Quyển 2 - Chương 60

Đại quân Khuyển Nhung ở ngoài thành U Châu không xa, hướng tới U Châu rồi, quân kỳ theo gió tung bay, mặt trên lá cờ là ký hiệu Khuyển Nhung, Dã Lợi Hợp dẫn đầu, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt.

Dã Lợi Hợp trúng độc của Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã vẫn chưa đưa giải dược cho hắn. Nàng vốn muốn thư thả một đoạn thời gian, không ngờ Dã Lợi Hợp thế mà bất chấp bản thân trúng độc, tấn công đến U Châu.

Đúng như dự liệu, Dã Lợi Hợp là người lỗ mãng lại tự cao, loại chuyện bị hạ độc như thế này, vô luận như thế nào cũng không thể tha cho Viên Tinh Dã nói chi là chờ Viên Tinh Dã đưa giải dược đến. Còn không bằng tự hắn bắt lấy Viên Tinh Dã. Ôm ý tưởng này, Dã Lợi Hợp mang theo đại binh xuất hiện.

Phía sau Dã Lợi Hợp là Dã Lợi Cát cùng vài tên đại tướng. Một bên là quân sư. Phía sau quân sư cũng có vài tên hộ vệ đi theo. Nhìn kỹ, Trình Kinh thế mà lại ở sau lưng quân sư, không ngờ hắn lại thành hộ vệ quân sư.

Không cần Viên Tinh Dã hạ lệnh, quân Chinh Bắc rất nhanh đã tập trung lại, không cần mất quá lâu, tất cả tướng sĩ đều tập kết xong, chờ mệnh lệnh của Viên Tinh Dã.

Hạ Tử Mặc nhìn Chu Lãng, sau khi Viên Tinh Dã nghe được tiếng kèn thì bước nhanh mang theo thân binh rời đi. Hạ Tử Mặc có chút khó hiểu, vì cái gì thám báo không phải là người đầu tiên hồi báo. Nàng cũng tính toán đi thăm dò một phen.

Viên Tinh Dã đứng trên tường thành nhìn thấy người bên dưới, bên cạnh là gương mặt yên tĩnh của Lạc Nhan, mấy tướng lãnh cũng đều có mặt, Bùi Thập Viễn cũng đổi áo giáp đứng phía sau Viên Tinh Dã.

"Lần này thám báo không hồi báo, là mạt tướng thất trách, thỉnh Nguyên soái thứ tội." Lạc Nhan nói. Viên Tinh Dã nhìn quân Khuyển Nhung trước mắt, trầm giọng nói: "Việc này đợi sau chiến sự rồi thảo luận."

"Vâng." Lạc Nhan cũng có chút lo lắng thám báo của mình. Nàng phái ra rất nhiều thám báo ở U Châu và thành Hắc Phong. Một chút tin tức đều không có truyền về, đây có thể là nhóm thám báo lành ít dữ nhiều. Lạc Nhan cảm thấy buồn khổ phi thường, thám báo đều do một tay nàng huấn luyện, trung thành và tận tâm hơn nữa bản lĩnh cũng không kém, nếu là gặp chuyện không may, kia thật sự là tổn thất thảm trọng.

"Viên Tinh Dã, có can đảm thì xuống đây cùng bản Hãn đường đường chính chính quyết đấu sinh tử." Dã Lợi Hợp tức giận nói. Ngày đó hắn bị Viên Tinh Dã đánh lén đắc thủ, hơn nữa lúc ấy hai bên đều có quân sĩ chứng kiến, cũng truyền ra không ít ồn ào huyên náo. Dã Lợi Hợp là dũng sĩ mạnh nhất Khuyển Nhung, hắn bị bắt đối với sĩ khí Khuyển Nhung là một sự đả kích không cần nói cũng biết thế nào.

Tương phản lại chính là quân Chinh Bắc bởi vì sự kiện đó mà sĩ khí tăng vọt. Dã Lợi Hợp tự nhiên là muốn vãn hồi sự thất bại.

Viên Tinh Dã nói: "Không cần ra khỏi thành nghênh chiến, tuân thủ phòng vệ." Kỵ binh quân Khuyển Nhung chiếm đa số, chiến lực công thành phát huy không lớn.

Theo lệnh thủ thành tự nhiên là một quân do Tàng Thất dẫn dắt, phía trên tường thành rất nhanh lập tức có cung tiễn thủ che kín, rất nhiều người trong tay còn cầm cường nỏ đặc chế. Trước kia Tàng Thất còn chuẩn bị rất nhiều dầu hoả, một thùng một thùng bày ra trên tường thành.

Sự kiên nhẫn của Dã Lợi Hợp rất nhanh biến mất, quân Khuyển Nhung thổi kèn tiến công. Quân Chinh Bắc cũng bắt đầu không ngừng bắn cung, ngăn cản sự tiến công của Khuyển Nhung. Mũi tên rất khó xuyên qua áo giáp kỵ binh, bất quá mọi người rất nhanh liền phát hiện, cung tiễn bắn ra thế nhưng không phải là nhắm vào binh lính mà là nhắm vào chân ngựa.

Người cởi ngựa có áo giáp bao trùm nhưng trên đùi ngựa thì không, tuy rằng chân ngựa luôn chuyển động nên cũng khó bắn trúng nhưng mũi tên rậm rạp điên cuồng công kích xuống, rất nhiều chiến mã đều bị thương.

Quân Khuyển Nhung dựa vào tốc độ chiến mã, rất nhanh đã tới dưới thành, đặt thang trèo lên. Tàng Thất không chút hoang mang, huy động lệnh kỳ, một bộ phận dầu hoả liền châm lửa, sau đó bắn xuống chỗ quân Khuyển Nhung tập trung đông nhất.

Tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết truyền đến, biểu tình Tàng Thất không chút biến hoá, không ngừng huy động lệnh kỳ ra thêm các loại mệnh lệnh. Tướng sĩ thủ thành cũng không chút do dự mà chấp hành, có người chết liền có người khác thay. Tiếng kêu thảm một vùng, máu tươi cũng rất nhanh xâm nhiễm dưới thành U Châu.

Chu Lãng cũng lên tường thành, hắn vẫn luôn ở trong Cấm Quân, có khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy. Hắn cảm thấy trong đầu trống rỗng, một tên Khuyển Nhung đi tới đầu tường, một gã quân Khải bổ một đao tới, chỉ thấy tên Khuyển Nhung kia tuy rằng không bị chém trọng thương nhưng đang đứng trên cầu thang liền không vững, ngã xuống.

Tiếng binh lính công thành quát tháo, cùng thủ thành bình tĩnh liều chết lấy mạng địch. Không một cái nào không kích thích thần kinh Chu Lãng. Hắn chưa bao giờ biết, bên trong thành Trường An phồn vinh, yên ổn, bọn quan viên sống mơ mơ màng màng, đều là đổi lấy bằng cách như vậy.

Bản lĩnh thủ thành của Tàng Thất, Viên Tinh Dã rất tin tưởng, tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Nàng xem một hồi rồi xuống tường thành. Những người khác cũng đi xuống theo. Chu Lãng muốn đuổi theo lại phát hiện chân mình đã không thể khống chế được, còn đang run rẩy. Hắn nhìn nhìn những người khác, chỉ còn lại sắc mặt tiểu binh đang thủ thành đều tốt hơn hắn vài phần.

Khẽ cắn môi, Chu Lãng đi xuống dưới. Hắn đột nhiên hiểu được, chính mình cùng những người này đều có sự chênh lệch.

Đi một lát, Chu Lãng nhìn thấy Hạ Tử Mặc mang theo hộ vệ đứng dưới thành, hẳn là tới hỏi tình hình chiến đấu. Thần sắc Hạ Tử Mặc như thường, chỉ là cũng không nhìn thấy ý cười bình thường. Bên cạnh có một binh lính đang cúi đầu cùng Hạ Tử Mặc nói cái gì đó. Xem vẻ mặt cũng vô cùng cung kính.

Công thành vẫn tiếp tục đến khi bầu trời tối đen, mặt trời lặn sau núi, Dã Lợi Hợp mới thổi kèn lui về. Quân Khuyển Nhung lúc này mới chậm rãi lui ra.

Viên Tinh Dã ngồi trong quân trướng, Hạ Tử Mặc ngồi ở phía dưới bên phải, sau đó là mấy Tướng quân cũng chia nhau ngồi xuống, Hiền phi không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng cũng xuất hiện. Phỏng chừng là muốn chiếm một ít tình báo. Mà giờ phút này, Lạc Nhan đang đem một ít tình báo hôm nay đến.

Đột nhiên Khuyển Nhung rời thành Hắc Phong bắt đầu cấp tốc hành quân, thám báo đều không kịp thời phản ứng đều bị giết, cho nên tin tức không truyền đến đây được. Lần này Khuyển Nhung xuất động đại quân tám vạn người, một vạn Hổ Sư và ba vạn bộ binh lưu lại thủ thành Hắc Phong.

Lạc Nhan nói xong, Viên Tinh Dã nói: "Lần này động tác của Dã Lợi Hợp cũng không nằm ngoài dự kiến của ta, nếu không chủ động tiến quân, quân ta cũng sẽ tiến công, đã có một lần vây thành, Dã Lợi Hợp và quân sư của hắn sẽ làm lần thứ hai. Hiện giờ chư vị có kế sách gì diệt địch?"

Viên Tinh Dã nói diệt địch mà không phải là lui địch, nàng không phải đơn thuần muốn đánh đuổi quân Khuyển Nhung tiến công.

Nếu thật sự lấy cứng đối cứng, Viên Tinh Dã vừa hy sinh mười vạn quân vừa tiêu diệt Khuyển Nhung. Nhưng quân Chinh Bắc là tiền vốn sau này của nàng, nàng không muốn hy sinh vô vị như vậy. Cũng không nghĩ sẽ lấy sinh mệnh binh lính đi đổi lấy thắng lợi.

Mọi người thâm trầm suy nghĩ, Hiền phi đột nhiên nói: "Vì cái gì phải chờ tới Khuyển Nhung chủ động xuất kích? Nửa tháng trước dùng để tiêu hao không công sao? Chi phí ăn mặc ba mươi vạn đại quân không phải số lượng nhỏ, Nguyên soái còn phải lo lắng vấn đề lương thực." Trong giọng nói mang ý chỉ trích rõ ràng, trong lúc nhất thời trong quân trướng mọi người cơ hồ đều căm tức Hiền phi.

Triệu Quảng là người thể hiện rõ ràng nhất, hắn buông mạnh chén trà trong tay, vừa muốn nói thì lại bị Viên Tinh Dã giơ tay ngăn cản. Nếu Hiền phi đủ thông minh, nàng nên biết không thể lại chọc Viên Tinh Dã ở U Châu, huống chi Viên Tinh Dã còn phải ở trước mặt nàng làm bộ như không hợp với Hạ Tử Mặc.

Chỉ là nàng không đủ thông minh, cũng là đột nhiên được ra khỏi cung, trong lúc nhất thời cảm thấy phân vị của chính mình là cao nhất, không người nào có thể quản thúc mình, đắc ý vênh váo.

Hạ Tử Mặc không nói gì, sau một lát, Trầm Băng nói: "Kế sách duy nhất, chúng ta chỉ cần trú đóng thành trì, tăng tổn thất của Khuyển Nhung lên, tự nhiên chúng sẽ lui binh." Hắn biết Viên Tinh Dã có kế hoạch, hiện giờ chỉ cần Khuyển Nhung lui binh đến thành Hắc Phong. Mà Viên Tinh Dã lại không muốn giải quyết chiến dịch nhanh, trú đóng là biện pháp tốt nhất.

"Chỉ đơn thuần là trú đóng thì cũng chỉ đánh đuổi tiến công, nếu là diệt địch, hay là nên nghĩ kế sách khác." Bùi Thập Viễn nói. Mấy người bắt đầu đàm luận chiến thuật, đem lời nói của Hiền phi bỏ lơ qua một bên.

Nguyên bản từ lúc Viên Tinh Dã đến đây, trong quân đã hài hoà rất nhiều, tất cả mọi người đều một lòng một dạ nghĩ đánh lui, tiêu diệt Khuyển Nhung. Không có chuyện lục đục nội bộ, hiện giờ lời Hiền phi nói càng làm cho mọi người phi thường phiền chán.

Kể cả Bùi Thập Viễn và Trương Đoan Nhiên không thuộc phe Viên Tinh Dã, cũng có chút chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt