặc nhịn không được nở nụ cười, không cẩn thận làm đổ nước trà. Nước trà tràn ra khắp bàn,Viên Tinh Dã không tránh, tay và tay áo đều nhiễm một mảnh nước.

"Sao lại không né?" Hạ Tử Mặc cầm lấy khăn tay lau tay cho Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã nhìn thấy Hạ Tử Mặc cúi đầu cẩn thận lau tay cho chính mình, khoé miệng không nhịn được cong cong. Viên Đông ở một bên nhìn mà lắc đầu, nàng thật đúng là không biết Viên Tinh Dã có bình dấm chua lớn như vậy. Trước kia nếu có người nói với nàng Viên Tinh Dã sẽ ghen, sẽ giận dỗi, nàng khẳng định sẽ không tin.

Hiện giờ nhìn cảnh tượng này, nàng cũng không thể không tin.

(Mình cũng không ngờ Dã tỷ vậy mà cũng ghen cho được. =))) )

Lúc này Viên Nam ở ngoài cửa nói: "Giám Quân. Lưu Hiểu cầu kiến."

"Cho hắn tiến vào." Hạ Tử Mặc thản nhiên nói. Lưu Hiểu đi vào, nhìn thấy Hạ Tử Mặc đang cầm khăn lau tay cho Viên Tinh Dã, bởi vì nàng cúi đầu, Lưu Hiểu không thấy rõ biểu tình của nàng, nhưng biểu tình Viên Tinh Dã thản nhiên, mang theo một chút ý cười sủng nịch.

Loại ý cười này nhìn về hướng Lưu Hiểu thì biến mất, trong lòng Lưu Hiểu lộp bộp, vội vàng cúi đầu không dám nhìn.

"Làm sao vậy?" Hạ Tử Mặc xắn tay áo Viên Tinh Dã lên. Lưu Hiểu vội vàng đáp: "Khởi bẩm đại nhân, Phó thống lĩnh Cấm quân bên người Hiền phi sáng nay tìm đến thuộc hạ, hy vọng được cầu kiến Giám Quân."

"Ồ?" Hạ Tử Mặc sửng sốt, có chút ngạc nhiên. "Phó thống lĩnh gọi là gì? Có nói cầu kiến chuyện gì không?"

"Tên là Yến Phi, chỉ nói cầu kiến Giám Quân." Lưu Hiểu nói.

Yến Phi này Hạ Tử Mặc biết, là chủ sự của một bộ binh. Sau hai năm được lên Viên Ngoại Lang, đối với một người không có bối cảnh, tốc độ lên chức này xem như rất nhanh. Sau đó được Bộ binh Thượng thư thưởng thức, lên chức Lang trung.

Hạ Tử Mặc biết người này hoàn toàn là bởi vì nhờ nàng xem hồ sơ của tất cả quan viên Kinh thành. Yến Phi lần này vào Cấm quân đi U Châu, Hạ Tử Mặc cũng không quá kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa. Không biết hắn cầu kiến có chuyện gì.

"Bản Giám Quân sẽ gặp hắn. Hắn có nói lúc nào đến hay không?" Hạ Tử Mặc nói.

"Hắn đang ở ngay tại ngoại viện, chờ đại nhân gọi đến." Lưu Hiểu nói. Hạ Tử Mặc gật gật đầu. "Chuyện này ngươi làm không tồi, ta muốn viết thư cho Lại bộ, hiện giờ Đại Lý Tự thiếu một chỗ quan Ti Trực, một tháng sau ngươi có thể vào Kinh nhận chức."

Lưu Hiểu vui vẻ nói, "Đa tạ đại nhân."

Yến Phi cầu kiến, lúc này đám người Hạ Tử Mặc đang hưng thịnh, nếu Yến Phi có tâm trở thành thuộc hạ, như vậy hắn tự nhiên là muốn thăng chức không kém chức quan viên ngũ phẩm của Yến Phi. Nhưng Lưu Hiểu cũng không giấu diếm khát vọng này, hắn biết đây là Hạ Tử Mặc thưởng cho chính mình. Nhưng cũng biết ngày sau hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật bán mạng cho Hạ Tử Mặc. Đồng thời, cũng phải bán mạng vì Viên Tinh Dã.

Chức Ti Trực của Đại Lý Tự là một tiểu quan bát phẩm, Đại Lý Tự là cơ quan thẩm lí và phán quyết cao nhất. Chức vị này cũng không đơn giản như vậy.

Một tiểu quan bát phẩm đơn giản, một phong thử của Hạ Tử Mặc, Lại bộ tự nhiên là nể tình.

Một lát sau, Yến Phi đi vào. Nhìn Hạ Tử Mặc, còn có Viên Tinh Dã ở bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ mặt quả nhiên là thế, tiến lên hành lễ nói: "Hạ quan Yến Phi, bái kiến Nguyên soái, Giám Quân."

Viên Tinh Dã không nói gì, Hạ Tử Mặc nói: "Đứng lên đi. Ngươi tìm bản Giám Quân có chuyện gì?"

Yến Phi nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Hạ quan ngưỡng mộ Hạ Tể tướng đã lâu, nhưng vẫn chưa được gặp, biết Hạ Giám Quân ở đây, đặc biệt đến bái kiến."

"Khách sáo." Hạ Tử Mặc cười nói.

Thấy Hạ Tử Mặc không nói tiếp, Yến Phi lại nói: "Hạ quan vốn ở Bộ binh, một lòng muốn đền đáp Đại Khải, cho nên lần này mới nhận vị trí Phó thống lĩnh Cấm quân, đi theo Hiền phi đến U Châu." Hắn nói, ám chỉ chính mình không phải người Hiền phi, "Nhưng đi theo bên người Hiền phi mấy ngày, Hạ quan phát hiện Hiền phi nương nương thế nhưng mượn sức tướng lãnh trong quân."

"Thật không?" Viên Tinh Dã thản nhiên nói: "Không biết vị tướng lãnh kia là ai?"

Yến Phi cúi đầu, cất cao giọng nói: "Là Trương Đoan Nhiên tướng quân, Hiền phi còn muốn hãm hại Nguyên soái và Giám Quân thông đồng với địch bán nước. Hạ quan đặc biệt đến bẩm báo."

Hạ Tử Mặc cười cười, Yến Phi cúi đầu, cũng không nói nữa. Hắn không có bối cảnh gì, thật vất vả thông qua thi võ vào Bộ binh, dựa vào năng lực và khéo léo thăng lên Bộ binh Lang trung ngũ phẩm, nhưng hắn biết, người không có bối cảnh, nhiều nhất cũng chỉ lên tứ phẩm. Không có khả năng lên cao nữa.

Ở Bộ binh hắn nhìn nhiều nhất là tình báo, kéo tơ bắt kén hơn nữa trực giác hắn mách bảo Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã không phải nhân vật tầm thường, nếu đầu nhập vào một đại gia tộc trở thành một phần tử phe phái đầu tranh thì không bằng đầu nhập vào hai người bọn họ.

Đi vào U Châu càng khiến hắn kiên định với quyết tâm này. Cả U Châu hiện giờ đều đã trở thành U Châu của Viên Tinh Dã, hơn nữa hắn phát hiện, quan hệ của Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã không giống bình thường, buồn cười ở chỗ Hiền phi lại đắc chí nghĩ Viên Tinh Dã cùng chiến tuyến với nàng.

Nghĩ đến nhất cử nhất động của Hiền phi đều ở trong mắt các nàng, hắn nói hay không nói đều giống nhau. Bất quá đây là biểu hiện để được đầu nhập mà thôi.

"Yến Phó thống lĩnh có tâm." Hạ Tử Mặc nói.

"Hạ quan trước khi rời Kinh, Thượng thư đại nhân dặn hạ quan phụ trách ngầm theo dõi, trở về viết tấu chương báo cáo Hoàng thượng, hạ quan vô cùng khó xử. Việc Hiền phi có nên viết hay không?"

Trong lòng Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã kinh ngạc, các nàng vốn tưởng rằng Chu Lãng là người giúp Hoàng thượng điều tra, không nghĩ tới chân chính điều tra lại là Yến Phi, nghĩ đến Yến Phi không có phe phái, tương đối có thể tin.

Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã nói: "Bổn soái đã biết, ngươi đi về trước đi."

Yến Phi cúi đầu, sau đó khom người lui ra. Hắn rời đi rồi, Hạ Tử Mặc nói: "Không biết hắn là thật tâm đầu nhập hay không?" Sau khi Yến Phi rời khỏi, Viên Nam tiến vào, lướt qua người Yến Phi.

"Nguyên soái, Giám Quân, đây là tấu chương mà Hiền phi dặn Phó thống lĩnh chuyển đêm qua." Viên Nam nói. Hạ Tử mặc có chút kinh ngạc, nhận lấy, mở ra nhìn nhìn.

Bên trong viết Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã phạm mấy tội trạng lớn, trong khi Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã bất quá chỉ chậm trễ khâm sai, Hiền phi lại bày ra mấy loại tội trạng, hư hư thật thật, thoạt nhìn có chút có khả năng.

"Xem ra đây là lễ gặp mặt xin đầu nhập." Hạ Tử Mặc cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt