Quyển 2 - Chương 6


Hướng Lợi Ba Luân thực bất đắc dĩ, tại thời khắc tất thắng, Viên Tinh Dã còn không quên dẫn dắt khí thế binh lính. Trái lại quân Khuyển Nhung, bị khí thế quân Khải áp bách, đã bắt đầu hỏng mất rất nhiều.

Chiến dịch liên tục thời gian cũng không dài, sĩ khí quân Khuyển Nhung thấp đi, tình huống chiến bại liền rất nhanh. Hướng Lợi Ba Luân vô lực xoay chuyển trời đất, cao giọng nói: "Đại Hãn, thần phụ lòng của người." Tự sát mà chết. Sau khi hắn chết, quân Khuyển Nhung có một bộ phận noi theo tự sát theo, còn lại thì bị bắt.

Lúc sau đơn giản chỉnh đốn đội ngũ, Viên Tinh Dã dẫn quân chạy tới U Châu, đợi đến U Châu là lúc trên tường thành U Châu đã hiển lộ soái kỳ của của nàng, chữ Viên thật to phấp phới theo gió. Tàn binh trên tường thành nhìn thấy Viên Tinh Dã lập tức phát ra một trận hoan hô.

Đến tấn công thành U Châu chỉ có hai vạn người, nhưng hai vạn người này quả thật là binh lính tinh nhuệ nhất trong quân Chinh Tây cũ, tên là Hắc Y Quân. Là Viên Lạc tạo ra, sau lại do Viên Tinh Dã huấn luyện. Nguyên bản quân Chinh Tây bị Hạ đế giải tán, sau đó họ vốn đóng quân ở bình nguyên. Lần này bởi vì cùng Khuyển Nhung chiến tranh nên bị điều đến nơi đây. Mà mười vạn người này, đại bọ phận đều là quân Chinh Tây năm đó.

Nhìn bọn họ gọi ầm ĩ, đám người Bùi Thập Viễn mới hiểu được Viên Tinh Dã ở trong lòng quân Tây Chinh có địa vị phi thường cao. Cửa thành mở ra, Viên Tinh Dã cùng mười vạn binh lính chậm rãi đi vào bên trong thành.

Năm nghìn quân Khuyển Nhung đóng quân ở đây đều đã bị Hắc Y Quân biến thành vong hồn, không ai sống sót. Viên Tinh Dã biết tác phong Hắc Y Quân, thật cũng không có trách cứ. Nhưng đám người Bùi Thập Viễn nhìn thấy cả người ớn lạnh, không dám nhìn thẳng tướng lãnh Hắc Y Quân.

Khuyển Nhung chiếm lĩnh phủ doãn tân trang lại thành phủ Nguyên soái, thời điểm mọi người ngồi xuống vị trí còn tốt hơn cười. Viên Tinh Dã tự nhiên là ngồi ở chủ vị, bên trái nàng là Lạc Nhan, Trầm Băng -- cũng chính là tướng lãnh Hắc Y Quân, sau đó là Triệu Quảng, phía sau nữa là một ít tướng lãnh đi theo Lạc Nhan.

Bên phải là Bùi Thập Viên, Trương Đoan Nhiên, Chu Lang cùng một ít tướng lãnh quân Bắc Bộ. Bùi Thập Viễn chú ý tới, sau khi Trầm Băng ngồi xuống, đám người Triệu Quảng cơ hồ cũng không dám nói chuyện, vẫn cúi đầu.

Trừ bỏ Hắc Y Quân ở ngoài, Viên Tinh Dã đem tất cả cơ cấu phân công xáo trộn, một lần nữa an bài tướng sĩ cùng tướng lãnh, như vậy về sau sẽ không có quân Tây Chinh hay quân Bắc Bộ phân ra, đều gọi chung là quân Chinh Bắc. Lạc Nhan phụ trách thám báo cùng tình báo, Chu Lang là cấp dưới của nàng. Chia làm bốn quân, Bùi Thập Viễn, Trương Đoan Nhiên, Triệu Quảng cùng một người tên Tàng Thất đều sẽ là tướng lãnh lĩnh một quân.

Thời gian rất nhanh tới ngày năm mới, bên trong thành Trường An ngọn đèn dầu huy hoàng, làm cho đầy thành đều là đèn lồng xinh đẹp, trên mặt mọi người đều là lộ vẻ vui mừng. Sang năm mới, trong cung cũng đều treo đầy đèn lồng sáng rực giống như ban ngày. Hạ đế hạ lệnh thiết yến, tất cả tần phi Hậu cung cùng đủ loại quan lại đều phải tham gia.

Hạ Tử Mặc đang trang điểm, sau tân niên, thời tiết đã chuyển ấm rất nhiều, nàng vẫn mặc y phục dày như cũ. Mấy ngày nay Hạ đế bởi vì lo lắng chiến sự, cũng không có đến Hậu cung, nàng cũng có chút thoải mái.

Lần này yến hội được làm ở Lân Đức điện, thời điểm Hạ Tử Mặc tới đã có rất nhiều người ngồi ở chỗ kia, mặc dù có một số đại thần vẫn còn lo lắng tình hình chiến sự tiền tuyến nhưng không khí ngày hội vẫn làm cho trên mặt mọi người đều có nhiều tươi cười hơn.

Hạ Tử Mặc cũng nhìn thấy phụ thân Hạ Cư Chính của nàng, Hạ Cư Chính chào nàng, sau đó nói vài câu việc nhà. Canh giờ đến, mọi người đều ngồi xuống, Hạ đế mới cùng Trương Bình đi đến.

Hàng năm tết Nguyên Tiêu cơ hồ đều có dạng yến hội này, một ít cựu thần đều đã quen. Yến hội rất nhanh mà bắt đầu, ở giữa có vũ cơ khiêu vũ xinh đẹp, đang lúc mọi người nói nói cười cười oanh yến, Lí Di lại thu được quân báo.

Lí Di cảm thấy mỗi lần thu được quân báo đều là chuyện không tốt, nhưng quân tình khẩn cáp lại không thể không xem. Nhìn vài lần rất nhanh, biểu tình trên mặt liền biến thành không thể tin được.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, U Châu đại thắng, mấy ngày trước Viên Nguyên soái đã đoạt lại được U Châu, giết hơn hai vạn quân địch, tù binh bốn ngàn người." Lí Di hai tay dâng quân báo lên.

Hạ đế sửng sốt, đồng dạng có chút không thể tin được. Trương Bình lập tức lấy kết quả quân báo cho Hạ đế, Hạ đế cầm nhìn hồi lâu, mới buông quân báo ra.

"Tốt! Tốt! Tốt! Quả nhiên không phụ kỳ vọng của trẫm, chúng ái khanh, cùng nhau uống chén rượu này, lấy đó tạ ơn tướng sĩ tiền tuyến." Hạ đế nâng chén, mọi người lập tức đứng dậy nâng chén uống cạn sạch một hơi.

Tuy rằng Hứa Tử Mặc cũng theo mọi người uống rượu, nhưng tâm tư vẫn là đặt ở chỗ mấy lời nói lúc nãy của Lí Di. Nhìn thấy quân báo trong tay Hạ đế, hận không thể lập tức đi đến lấy xem bên trong viết gì.

Yến hội tiến hành được một nửa, Hạ Tử Mặc liền nói dối khó chịu liền xin ly khai trước. Kỳ thật nguyên nhân là vì nàng sợ chính mình ngồi lâu, sẽ nhịn không được tiến lên xem quân báo. Đi trên đường, ngón tay được tay áo bao phủ không ngừng cầm hầu bao trên người mà vò vò.

(Haha... Mặc nhi, t không cần phải khó chịu như vậy. Dã t gửi quân báo cho Hoàng đế thì có gì để xem. Người ta chuẩn bị cái khác cho t ở tẩm điện kìa. =))) T thực không sợ tội khi quân, ngồi ở yến tiệc mà cứ muốn lên cầm quân báo xem như chốn không người. :))) Quá ngang ngược nha!)

Trở lại Hàm Hương điện, sau khi Hạ Tử Mặc rửa mặt đơn giản một chút, chuẩn bị an nghỉ. Viên Bắc lại đột nhiên xuất hiện. Khi Viên Tinh Dã rời đi, Viên Bắc lần đầu tiên xuất hiện.

Viên Bắc không nói gì, hai tay đưa qua một phong thư. Hạ Tử Mặc nhận xong liền rời đi. Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy ngực bùm bùm khiêu vũ không ngừng, phía trên phong thư không có chữ gì, hai tay nàng có chút run rẩy mở ra, thư cũng không có phần đề chữ mở đầu, nhưng Hạ Tử Mặc vẫn nhận ra đây là bút ký của Viên Tinh Dã.

Thư rất dài, Viên Tinh Dã sau khi đoạt lại U Châu viết, giản lược quá trình đoạt lại U Châu một ít cùng phong cảnh nơi biên giới. Còn lại là một ít vụn vặt chuyện sinh hoạt ngày thường. Hạ Tử Mặc thậm chí có thể nghĩ đến cảnh tượng Viên Tinh Dã mặc y phục màu tím viết thư.

Cười cười, Hạ Tử Mặc lại nhìn thư tín mấy lần, từng lời đều dừng lại thật lâu, mãi cho đến khi cơ hồ có thể thuộc lòng nội dung, mới có chút không nỡ phóng vào hỏa lô thiêu hủy.

Sau khi thiêu hủy thư tín, nàng không nghỉ ngơi mà ngồi ở sau thư án bắt đầu viết hồi âm. mỗi lần đặt bút xuống đều phải nghĩ thật lâu, đến lúc sắc trời dần sáng, Hạ Tử Mặc mới viết xong thư tín. Mà sau đó Viên Bắc cũng hay xuất hiện ở giữa tẩm cung của Hạ Tử Mặc.

(Mặc t, t viết thư hồi âm hay viết thư tình mà cân nhắc suy nghĩ viết tới gần sáng như vậy a~? :))) )

"Làm phiền." Hạ Tử Mặc đem thư tín giao cho Viên Bắc, Viên Bắc thu lấy thư tín rồi hành lễ cáo lui.

Mà phía kia, cách U Châu về hướng Bắc, Hoàng đô của bộ tộc Khuyển Nhung -- Uy Nhung. Tuy rằng không có phồn hoa như Trường An, nhưng cũng tự xưng là đại khí một phương. Bên trong Hoàng cung đã có chút bất đồng sát khí tiêu giảm đi.

Hoàng đế của bộ tộc Khuyển Nhung, hiện giờ lại là một lão nhân, hắn đã không còn là người anh dũng năm đó, nằm trên giường, cả người tựa hồ tùy thời đều có thể chết đi. Bên người hắn là một hắc y nhân, mang theo một cái khăn che mặt phân không ra là nam hay nữ.

"Quân sư, sau khi ta chết, bộ tộc Khuyển Nhung phải nhờ vào ngươi --- mấy đứa con của ta không có đứa nào nên thân -- không có một đứa có thể đảm đương đại nghiệp."

Hắc y nhân giật giật, theo sau nói: "Đại Hãn yên tâm, ta nhất định sẽ tẫn hết khả năng." Thanh âm hắc y nhân thực trong suốt, nghe đến cũng thực thoải mái nhưng vẫn như cũ phân không ra là giọng nam nhân hay nữ nhân.

"Sau khi ta chết, liền để Đại hoàng tử thay thế, nói cho hắn không cần khó xử mấy đệ đệ --- tuy rằng Đại Khải đã không còn thịnh thế nữa nhưng vẫn không phải là lúc bộ tộc Khuyển Nhung chúng ta có thể đả bại, nói cho bọn họ không thể vội vàng tiến --- phải --- phải đợi."

"Vâng" quân sư trả lời. Phía sau tiếng xé gió vang lên, một con kên kên thật to bay tiến vào, rơi trên mặt đất, quân sư đứng dậy đi đến trước kên kên, rút ra tờ giấy buộc ở mép chân nó.

"Tình hình chiến sự tiền tuyến sao? Như thế nào?" Đại Hãn Khuyển Nhung hỏi. Quân sư trầm mặc một chút, "Hướng Lợi Ba Luân tự sát, U Châu thất thủ."

"Cái --- cái gì?"

"Nhóm Hoàng tử đều muốn triệu hồi tâm phúc về Uy Nhung, binh lực U Châu không đủ, Hoàng đế Đại Khải phái con gái của Viên Lạc là Viên Tinh Dã xuất trận, cũng điều động mười vạn quân. Lưu thủ thành chỉ có ba vạn binh lính trừ bỏ hơn bốn ngàn người ở ngoài, tất cả đều hi sinh cho tổ quốc."

"Súc --- súc sinh --- bọn họ ---" Đại Hãn Khuyển nhung đổ mồ hôi cả giận nói, "Ta ---"

Quân sư nhìn thấy Đại Hãn gấp đến nổi nộ hỏa công tâm, bất đắc dĩ nói: "Ta đi kêu nhóm Hoàng tử lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt