Quyển 2 - Chương 63


Họ Trình, hẳn là không đến mười. Hạ Tử Mặc cười nói: "Tìm Nguyên soái làm cái gì?" Trình Mộc Mộc nghe thế, bản thân cũng không sinh khí, nhỏ giọng nói: "Cầu nàng cứu Trình gia."

Hạ Tử Mặc chọn mi, xem ra tấu chương Hiền phi đã tới trong tay Hạ đế. Thật đúng là có tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới người tới trước lại là người Trình gia, mà không phải là sứ giả Hạ đế phái đến.

Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc cũng viết tấu chương về chuyện Trình Kinh một chút, thế nhưng Hiền phi thêm mắm thêm muối không ít. Hạ đế nhìn thấy giận dữ, khi ấy sai người đem Trình gia đều bắt lại giam đại lao, chờ ngày xử trảm.

Hạ đế tại vị mười mấy năm, tuy rằng không phải minh quân nhưng tuyệt đối không phải bạo quân. Cơ bản có rất ít đại thần làm hắn tức giận. Trước kia có đại thần giáp mặt nhục mạ Hạ đế cũng không bị vấn tội. Chúng thần còn rất ít khi thấy bộ dáng nổi giận của hắn như vậy, đi theo địch tuy rằng là một người mất khí tiết nhưng cũng không ứng với cả nhà xử trảm.

Lúc ấy Hạ Cư Chính góp lời, mới bảo vệ được Trình gia. Bất quá Hạ đế hạ chỉ, trước đem Trình gia giam lỏng trong đại lao, khoái mã đi hỏi Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, nếu thật là có chuyện này, như vậy trực hệ Trình gia xử tử, chi thứ cũng sẽ bị liên luỵ.

Trình Mộc Mộc này nguyên bản là con của tiểu thiếp, là nữ nhi của thiếp thì cơ bản ở Trình gia không có địa vị gì. Tên của nàng cũng không được ghi vào gia phả. Cuộc sống ngày thường không khác nha hoàn là bao, cho nên ngày đó người Trình gia bị bắt giam lỏng, nàng đã bị bỏ sót.

Nàng không dám ở ngốc tại Trường An nữa, nhiều lần hỏi thăm mới biết Hạ đế còn muốn hỏi Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã. Nàng đành bất chấp đi tới U Châu. Dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua một con ngựa. Không ăn không ngủ chạy ngày đêm trên đường, khi đến gần U Châu thì con ngựa đã sùi bọt mép vì kiệt sức, không đi nổi nữa. Nàng không nỡ nhưng đành phải để con ngựa lại. Sau đó tự mình đi tới U Châu.

Mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ, vào thành liền nhịn không được, đành ăn cơm quỵt, sau đó thì gặp Viên Tây.

Đứt quãng kể lại, Hạ Tử Mặc nghe cũng có chút kinh ngạc. Nàng vốn muốn Hạ đệ bất quá bãi chức quan Trình gia, không nghĩ tới thế nhưng lại là án tử. Viên Tinh Dã cũng có chút kinh ngạc.

"Viên Tây, ngươi mang Trình tiểu thư đi nghỉ ngơi trước." Viên Tinh Dã nói. Trình Mộc Mộc vừa nghe, ngẩng đầu nói: "Ta --- ta muốn gặp Viên Tinh Dã ---"

Hạ Tử Mặc bất đắc dĩ, đối với cô nương này cũng có chút bội phục, nhìn dáng dấp bất quá mười hai mười ba tuổi. Liền cười nói: "Nguyên soái ngươi đã gặp được rồi, bất quá ca ca ngươi đúng là đi theo địch."

Nguyên soái? Ánh mắt Trình Mộc Mộc dừng lại trên người Viên Tinh Dã, nàng nghe lén phụ thân mình nói Viên Tinh Dã là nữ Đại Tướng quân, dung mạo khuynh thành, thiên hạ hiếm có. Ngay cả nam tử ở trước mặt nàng cũng đều thấy xấu hổ.

Cẩn thận nhìn kỹ, nàng lại khóc ròng nói: "Nguyên soái, cầu ngươi cứu Trình gia, van cầu ngươi." Tiếng khóc của nàng rất nhỏ, nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất.

Hạ Tử Mặc thở dài, "Bọn họ đối đãi ngươi bạc tình như thế, ngươi cần gì phải cầu tình. Chúng ta xem như chưa từng gặp ngươi, không cần quay về Trường An, tìm một chỗ an ổn sống qua cả đời đi!"

Trình Mộc Mộc nói: "Tuy rằng phụ thân không thích ta nhưng dù sao cũng dưỡng dục ta lớn, ân sinh dưỡng không thể không báo. Cầu Nguyên soái cứu Trình gia, ta làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của Nguyên soái."

Viên Tinh Dã buông chén trà trong tay, thản nhiên nói: "Cứu người nhà ngươi thì bổn soái sẽ khi quân, tội khi quân tru di cửu tộc. Ca ca ngươi đi theo địch thì phải chấp nhận hậu quả."

Nghĩ đến Hạ Tử Mặc rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Viên Tinh Dã cũng không cảm thấy Hạ đế xử phạt quá nặng. "Con hư tại gia đình không dạy, Trình Kinh đi theo địch, phụ thân ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Viên Tây ---"

"Vâng!" Viên Tây tiến lên dẫn Trình Mộc Mộc rời đi, Trình Mộc Mộc cũng không chịu, sợ nàng nháo chọc giận Viên Tinh Dã, Viên Tây đánh sau gáy cho Trình Mộc Mộc hôn mê, mang nàng rời đi.

Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Nàng bất quá chỉ là tiểu hài tử, nàng thật đúng là không ôn nhu." Tuy rằng nói như vậy nhưng trong mắt Hạ Tử Mặc lại có ý cười, Viên Tinh Dã bật cười. Vươn tay vuốt tóc Hạ Tử Mặc, cười nhẹ nói: "Tâm trí tiểu hài tử chưa phát triển đủ, loại chuyện này dù là cầu ai cũng không được."

Viên Tinh Dã biết Hạ Tử Mặc có quyết định của chính mình, cũng không hỏi.

Vào đêm, Viên Đông đi vào phủ Thái Thú, nàng tính toán cấp cho Lương Minh một ít tình báo U Châu, sau đó đi gặp Thuý nhi.

Từ lần trước sự tình phòng bếp về sau, Viên Tinh Dã làm chủ đem phòng bếp tặng cho Hiền phi, người bệnh thì ở lại đại doanh của mình uống thuốc điều trị.

Thuý nhi mới từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy Viên Đông. Lúc này Viên Đông đang ở cạnh núi giả, tự hỏi một hồi phải gặp Thuý nhi như thế nào, nếu đúng như lời Viên Tây nói, nàng phải tự hỏi sau này phải làm như thế nào. Thích nữ nhân, nàng không ngại nhưng tình huống hiện tại không cho phép nàng có suy nghĩ đó.

"Viên Đông?" Thuý nhi nhỏ giọng nói. Viên Đông xoay người, trong mắt Thuý nhi vui vẻ. "Thật là ngươi, sao ngươi lại tới đây?"

Viên Đông cười cười, "Ta vội tới đưa đồ cho Lương đại nhân. Thương thế của ngươi tốt hơn chưa?"

Thuý nhi vội vàng gật đầu, "Đã tốt lắm, ngươi đưa dược rất hữu dụng. Còn lại rất nhiều đấy!" Viên Đông cười nói: "Vậy là tốt rồi, còn lại ngươi cứ giữ đi, về sau nói không chừng còn dùng."

Trầm mặc ---

Viên Đông nhìn nhìn đồ ăn trong tay nàng, "Đã trễ thế này Hiền phi mới dùng bữa sao?" Thuý nhi lắc đầu, "Có một Tướng quân đến, gọi ta đi dâng đồ ăn."

Viên Đông cười cười, "Mau đi đi!" Thuý nhi gật gật đầu, muốn nói cái gì đó nhưng vẫn rời đi. Một lát sau Thuý nhi dâng đồ ăn xong trở về, thấy Viên Đông đã rời đi, không khỏi có chút mất mác. Nghĩ đến cũng đúng, Viên Đông không có lý do gì ở chỗ này chờ nàng.

Viên Đông thực ra không rời phủ Thái Thú mà là đi đến chỗ Hiền phi nghe lén. Tuy rằng Hiền phi mang rất nhiều Cấm Quân đến nhưng nơi này là phủ Thái Thú, hơn nữa bên trong thành còn có ba mươi vạn đại quân, Cấm Quân căn bản là không tin sẽ có nguy hiểm, cho nên thủ vệ thực lơi lỏng, Viên Đông dễ dàng tới được chỗ ở Hiền phi.

Treo ngược ở cửa, Viên Đông nhìn thấy động tĩnh trong phòng.

Trương Đoan Nhiên uống rượu cùng Hiền phi, tuy rằng Hiền phi đã qua thời kỳ, nhưng do bảo dưỡng tốt, một thân ăn mặc thanh lệ làm cho Trương Đoan Nhiên có chút đỏ mặt tai hồng.

"Lời Chu Tướng quân nói với Trương Tướng quân, Trương Tướng quân có nguyện ý không?" Hiền phi ôn nhu hỏi. Trương Đoan Nhiên uống một chén rượu, nói: "Mạt tướng --- mạt tướng chỉ là một người thô kệch, như thế nào có thể trèo cao với tới nhị tiểu thư."

"Tiểu muội từ nhỏ đã thích anh hùng chiến công hiển hách, bản cung mới gặp Tướng quân liền cảm thấy Tướng quân cùng tiểu muội quả thực là ông trời tác hợp. Tại sao lại nói là trèo cao, người khác không biết là chúng ta mới là trèo cao Tướng quân mới đúng." Hiền phi nói.

Viên Đông nhìn thấy hai người nói chuyện, mãi cho đến khi Trương Đoan Nhiên đi ra khỏi phủ Thái Thú, nàng cũng đi theo Trương Đoan Nhiên trở lại quân doanh. Viên Đông đi tới quân trướng Viên Tinh Dã, đem tin tức nghe được báo cáo Hạ Tử Mặc.

"Hiền phi cũng thật sự là lớn gan, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy cũng dám hẹn Trương Đoan Nhiên đi ra ngoài." Hạ Tử Mặc nói: "Xem ra Lí Quý phi các nàng đều có kiêng kị đối với nàng."

Viên Tinh Dã nói: "Đều là lợi dụng nhau thôi, Lí Quý phi sớm đã muốn diệt trừ ta."

Hạ Tử Mặc nhíu mày, Hiền phi là một quân cờ tốt để lợi dụng nhưng nhìn Hạ đế xử phạt Trình Kinh chỉ biết Hạ đế đối với chuyện phản quốc ghét cay ghét đắng. Nàng đột nhiên có ý tưởng, không biết Hạ đế như thế nào lại chán ghét phản quốc? Hay là chán ghét Khuyển Nhung?

Bất quá chuyện này có lẽ là một chuyện tốt.

Viên Đông nói Trương Đoan Nhiên cũng không trực tiếp đáp ứng nhưng xem chừng là rất có khả năng đổi phe. Viên Tinh Dã phất tay cho Viên Đông đi ra ngoài, sau đó Hạ Tử Mặc nói, "Nếu Trương Đoan Nhiên thật sự cưới muội muội Hiền phi, nàng tính toán làm sao?"

Viên Tinh Dã nói: "Nếu vậy, Đông Nam không phải có rất nhiều sơn phỉ sao? Cho hắn đi tiêu diệt. Đạo tặc này đều là đám ô hợp, cho hắn hai vạn nhân mã cũng đủ rồi."

Hạ Tử Mặc bật cười.

Thời điểm Trình Mộc Mộc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức nhưng nàng chịu khổ cũng thành thói quen, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu.

"Tỉnh?"

Trình Mộc Mộc mở mắt ra, phát hiện là hộ vệ của Viên Tinh Dã mà ban ngày mình gặp, nàng nhẹ giọng hỏi: "Nơi này là nơi nào?"

"Là phủ Thái Thú, Giám Quân đại nhân dặn ta chiếu cố ngươi." Viên Tây nói, chuyện chiếu cố đương nhiên là không tới phiên nàng nhưng là Hạ Tử Mặc sợ nàng có nguy hiểm, cho nên dặn Viên Tây ở lại.

Về phần vì sao ở bên trong phủ Thái Thú, người bình thường không có quân chức thì không thể tiến vào quân doanh. Đương nhiên, Hạ Tử Mặc cũng không sợ Hiền phi phát hiện, dù sao cả U Châu đều nằm trong khống chế của nàng, Hiền phi có được tin tức gì cũng đều là do nàng muốn Hiền phi biết.

"Ta gọi là Viên Tây, có việc gì có thể gọi ta. Ta ngủ ở phòng bên ngoài." Viên Tây nói. Trình Mộc Mộc giữ chặt nàng hỏi: "Nguyên soái thật sự không chịu đáp ứng ta sao?"

Viên Tây bị nàng giữ chặt nở nụ cười, "Đáp ứng ngươi thì mạo hiểm tội lớn mất đầu, ngươi và Nguyên soái là người xa lạ, nàng làm sao đáp ứng ngươi. Bất quá thì ---"

"Bất quá cái gì?" Trình Mộc Mộc hỏi. Viên Tây cười nói: "Thái độ làm người của Hạ Giám Quân luôn ôn hoà và cũng dễ mềm lòng một chút. Không bằng ngươi đi cầu nàng."

Viên Tây nghĩ thầm, nếu luận tâm ngoan thủ lạt, chỉ sợ Hạ Tử Mặc không dưới cơ Viên Tinh Dã. Xem ra tiểu nữ tử này nhất định bị Hạ Tử Mặc lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt