Quyển 2 - Chương 56


Vào đêm, Hiền phi vẫn còn nổi giận, phạt Thuý nhi quỳ trên đất, Hiền phi không có cách nào hết giận tự nhiên là bắt nàng để nguôi giận. Trên người nàng bị thương không ít, lại bị phạt quỳ trên đất lạnh lẽo, thế mà nàng lại nhịn xuống, không cầu xin tha thứ.

Ở bên kia, tấu chương do Hiền phi viết từ đầu tới cuối mọi chuyện của Viên Tinh Dã lại đặt trên bàn. Hạ Tử Mặc vừa xem vừa lắc đầu cười, Viên Tinh Dã đưa tới một ly trà rồi từ phía sau ôm lấy nàng, cằm đặt lên bả vai Hạ Tử Mặc, cùng Hạ Tử Mặc xem tấu chương.

"Nàng thật đúng là thiếu kiên nhẫn." Viên Tinh Dã nói. Sau khi Hiền phi trở về liền viết tấu chương, nàng thêm mắm thêm muối vào sự tình, nhưng nàng lại không nghĩ tới, tấu chương đưa tới trạm dịch, lại chuyển tới tay Viên Tinh Dã. "Nàng tính toán thế nào?"

Lúc trước Hiền phi cũng đã viết một quyển tấu chương, nội dung là chuyện Trình Kinh và không gặp được hai người các nàng, chậm trễ Khâm sai. Bản tấu chương này lại viết Hạ Tử mặc lợi dụng quân vụ diệt trừ phe đối lập, còn nói thành Hắc Phong bị mất là do Hạ Tử Mặc.

Tuy rằng dùng từ uyển chuyển nhưng mỗi câu đều chỉ trích Hạ Tử Mặc làm việc bất lợi. Còn ám chỉ Viên Tinh Dã dẫn binh vô năng.

Một phen ngôn luận, nói có lý có lẽ, Hạ Tử Mặc nhịn không được gật đầu, "Hiền phi có thể đi thuyết thư, viết chuyện xưa không tồi." Viên Tinh Dã bật cười, "Nàng tính toán xử lý nàng ta như thế nào?"

Hạ Tử Mặc khép tấu chương lại, chậm rãi nói: "Cha ta ở kinh thành tuy thế lực lớn, nhưng hắn sẽ không tương trợ ta. Lần này vừa lúc cho ta một cơ hội. Nàng ở trong quân tuy rằng lực ảnh hưởng không tồi nhưng trong triều cũng không thể không có người."

"Được, vậy Hiền phi giao cho nàng xử lý! Ngày mai ta cùng nàng đi gặp nàng ta. Có cái gì muốn ta làm?" Viên Tinh Dã cười nói. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình thực thích bộ dạng này của Hạ Tử Mặc. Cũng biết hiện giờ mọi việc Hạ Tử Mặc làm hết thảy đều vì nàng, không, là vì tương lai của hai người.

Nhịn không được xoay người hôn Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc cũng không nhăn nhó, lật tay ôm lấy Viên Tinh Dã, đáp lại nụ hôn này. Hai người càng hôn càng động tình, chờ Hạ Tử Mặc phản ứng lại đã bị Viên Tinh Dã ôm lên, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Tử Mặc ---"

Giọng Viên Tinh Dã vốn dễ nghe, hiện giờ mang theo một tia khàn khàn lại làm cho người ta tâm động. Sau đó nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống trán, theo sau là chóp mũi, môi, cuối cùng dừng lại ở vành tai.

Hạ Tử Mặc nhịn không được khẽ hừ một tiếng, vừa trải qua một phen sinh tử kiếp, tinh thần hai người cũng bình tĩnh lại, hiện giờ tâm ý lại tương thông. Thất tình lục dục, hai người cũng không phải ngoại lệ. Huống chi cùng người âu yếm là chuyện tình đẹp nhất nhân sinh.

Đêm còn thực dài ---

(Aaaaa.... *đỏ mặt*~)

Viên Đông gõ gõ cửa, cửa mở ra, hé lộ ra một cái khoảng. Thuý nhi có chút kinh ngạc, không biết Viên Đông vì cái gì trở về nơi này. Nàng có chút khẩn trương, nhưng lại không biết chính mình khẩn trương cái gì.

Nàng chỉ là một tiểu cung nữ, ở trong cung sẽ phải ở cùng một chỗ với rất nhiều người. Sau khi đi cùng Hiền phi đến nơi nay, vì biểu hiện địa vị của mình nên Hiền phi lệnh cho Lương Minh an bài cho mỗi tuỳ tùng của mình một gian phòng khách. Lúc ấy Lương Minh rất là căm tức.

"Viên Đông đại nhân ---" Viên Đông là chức Phó uý, quan vị lục phẩm, Thuý nhi cũng theo những người khác gọi đại nhân. Viên Đông nói: "Hôm nay sau khi Giám Quân trở về thực lo lắng nhưng đại nhân cũng có nỗi khổ của mình."

Thuý nhi cúi đầu, chậm rãi nói: "Ta biết." Nàng là cung nữ Hiền phi, Hạ Tử Mặc tự nhiên không thể nhúng tay. Viên Đông cười cười, "Đại nhân cho ta đến đây đưa thuốc."

Hạ Tử Mặc tự nhiên là biết thủ đoạn phi tử giáo huấn hạ nhân trong cung, nhưng do nàng không thể gặp một người quản một người, thấy nhiều, cũng chỉ có thể chết lặng. Hiện giờ nếu không phải Thuý nhi có chỗ hữu dụng, Hạ Tử Mặc cũng sẽ không tranh thủ lấy tín nhiệm của Thuý nhi.

Viên Đông tự nhiên là biết tính toán của Hạ Tử Mặc, chỉ là nàng không biết vì cái gì phái nàng đến? Thuý nhi thấp giọng nói: "Cảm ơn đại nhân." Đưa tay tiếp nhận lọ thuốc trong tay Viên Đông, vừa lúc lộ ra vết thương trên cánh tay.

Trong lòng Viên Đông khẽ động, sinh ra một ít không đành lòng. Rồi sau đó nói: "Muốn ta giúp ngươi thoa dược không?" Thuý nhi trầm mặc, một lát nói: "Vậy làm phiền Viên Đông đại nhân."

Nhân sinh trên đời, không ai có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh chính mình, đến cả Hạ đế cũng có lúc bất đắc dĩ. Huống chi Thuý nhi là một cung nữ nho nhỏ. Trong lòng Viên Đông bất đắc dĩ, bốn người các nàng vốn cũng là cô nhi, vận khí tốt nên được đi theo Viên Tinh Dã. Tuy rằng thái độ làm người của Viên Tinh Dã lãnh đạm nhưng đối với mọi người phía dưới tốt lắm.

Bốn người các nàng cùng đi học võ nhập ngũ, mãi cho đến hôm nay. Nếu năm đó Viên gia không nhặt được, hôm nay có lẽ chính là một phiên tình cảnh khác. Cũng bởi vì điểm này, bốn người các nàng đối với Viên Tinh Dã trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng.

Nhìn nhìn Thuý nhi, Viên Đông chậm rãi nói: "Hiền phi không phải chủ tử tốt, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cầu tình cùng Giám Quân, cho ngươi đến chỗ của nàng."

Thuý nhi sửng sốt, sau đó chậm rãi nói: "Đại nhân có lòng tốt, ta lĩnh, hôm nay ta dễ dàng ly khai Hiền phi nương nương, Giám Quân đại nhân cũng sẽ không dễ dàng tín nhiệm ta?" Nàng biết Hạ Tử Mặc nhất định dụng tâm với nàng như thế, tất nhiên là có nguyên nhân, đi theo bên người Hiền phi lâu, nàng cũng biết rất nhiều chuyện.

Bất luận Hiền phi như thế nào, người dễ dàng rời bỏ chủ nhân, có mấy người dám đi tín nhiệm đây? Tuy rằng chủ nhân này cũng không phải do nàng chọn.

Viên Đông sửng sốt, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Thuý nhi. Nàng cười nói: "Cái gì chủ tử, không chủ tử, ngươi bất quá là cung nữ bị phân đến trong cung Hiền phi, nếu Cung Đình Cục thay đổi ngươi đi nơi khác, ngươi sẽ không còn là người của Hiền phi. Một người há có thể dễ dàng nhận định ai là chủ tử?"

Thuý nhi ngẩng đầu, nhìn thấy Viên Đông nghiêm túc cho mình dược, nhịn không được hỏi: "Vậy Nguyên soái là chủ tử của ngươi sao?"

Viên Đông sửng sốt, "Không phải, hẳn là người có thể làm cho ta nguyện trung thành!"

Từ chỗ Thuý nhi đi ra, cái nhìn của Viên Đông cũng có cải biến, nguyên bản ý của Hạ Tử Mặc là lợi dụng sự tình của Thuý nhi, nhưng sau khi nói chuyện xong, Viên Đông lại phát hiện Thuý nhi bất quá cũng là một người đáng thương, có lẽ Hạ Tử Mặc có thể cho nàng một con đường tốt có thể đi thật sự.

Sáng sớm hôm sau, Viên Tinh Dã đi ra quân trướng, các tướng sĩ đang thao luyện, trên sàn vật tiếng hét hò rung trời. Lạc Nhan từ một bên đi tới, nàng tựa hồ cảm giác được, tâm tình hôm nay của Viên Tinh Dã tốt lắm. Tuy rằng vẫn là cái bộ dáng và cái mặt không chút thay đổi kia.

Viên Tinh Dã nói: "Đem thứ này đưa đến trạm dịch." Trong tay là tấu chương của Hiền phi, Lạc Nhan gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trở lại quân trướng, Hạ Tử Mặc đã thức dậy, đang mặc quần áo. Viên Tinh Dã bưng nước ấm đến, "Đại nhân, thỉnh rửa mặt."

"Lại đây giúp bản Giám Quân thay quần áo." Hạ Tử Mặc nói. Viên Tinh Dã đi qua, giúp đỡ Hạ Tử Mặc mặc quần áo, cẩn thận thắt đai lưng, sau đó là rửa mặt, tiếp theo lôi kéo Hạ Tử Mặc ngồi xuống, lấy ra son bột nước, bắt đầu giúp Hạ Tử Mặc trang điểm.

Lạc Nhan bưng bữa sáng vào ngay lúc Viên Tinh Dã đang hoạ mi, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để cho các tướng sĩ nhìn thấy thì nên làm như thế nào cho phải? Hạ Tử Mặc cũng không ngăn cản Viên Tinh Dã, hai người này thật đúng là ---

(Tình thú của người ta rồi Lạc Nhan ơi, chúng ta chỉ có thể chịu đựng chọc mù mắt =)))) )

Dùng đồ ăn sáng, Hạ Tử Mặc đi phủ Thái Thú trước, Viên Tinh Dã đi lên tường thành xem xét bố trí phòng thủ. Hiền phi vừa mới thức dậy, đang trang điểm. Nghe Hạ Tử Mặc đến bái phỏng, cười lạnh một tiếng ném cây trâm hình cánh phượng trong tay xuống, sau đó nói với thái giám truyền lời: "Nói cho nàng ta biết hôm nay thân mình ta khó chịu, để nàng ta chờ ở hậu viện."

Sau đó hỏi thị vệ Cấm quân bên ngoài, "Tra ra được cái gì không?"

Chu Lãng khom người nói: "Nương nương, người ở nơi này miệng đều thực chặt, mạt tướng chưa tra được cái gì, bất quá dân chúng bên trong thành U Châu đối với Hạ Tài tử đều thực tôn sùng, mở miệng ra đều là khen ngợi." hắn là hộ vệ Thống lĩnh lần này, cũng là họ hàng xa của Hiền phi.

Hiền phi gật gật đầu, "Tiếp tục đi thăm dò, nhất định phải tìm ra nhược điểm của các nàng." Chu Lãng gật đầu nói: "Vâng." trong lòng lại biết, chuyện này căn bản không có khả năng hoàn thành, cả U Châu tựa hồ đều dưới sự khống chế của Viên Tinh Dã, không chỉ nói tra được cái gì, mà Viên Tinh Dã muốn ngươi ngày hôm sau biến mất, đều dễ dàng vô cùng.

Nhưng hắn biết lời này không thể nói, nói ra một là Hiền phi sẽ không tin, hai là cũng làm cho Hiền phi nghĩ chính mình không tận tâm. Hắn đi ra trong viện, thấy Hạ Tử Mặc ngồi ở trong đình uống trà, quanh thân có hơi thở thản nhiên của người thượng vị trên cao. Sau đó cung nhân cung kính đứng một bên. Hắn đột nhiên cảm thấy được, U Châu này --- thật sự là đến nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt