Quyển 2 - Chương 61
Chu Lãng nhìn mấy Tướng quân trong quân trướng, mỗi người đều bình tĩnh, tựa hồ đối mặt không phải là đại quân Khuyển Nhung mà là mấy tay trói gà không chặt. Mỗi người đều muốn kiến công lập nghiệp, nhưng không phải ai cũng đều có dũng khí đối mặt sinh tử. Chu Lãng tự hỏi, hắn không biết chính mình xem qua trận chiến thủ thành hôm nay, còn có dũng khí lên chiến trường hay không.
Hội nghị giải tán, Chu Lãng mang theo oán hận trong lòng đi theo Hiền phi ra khỏi quân trướng, đi được vài bước, Hiền phi đột nhiên hỏi: "Vừa rồi mấy Tướng quân kia đều là thuộc hạ thân cận của Viên Tinh Dã?"
Chu Lãng nói: "Mạt tướng chỉ biết Trầm Băng là Thống lĩnh Hắc Y Quân cùng Lạc Nhan là Chưởng quản thám báo, cả hai đều là tâm phúc của Viên Tinh Dã. Những người khác không biết. Nhưng Triệu Quảng và Tàng Thất trước kia cũng là Tướng lãnh quân Chinh Tây. Phỏng chừng cũng là đứng bên phe Viên Tinh Dã." Nói xong, trong lòng Chu Lãng cười khổ, có lẽ Trầm Băng nói đúng, hắn quả thật là người của Hiền phi.
Chính mình như vậy, có tư cách gì đi phê phán Bùi Thập Viễn đây? Có lẽ trong lòng mấy Tướng lãnh và Bùi Thập Viễn, hắn bất quá chỉ là một tiểu nhân dựa vào phi tử mà thôi. Trong lòng tướng sĩ biên quan ở đây, mãnh tướng diệt địch mới là đối tượng bọn họ tôn kính. Trách không được tướng sĩ đối với mình thái độ vẫn ôn hoà, thủ hạ thuộc Cấm Quân đều bị bức hiếp, so với mình thì mình đã tốt hơn vài phần.
Hiền phi gật gật đầu, nàng biết rõ toàn bộ người ở đây không để ý đến nàng, nhưng nàng vẫn muốn tham gia hội nghị này, dù là chuyện quân tình thì chính mình đến xem có thể hay không mượn sức một Tướng quân.
"Chu Tướng quân, ngươi xem ai có thể cho ta sử dụng?" Ngữ khí Hiền phi thực ôn hoà, Chu Lãng biết đây là bởi vì đang cần dùng mình, nhưng Hiền phi cũng là chỗ dựa vững chắc của gia tộc hắn, đành phải nói: "Nếu là lựa chọn, mạt tướng nghĩ Bùi Thập Viễn cùng Trương Đoan Nhiên, hai người này được không?"
"Ta nhớ rõ ngươi và Bùi Thập Viên có quan hệ tựa hồ không tệ." Hiền phi nói.
Trong lòng Chu Lãng cam chịu, trước kia hắn cùng Bùi Thập Viễn đúng là có giao tình, người biết đến cũng rất ít. Hiền phi như thế nào lại biết đây? Hắn cúi đầu nói: "Ta và Bùi Thập Viễn chỉ gặp nhau vài lần."
"Như thế thì tốt." Hiền phi nói: "Nhà ta có một đứa muội muội, đã đến tuổi xuân thì nhưng chưa lấy chồng, luận bối phận hẳn còn phải gọi ngươi một tiếng biểu ca."
Chu Lãng gật đầu dạ phải, hắn không nghĩ tới Hiền phi thế nhưng lại bằng lòng gả muội muội cho mình, bất quá nghĩ kỹ lại, Bùi Thập Viễn quan hàm nhị phẩm, tay cầm quân quyền, người như vậy tự nhiên là đối tượng Hiền phi muốn mượn sức.
Chu Lãng đột nhiên nhớ tới trước kia cùng Bùi Thập Viễn ngồi uống rượu ở kinh thành, hắn phải ở lại kinh thành, mà Bùi Thập Viễn lập chí lĩnh binh tác chiến, bảo vệ Đại Khải.
Lúc ấy hắn còn chê cười Bùi Thập Viễn suy nghĩ đơn giản, nhưng vài năm qua đi, cái người hắn chê cười đã trở thành Tướng quân nhị phẩm, dẫn dắt mấy vạn người huyết chiến ở biên quan. Tuy rằng không có công lao gì quá lớn nhưng cũng danh chấn thiên hạ, mỗi người đều biết nhận nhiệm vụ ngăn cản quân Khuyển Nhung là sẽ nguy hiểm.
Nếu quân Khuyển Nhung bị giết, hắn có thể về kinh vào đại điện thụ phong, nhận được mọi lời chúc mừng từ đủ loại quan chức. Mà chính mình thì sao? Vẫn chỉ là Thống lĩnh Cấm Quân không có tiếng tăm gì.
Không biết trong lòng suy nghĩ gì, Chu Lãng nói: "Bùi Thập Viễn và Trầm Băng quan hệ thập phần tốt, mượn sức có chút khó khăn. Mạt tướng cảm thấy Trương Đoan Nhiên có lẽ được."
Hiền phi suy ngẫm, nàng cũng nghe ngóng được Bùi Thập Viễn và Trầm Băng là huynh đệ kết nghĩa, nhỏ giọng nói: "Nghe nói hai người đó đã kết bái huynh đệ, chẳng lẽ tình nghĩa huynh đệ nặng như vậy?" Tự hỏi một lát, cũng thấy có chút mạo hiểm, nhân tiện nói: "Như thế thì thử Trương Đoan Nhiên đi!"
Viên Tinh Dã đang đứng bên bàn cát nhìn bản đồ địa hình U Châu. Khuyển Nhung vây thành, nhìn thế tới rào rạt, Viên Tinh Dã thế nhưng chưa để vào mắt, cư dân thành Hắc Phong đều đã bị nàng đưa đến Trung Nguyên, Đại Khải rộng lớn, có rất nhiều nơi chờ bọn họ đi khai phá. Hiện giờ thành Hắc Phong chỉ còn lại mấy vạn đội quân kia, cùng một số cư dân không nhiều lắm, cơ hồ tương đương với thành trống.
Hạ Tử Mặc cũng không quấy rầy nàng, Lạc Nhan đi đến, hành lễ nói: "Giám Quân." Hạ Tử Mặc cười nói: "Có tin tức gì?"
"Chu Lãng đi quân trướng Trương Tướng quân." Lạc Nhan nói. Chuyện Hiền phi mặc cho Hạ Tử Mặc xử lý, cho nên Lạc Nhan cũng trực tiếp báo cáo cho nàng, thời gian này, bên người Hiền phi có không ít thám tử của Lạc Nhan.
Hạ Tử Mặc cười cười, sau đó nói: "Xem ra ta đoán không sai, Trương Tướng quân nơi đó cũng phải tăng thêm giám sát." Tuy rằng là cười, nhưng trong mắt không có ý cười.
Sau khi Hiền phi vào U Châu, cơ hồ không ra khỏi phủ Thái Thú. Muốn đánh lừa dư luận, làm cho Hạ Tử Mặc thấy nàng không có cái gì để theo dõi, nhưng thủ hạ của nàng lại là những người không nhàn rỗi. Cơ hồ đã đem U Châu tra xét đến tận gốc. Chỉ là Hiền phi còn chỗ để dùng sau này cho nên mới giữ nàng lại.
Nửa tháng này Hiền phi đến đã cấp cho gia tộc Hiền phi rất nhiều thư, nàng cũng có xem qua, trong thư chỉ là một ít việc nhà. Hạ Tử Mặc xuất thân thế gia vọng tộc, nàng biết rất nhiều gia tộc đều có mật hiệu đặc biệt riêng của chính mình, người khác bắt chước không được. Tựa như nàng viết thư cho phụ thân cũng giống như vậy.
Nghĩ nghĩ, Hạ Tử Mặc nói: "Thám tử trong kinh có tin tức gì không?"
Lạc Nhan lắc đầu, "Còn chưa có, nếu có động tĩnh thì khoái mã đi cũng phải mất mấy ngày mới có thể đến U Châu." Hạ Tử Mặc gật đầu, Lạc Nhan khom người lui ra.
Viên Tinh Dã cũng không xem bàn cát nữa, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Mặc, thuận tay lấy chén trà trong tay nàng uống một ngụm. Hạ Tử Mặc lắc đầu, lại tự rót cho mình một ly mới. Sau đó hỏi: "Nàng cảm thấy Trương Đoan Nhiên sẽ làm sao?"
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Huống chi Dư gia là danh gia vọng tộc." Viên Tinh Dã thản nhiên nói. Nếu Hiền phi cùng Chu Lãng ở trong đây, phỏng chừng cực kỳ sợ hãi. Nội dung bọn họ vừa nói chuyện, Viên Tinh Dã đều sẽ biết.
Hạ Tử Mặc gật gật đầu, "Đây quả thật là chủ ý không tồi, gia tộc ta tuy rằng không có nữ quyến, nhưng nếu nói chi thứ thì cũng có không ít cô nương chưa lấy chồng, không bằng ---"
Viên Tinh Dã bật cười: "Nghĩ muốn cái gì đấy?" Hạ Tử Mặc bất đắc dĩ, "Bùi Thập Viễn không phải ---" Viên Tinh Dã cười càng vui vẻ, nhịn không được buông chén trà, "Không cần loạn điểm đánh uyên ương."
Hạ Tử Mặc nghi hoặc, "Hắn cùng Trầm Băng ---" Biểu tình Viên Tinh Dã trở nên ý vị thâm trường, "Họ sao? Ta nói ra cũng không tốt, tóm lại yên lặng xem biến là được. Bây giờ dùng nữ nhân để mời chào thì quá không có thi vị."
Hạ Tử Mặc im lặng, Viên Tinh Dã cũng không nói nữa, nàng cũng chỉ là thuận theo tự nhiên. Nàng coi trọng Bùi Thập Viễn hơn Trương Đoan Nhiên, nếu có thể thu về phe mình là tốt nhất. Chỉ cần Bùi Thập Viễn không thay đổi phe phái, nàng cũng sẽ không khó xử hắn.
Bất quá tuy rằng Hạ Tử Mặc không đánh chủ ý lên Bùi Thập Viễn, nhưng vẫn cảm thấy phương pháp này không tồi. Các nàng đều là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc, rất ít có hôn nhân do chính mình làm chủ, đều tới tuổi thì tuyển một nhà có trợ giúp để lấy làm chồng. Tóm lại là rất ít tình cảm đã phải gả đi.
Trước kia nàng không có chủ ý này, tổng cảm thấy loại sự tình này phải là lưỡng tình tương duyệt mới tốt.
"Nghĩ cái gì đấy?" Viên Tinh Dã hỏi. Hạ Tử Mặc nhíu mày, "Nàng cảm thấy được trong triều có mấy đối tượng mà nàng có thể mượn sức?"
Viên Tinh Dã hiểu ý tứ của nàng, nghĩ nghĩ chậm rãi nói: "Tuy Hạ gia là danh môn nhưng dù sao cũng không phải là gia tộc mà ta xuất thân, gia tộc càng có danh vọng thì xuất thân thông gia đại khái càng phải cân xứng. Huống chi cũng sẽ không có mấy gia tộc vì nữ nhi đã xuất giá làm vợ người ta mà bỏ sức ra làm cái gì."
"Cũng thật là, bất quá nếu là một ít tiểu quan lại thì sao?" Hạ Tử Mặc cười xấu xa, lấy ra một cuốn sổ từ trong lòng, cuốn sổ chính là danh sách tất cả quan viên trong kinh thành cùng một ít tóm tắt bối cảnh.
Hạ Tử Mặc nói: "Vừa lúc ta nhìn trúng vài người. Một hồi nữa ta sẽ viết thư." Nàng tự nhiên không phải viết thư cho Hạ Cư Chính, mà là viết thư cho huynh trưởng Hạ Tử Vân. Viên Tinh Dã lắc đầu.
Hai người đều không nói gì nhưng kỳ diệu là đều biết đối phương muốn làm cái gì? Tuy rằng không nói rõ, nhưng lại cùng một chỗ cố gắng vì mục tiêu kia.
Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Tinh Dã đã sớm đứng trên tường thành xem xét, Khuyển Nhung vẫn chưa công thành, Viên Tinh Dã gật gật đầu đối với Tàng Thất nói: "Treo miễn chiến bài lên."
Lúc này Dã Lợi Hợp đang đứng trước đại doanh, đảo mắt nhìn thành U Châu, thủ thành ba mươi sáu vạn, công thành tám vạn. Đây rõ ràng là không có khả năng nổ ra chiến dịch, nhưng hắn không thể không đánh. Nếu Viên Tinh Dã tu chỉnh xong một lần nữa vây khốn thành Hắc Phong, như vậy chỉ có như thịt bò nằm trên thớt.
Dã Lợi Hợp cười khổ, trước kia đánh giặc, nếu bị đánh bại cùng lắm thì xưng thần, bình thường Đại Khải sẽ nhận. Dù sao Khuyển Nhung là tiểu quốc, đa số là vùng núi, còn thua kém Đại Khải sơn hà gấm vóc rất nhiều. Hơn nữa Hoàng đế Đại Khải không muốn đánh nhau, hắn sẽ nhận thư cầu hoà.
Nhưng lần này, cũng không thể không đánh. Bởi vì Viên Tinh Dã không tiếp nhận cầu hoà, còn chặn tất cả đường đi Trường An.
"Khả Hãn." Quân sư xuất hiện phía sau hắn, Dã Lợi Hợp không quay đầu lại, "Quân sư, ngươi nói Khuyển Nhung có thể diệt vong hay không?" Quân sư im lặng, cục diện hiện giờ, hắn cũng không có phương pháp gì. Chỉ có thể đi từng bước, xem từng bước.
Dã Lợi Hợp cười khổ, hắn cũng không hiểu được, vì cái gì cục diện hoàn hảo lại biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ lúc trước Khuyển Nhung bách chiến bách thắng bởi vì không gặp đối thủ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top