Quyển 2 - Chương 59


Bùi Thập Viễn nằm trên giường, nhìn đỉnh chóp quân trướng mà ngẩn người. Trời đã sáng, đã nhiều ngày hắn không cần đi tập luyện buổi sáng, chỉ cần dẫn Chu Lãng đi khắp nơi là được. Bùi Thập Viễn cười khổ, thật đúng là một chút cũng không nhớ giường.

Thân binh quan tâm đến, thăm dò hỏi: "Tướng quân, thao luyện." Bùi Thập Viễn phất tay, ý bảo không sao, thân binh có điều nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Bùi Thập Viễn là tiền nhiệm từ lúc Khuyển Nhung bắt đầu tấn công U Châu, đến U Châu tính ra cũng một năm hơn. Lúc trước hắn chinh chiến quanh năm, bất quá đều là một vài chiến dịch nhỏ.

Sau khi tới U Châu, tất cả tâm nguyện của hắn đều đặt ở việc đánh bại Khuyển Nhung, hy vọng có thể chiến thắng hồi hương. Không nghĩ nhiều đến nổi danh rạng ngời hay công thành danh toại, chỉ là một võ tướng đơn thuần bảo vệ quốc gia cùng tâm tình hy vọng thắng lợi. Viên Tinh Dã cho hắn đi Tây Bắc, theo lý mà nói, hẳn là hắn cao hứng mới phải.

Nhưng vì cái gì, tâm tình lại như hỏng bét rồi. Bùi Thập Viễn nhất thời mê mang, chính hắn cũng không rõ ràng lắm.

Có lẽ một đoạn thời gian này, loại tình cảm huynh đệ này, loại cảm giác có thể yên tâm phía sau lưng của mình cho đối phương quá mức tốt đẹp, làm cho hắn cơ hồ quên hết tất cả.

Ngồi dậy, phát hiện chính mình tối hôm qua trở về liền trực tiếp đi ngủ, quần áo cũng không cởi ra, nhìn thấy đã nhăn thành một đoàn, nhịn không được lắc đầu, bắt đầu động thủ cởi quần áo.

Đang lúc cởi đến chỉ còn một tầng áo, lều quân trướng bị xốc lên, một người đi vào.

Trầm Băng đem theo lồng cơm đi đến, nhìn thấy bỗng sửng sốt, sau đó cười nói: "Ngươi đây là làm gì?" Bùi Thập Viễn hiện lên một tia quẫn bách, cũng không biết vì cái gì xấu hổ, nói: "Ta --- ta thay quần áo."

"Ta thấy ngươi không đi ăn điểm tâm, nên đem cho ngươi một ít." Trầm Băng cười nói. Trầm Băng mặc y phục hàng ngày, cũng không giống bộ dáng đi thao luyện. Trước kia chưa thành tướng quân, hắn thường cùng cấp dưới ngủ chung, thay quần áo chung, cũng không có cảm giác đặc biệt gì.

"Ngươi không đi thao luyện không thành vấn đề sao?" Bùi Thập Viễn hỏi, dời đi lực chú ý của chính mình. Trầm Băng đặt lồng cơm xuống, một bên lấy đồ bên trong ra, một bên nói: "Không sao."

Cho dù Thống lĩnh Hắc Y Quân không ở đó cũng sẽ không có nghi vấn gì. Điểm ấy Bùi Thập Viễn biết, hơn nữa Viên Tinh Dã ít hỏi đến chuyện tình Hắc Y Quân.

Lúc này lều trại lại bị xốc lên, một người tiến vào.

Trầm Băng quay đầu lại, nhìn thấy là một tướng lãnh hắn không biết, mặc quân phục tiến vào, hắn không dấu vết nhíu mày, thân binh canh cửa như thế nào không thông báo? Bất quá Trầm Băng cũng không nói gì, chỉ thản nhiên liếc một cái nhìn người đến hoá ra là Chu Lãng, rồi sau đó xoay người nói: "Ăn vài thứ đi." Bày ra hai bộ bát đũa.

Bùi Thập Viễn có chút kinh ngạc nói: "Chu huynh, sao ngươi lại tới đây?" Chu Lãng lắc đầu, hôm qua hắn ăn cơm cùng Tàng Thất rất nhanh rồi đi, trở về càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có chút quá phận, liền muốn đến đây giải thích, nào biết vừa tiến vào, lại nhìn thấy một người đứng trong quân trướng.

Cái liếc mắt thản nhiên kia, tuy rằng không có chút cảm tình dao động bên trong nhưng Chu Lãng lại cảm giác được như bị đông lạnh bao trùm. Loại áp lực này không giống với Viên Tinh Dã, giống như là sát khí, làm cho hắn toàn thân đều không thể động đậy.

Viên Tinh Dã đang xem quân báo, Viên Đông đi đến bên người Hạ Tử Mặc nói chút gì đó, Hạ Tử Mặc đi tới nói: "Hôm nay Bùi tướng quân, Trầm tướng quân đều không đi thao luyện." Viên Tinh Dã gật gật đầu.

Hạ Tử Mặc ở một bên thẩm tra, đối chiếu số lượng lương thảo, nhìn nhìn, nhịn không được nhíu mày. Xoay người hỏi Viên Đông: "Khoản này là do người nào phụ trách?"

Viên Đông đáp: "Bẩm đại nhân, vật tư, lương bổng của đại quân, đều có người chuyên môn phụ trách kiểm kê. Tổng cộng mười người, sáu gã thầy ghi chép, ba gã phó quản lí, một gã chưởng sự." Sau đó nhỏ giọng nói thêm: "Lạc Nhan tướng quân luôn gọi người theo dõi mỗi ngày."

Hạ Tử Mặc gật gật đầu, khoản trên có vài chỗ không đúng, có một vài chỗ qua loa. Tuy rằng đối với chi phí ăn mặc của ba mươi vạn quân không đáng kể nhưng cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa khoản này làm tinh tế vô cùng, phỏng chừng rất ít người có thể nhìn ra.

Tấn công Khuyển Nhung là đại sự quan trọng nhất Đại Khải hướng đến, một chưởng sự và mấy tên ghi chép thế mà lại có gan như vậy?

Ánh mắt Hạ Tử Mặc nhìn lại một lần nữa khoản mờ ám kia, từ xưa đến nay nước trong quá ắt không có cá, thật sự Hạ Tử Mặc cũng nghĩ quản lý lương thảo không ai một văn một hào không tham, bất quá đây là tham trăm ngàn lượng bạc, thậm chí là vạn lượng. Một hồi chiến sự đánh hạ, phỏng chừng ai cũng không thể phát hiện.

Phần khác biệt này, cơ bản đều là chỉnh sửa trên việc ăn mặc, quân lương không kém một xu, khó trách Lạc Nhan không phát hiện.

Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc, từ lúc nàng bắt đầu cúi đầu trầm tư, một hồi nhíu mày, một hồi đánh giá, cuối cùng khoé miệng gợi lên cười cười, Viên Tinh Dã như thế nào đều cảm thấy tươi cười kia có chút thâm ý ở bên trong, nhịn không được lắc đầu. Nàng biết Hạ Tử Mặc có tâm muốn nắm giữ một nhóm người trên triều trước, hiện giờ chính là tận lực thu thập tình báo.

Nếu là nói trong quân, Viên Tinh Dã có thể giúp đỡ, nhưng ở trong triều thì đúng là nàng không có người để dùng. Bất quá Lạc Nhan có không ít thám báo ở kinh thành, nghĩ đến có thể có được một ít tin tức.

Hạ Tử Mặc để sổ sách xuống, sau đó nhìn về phía Viên Tinh Dã đang nghiền ngẫm chiến thuật, nghĩ đến một sự tình hôm qua, nhịn không được cười cong mắt, sau đó hỏi: "Hôm qua nàng nói gì với Hiền phi?"

Viên Tinh Dã buông bút trong tay, tay trái để dưới hàm, cười nói: "Nương nương đường xa tới đây, vốn nên ra khỏi thành mười dặm nghênh đón, tiếc rằng quân vụ bận rộn, Trình tướng quân phản quốc, thành Hắc Phong thay chủ. Thật sự khó có thể thoát thân. Hôm nay mới rãnh rỗi vấn an nương nương."

Rồi sau đó lại học ngữ khí Hiền phi nói: "Viên Tu Dung tự nhiên là công vụ bận rộn, bản cung sao nỡ trách tội. Nhưng chuyện Trình Kinh, không ngờ đó lại là thật?"

"Đương nhiên, nhưng mà nghe nói hôm qua Hạ Tài Tử làm nương nương khó chịu?"

"Bản cung không sao, thêm một thời gian, bản cung có thể quay về Trường An phục mệnh, nhưng mà không biết Hạ Tài Tử đối đãi Tu Dung ngày thường cũng là như vậy?"

Viên Tinh Dã nói đến đoạn này, nhịn không được bật cười: "Ta cùng Hiền phi nói, ngày thường nàng kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không đem ta để vào mắt. Vài lần ta nghĩ muốn dâng thư đều nhịn xuống. Cho tướng sĩ trong quân xem chừng nàng, cũng không muốn cùng nàng tiếp cận." Tuy rằng nói xấu Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã cũng có chút không muốn dù trong lòng yêu thương còn không hết.

Có lẽ bởi vì hai người cùng nhau lừa người khác. Trong lòng thật ra thích đối phương muốn chết, ngoài miệng lại cùng nhau nói dối.

Nghĩ đến mấy phương pháp Hạ Tử Mặc đối phó Hiền phi, nên phần trêu đùa cũng nhiều hơn một ít. Còn hơn lúc xưa đối phó Đức phi cẩn thận, thật sự là chênh lệch quá nhiều.

Nửa tháng trôi qua ---

Mỗi ngày Viên Tinh Dã nghiên cứu chiến thuật, sau đó cùng Hạ Tử Mặc đi dạo bên trong thành U Châu. Hạ Tử Mặc tựa hồ cũng góp nhặt không ít tình báo, mỗi ngày cũng nghiên cứu tình báo rất lâu.

Bùi Thập Viễn cùng Chu Lãng đi trong - ngoài thành U Châu đều xem qua, ngay cả quân doanh cũng tinh tế kiểm tra qua. Chu Lãng cũng không biết làm sao, vòng vo một tháng trời, tuy rằng chiếm được không ít tin tức nhưng cơ hồ đều là không có tác dụng. Quân doanh lập kế hoạch nhịp nhàng, khí thế rộng khắp. Binh lĩnh mỗi ngày thao luyện, lương bổng và Hộ bộ đều giống nhau.

Chu Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quân có đội hình chỉnh tề, tuy rằng Cấm Quân có giáp đẹp rực rỡ nhưng luận về khí thế lại kém rất nhiều.

Trầm Băng thì như cũ mỗi ngày đều tìm Bùi Thập Viễn ăn điểm tâm chiều, cùng Chu Lãng cũng gặp mặt mấy lần.

Ngày đó Chu Lãng tìm đến Bùi Thập Viễn, hắn tìm hiểu nửa tháng, điều tra cẩn thận, tin tức hữu dụng không tìm được cái gì. Cũng bị nghẹn một hơi. Lại nói Bùi Thập Viễn nửa tháng này tuy rằng không nói gì nhưng hắn muốn đi đâu thì cho tới bây giờ Bùi Thập Viễn cũng không có ngăn cản. Hắn không thể lại phát hoả đối với Bùi Thập Viễn.

Chu Lãng chỉ cảm thấy phần nghẹn trong bụng này càng ngày càng khó chịu.

Lúc này đang là chín ngọ, hôm nay hắn vốn không hẹn đi đâu cùng Bùi Thập Viễn nhưng nghĩ nghĩ vẫn đi đến quân trướng Bùi Thập Viễn. Bùi Thập Viễn đang chà lau binh khí của chính mình, nhìn hắn đến có chút kinh ngạc.

"Chu huynh, sao ngươi lại tới đây?"

Chu Lãng ngồi đối diện Bùi Thập Viễn, nhịn rồi lại nhịn, sau đó nói: "Bùi huynh, chúng ta coi như là lão bằng hữu. Có chút việc ngươi hẳn là nên nói cho ta biết. Ta cũng có thể nói cho Hoàng Thượng."

Bùi Thập Viễn ngây ngẩn cả người, trong đầu hắn đầu tiên là nghĩ tới Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc, sau đó nhìn Chu Lãng.

Chẳng lẽ Hiền phi biết chút gì?

Sau đó hắn rất nhanh phủ nhận suy nghĩ này trong đầu.

Tuy rằng trong quân mỗi người đều nói cảm tình Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã không tệ lắm nhưng hướng phương diện kia không ai nhìn ra được, nếu chính hắn không phải đi theo một chuyến Khuyển Nhung kia, phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ đến phương diện kia. Trừ bỏ phần này ---

Bùi Thập Viễn thật không có gì để nói, ăn hối lộ phạm pháp? Không có. Thông đồng với địch phản quốc? Cũng không có. Như vậy công đạo mà nói rốt cuộc là cái gì?

Nhìn thấy biểu tình Bùi Thập Viễn ngu ngơ, Chu Lãng chỉ cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Sau lại nghe Bùi Thập Viễn hỏi: "Chu huynh, ngươi muốn ta nói cái gì?"

Chu Lãng cũng ngây ngẩn cả người, hắn chỉ cảm thấy U Châu có vấn đề, quân Chinh Bắc có vấn đề, nhưng cụ thể là làm sao, lại thật sự không biết phải nói ra như thế nào.

"Không phải hắn muốn ngươi nói, là Hiền phi muốn ngươi nói."

Hai người quay đầu lại, Trầm Băng không biết khi nào đi vào trong quân trướng. Trầm Băng vẫn như cũ mặt lạnh, sau đó hỏi: "Chu tướng quân, Hoàng Thượng là cho ngươi đến bảo hộ Hiền phi, nhân tiện xem xét quân vụ U Châu. Cũng không phải kêu ngươi đến chọn sai cách. Ngươi đoán mò ra tin tức gì? Là chúng ta thông đồng cùng Khuyển Nhung hay là cắt xén quân lương?"

"Ta ---"

Trầm Băng không cảm xúc nhưng ánh mắt lại rét lạnh vô cùng, "Ngươi vì cái gì chấp nhất muốn tìm ra vấn đề từ quân Chinh Bắc? Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn ngươi nhất định phải tìm cho ra điểm gì? Ngươi luôn miệng nói trung tâm với Hoàng thượng, nói Nhị đệ không nên trở thành thân tín của Nguyên soái, nhưng ngươi có tư cách gì nói như vậy? Ngươi cũng là bán mạng cho Hiền phi, muốn tìm ra điểm gì đó để triều đình buộc chân Nguyên soái không phải sao?"

Toàn bộ chất vấn của Trầm Băng đánh vào lòng Chu Lãng, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hoàng Thượng muốn hắn mật tấu, sau khi hắn đến đây, chỉ cảm thấy U Châu này cơ hồ là thiên hạ của Viên Tinh Dã, cho nên ---

"Bên trong U Châu này, tựa hồ là thiên hạ của Viên Tinh Dã, việc này quả thực là --- quả thực là ---"

"Là cái gì? Dân chúng U Châu kính yêu Nguyên soái, tướng sĩ cũng bằng lòng chịu chết vì nàng? Ở trong mắt ngươi, đều là lỗi?" Trầm Băng động sát khí, miệng Chu Lãng này đầy nhân nghĩa, nói là trung với Hoàng thượng, hết thảy lại đều vì Hiền phi làm việc.

"U Châu có thế nào thì cũng là U Châu thuộc Đại Khải. Mà ngươi, hết thảy việc ngươi làm đều vượt qua phạm vi của ngươi. Muốn quân Chinh Bắc sai phạm là Hiền phi, muốn Nguyên soái sai phạm cũng là Hiền phi. Ngươi sớm đã trở thành tay sai của Hiền phi." Trầm Băng tiến lên từng bước, Chu Lãng cảm thấy áp lực trên người gia tăng từng chút, ngay cả hô hấp đều bắt đầu khó khăn.

"Ta không phải --- ta ---" Chu Lãng đột nhiên nhớ tới hành vi mấy ngày nay, thầm nghĩ đến U Châu, tìm ra vấn đề của Viên Tinh Dã, lại quên chức vụ của chính mình.

"Nhị đệ trung với sứ mệnh, ngươi nói hắn ruồng bỏ ước nguyện ban đầu, nghe lệnh Viên Tinh Dã. Nguyên soái là do Hoàng Thượng phong, ngươi muốn hắn cùng Nguyên soái đối nghịch, như vậy đó không phải là thay đổi ước nguyện ban đầu sao? Vậy ngươi là như thế nào?" Ánh mắt Trầm Băng tối sầm lại.

Bùi Thập Viễn thầm kêu không tốt, Trầm Băng muốn động thủ với Chu Lãng thì hắn hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Tay Trầm Băng đã chạm đến trường kiếm bên hông.

Kiếm quang hiện lên, Chu Lãng hoàn toàn không nhìn đến tay Trầm Băng, chờ hắn lấy lại tinh thần, Bùi Thập Viễn đã cầm trường thương của chính mình che chở phía trước cho hắn. Lúc này hắn mới có thể cảm nhận được mình đang hô hấp.

Trầm Băng nhìn Bùi Thập Viễn, Bùi Thập Viễn vội nói: "Đại ca, hắn là mệnh quan triều đình, có việc gì cũng phải để cho Hoàng Thượng định đoạt." Trầm Băng nhìn Bùi Thập Viễn, vừa rồi tuy hắn chỉ dùng năm phần nội lực nhưng Bùi Thập Viễn đưa tay ra đỡ, không biết có bị thương đến hay không. Nghĩ nghĩ, Trầm Băng thu hồi trường kiếm.

"Có bị thương đến không?" Trầm Băng hỏi. Bùi Thập Viễn vốn định lắc đầu, nhưng nhìn đến ánh mắt thân thiết của Trầm Băng, nhịn không được lại gật gật đầu. Hắn quả thật là bị một chút nội thương nhưng không đáng ngại. Nghĩ nghĩ, đại khái Trầm Băng tức giận như vậy cũng bởi vì Chu Lãng trách hắn quên ước nguyện ban đầu.

(ủa 2 anh? O_o tình cảm huynh đệ hay boylove vậy? =))) )

"Chu huynh, trước đêm U Châu đại chiến, tự nhiên là bền chắc như thép. Chu huynh vẫn là không cần đi chung quanh nữa. Đã nhiều ngày Nguyên soái không trách tội, sau này rất nhanh sẽ khai chiến với Khuyển Nhung, nếu xảy ra vấn đề gì thì thật không minh bạch. Nguyên soái cũng không phung phí sức lực." Bùi Thập Viễn nói.

Chu Lãng nhìn ánh mắt Trầm Băng, hắn biết chính mình phải rời khỏi, nhưng chân vẫn run lên.

Hắn chưa bao giờ chân chính kiến thức qua chiến tranh, đây là tướng quân trên chiến trường sao? Chu Lãng chịu đựng sợ hãi đi ra khỏi quân trướng, lúc đi ra, vừa lúc nhìn thấy cách mười bước có mấy người đứng ở bên ngoài.

Dẫn đầu là một người thân mặc váy dài hoa phục màu đen, trên mặt váy được thêu tường vân màu tím. Không có biểu tình gì, thản nhiên nhìn hắn. Là Viên Tinh Dã. Phía sau là y phục nhẹ nhàng màu trắng - Hạ Tử Mặc, quanh eo có treo một trang sức có đính hạt trân châu đang đong đưa.

Phía sau hai người là một nữ tướng quân, sau đó là bốn người trang phục thị vệ.

Nhìn thấy Chu Lãng, Hạ Tử Mặc lắc đầu, tựa hồ có chút ý tứ hàm xúc đáng tiếc. Chu Lãng biết chính mình phải lên bái kiến nhưng thân mình cũng không nghe sai khiến, hắn muốn nói Trầm Băng định giết hắn nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào.

Lúc này, chốt phòng thủ U Châu thổi kèn lên, Khuyển Nhung tiến công đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt