Quyển 2 - Chương 55
Nhìn thấy mặt Thuý nhi đã sưng phù lên, lúc Viên Đông nâng nàng dậy, Thuý nhi run run, Viên Đông nghĩ là nàng sợ bị đánh, ôn nhu nói: "Không có việc gì." Nếu Hạ Tử Mặc xuất hiện, thì nhất định sẽ quản chuyện này. Huống chi đây vốn là mục đích của Hạ Tử Mặc.
"Bất quá bản Giám Quân nghe nói, cung nữ này bởi vì chuyện phòng bếp chuyển qua ngao dược cho người bệnh mà bị trách phạt, việc này không khỏi có chút oan uổng." Hạ Tử Mặc nói, dùng tới danh hào Giám Quân. "Phòng bếp ngao thuốc trị thương là lệnh của Nguyên soái, hiện tại đang ở U Châu, mong rằng tỷ tỷ lấy quân sự làm trọng, nếu xúc phạm quân quy, ngươi và ta cũng sẽ bị xử phạt."
Hạ Tử Mặc nói giọng nghiêm trang, lúc này ba người Viên Tây phía sau không nhịn được cười trộm, xử phạt? Nguyên soái bọn họ trước kia quả thật có thể xưng là thiết diện vô tư, bất luận là ai cũng đối xử bình đẳng. Chỉ là hiện tại thì ---
Nghĩ đến dĩ vãng Viên Tinh Dã luôn có biểu tình vân đạm phong khinh, giờ đổi thành bộ dáng cho người ta biết Hạ Tử Mặc là bảo bối. Chênh lệch thật đúng là cực lớn. Tuy rằng không quá khác lúc xưa công tư phân minh nhưng cũng là có nhân tình hơn không phải sao?
Hiền phi nhìn hoa trong tay, thản nhiên nói: "Hạ Tài tử lo lắng nhiều, ta chỉ giáo huấn hạ nhân, chưa nói tới quân quy."
Tài tử sao? Trong lòng Hạ Tử Mặc càng vui vẻ, nàng cùng Viên Tinh Dã ở trong cung khắp nơi đều phải phụ thuộc, nhất cử nhất động đều phải nghĩ sâu tính kỹ. Hiện giờ đi vào U Châu, còn tưởng rằng phân vị trong cung có thể ảnh hưởng nơi này sao? Trách không được mỗi người đều muốn có quyền lực, loại cảm giác nắm giữ tất cả trong tay quả thật không tồi.
Mấy người Viên Đông đột nhiên cảm thấy Hạ Tử Mặc có loại ý tưởng xấu xa, xem ra lần này Hiền phi gặp hoạ rồi.
Hiền phi tự nhiên là không đem Hạ Tử Mặc để vào trong mắt, cái nàng nhìn thấy là cho dù ở U Châu thì định đoạt cũng là Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc bất quá chỉ là một Giám Quân hữu danh vô thật thôi. Huống chi Viên Tinh Dã và nàng cùng một phe. Nghĩ đến đây, Hiền phi càng thêm kiêu ngạo hơn.
Lúc này mấy người trong phòng bếp đều bị Hỉ nhi gọi tới, mấy đầu bếp cùng tiểu nhị trên đường đi đã biết qua sự tình, vừa nhìn thấy Hiền phi thì vội vàng quỳ xuống dập đầu, liên tục thỉnh tội.
"Các ngươi thật to gan, chuyện của bản cung cũng dám chậm trễ, người tới a, đem chủ sự phòng bếp ra ngoài chém." Hiền phi nói. Nàng ở trong cung tự nhiên không dám kiêu ngạo như vậy, bất quá đang ở U Châu, nơi này phân vị của nàng là cao nhất, tự nhiên làm việc không có chỗ nào cố kỵ. Cũng là hạ uy Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc.
Chủ sự phòng bếp vừa nghe thì sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, liên tục dập đầu: "Nương nương tha mạng cho ta a, là Viên Đông đại nhân tới nói quân quy không thể trái. Đây là Nguyên soái định ra qui củ, tiểu nhân cũng không dám vi phạm, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội."
Động tĩnh bên này kinh động Lương Minh, hắn rất nhanh dẫn theo nha dịch đi đến. Đứng ở xa xa không biết phải làm sao bây giờ? Tuy rằng biết Hạ Tử Mặc nhất định có quyết định của chính mình, nhưng mà vẫn có chút lo lắng.
"Còn không kéo xuống chém, còn muốn bản cung lặp lại lần nữa sao?" Hiền phi nói. Mấy tên thái giám phía sau nàng phải đi ra kéo chủ sự phòng bếp đi, chủ sự sợ tới mức cả kinh, vùng vẫy trên mặt đất.
Hạ Tử Mặc đưa tay vuốt sợi tóc một chút, Viên Tây phía sau liền nhảy ra trước người chủ sự phòng bếp, rút kiếm chặn mấy tên thái giám. Nhìn thấy mặt Viên Tây lãnh nghiêm, mấy tên thái giám cũng không dám tiến lên. Hiền phi lúc này mới phát hiện, mấy người phía sau Hạ Tử Mặc, dĩ nhiên là bốn người thị vệ Viên Tinh Dã mang vào cung.
"Hạ Tài tử, ngươi đây là có ý gì?" Hiền phi nói: "Là muốn cùng bản cung đối nghịch sao?"
Hạ Tử Mặc trầm mặc một lát, "Không dám, chỉ là nương nương hành xử như vậy có chút quá khích, hắn bất quá chỉ là tuân thủ quân quy, nếu như vậy mà bị giáng tội, kia còn có pháp lý gì đáng nói nữa."
Hiền phi giận dữ, trong mắt nàng, Hạ Tử Mặc chỉ là một Tài tử nho nhỏ, dám cùng nàng tranh luận, dù là Hoàng hậu cũng không dám cùng nàng nói chuyện như vậy. Bất quá nhiều năm sống kiếp hoàng phi nên giúp nàng bảo trì dáng vẻ thanh tỉnh, cũng biết sự tình hôm nay quả thật chính mình đuối lý.
"Chỉ bằng việc hắn bất kính với bản cung, bản cung đã có thể trị tội. Bản cung là Khâm sai do Hoàng thượng phong, chậm trễ Khâm sai chính là tử tội." Hiền phi nói. nàng nhớ rõ vừa rồi chủ sự phòng bếp nói qua, là Viên Đông gọi hắn ngao dược, nàng nhớ rõ Viên Đông là một trong bốn người này, nếu đi theo bên người Hạ Tử Mặc, như vậy tức là Hạ Tử Mặc cố ý.
Tuy rằng không biết Viên Đông vì cái gì nghe lời Hạ Tử Mặc nhưng Hiền phi đã nhận định Hạ Tử Mặc là muốn hạ uy thế của nàng. Nghĩ đến đây, Hiền phi cả kinh. Có thể liên quan đến Viên Tinh Dã hay không? Hay là Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc đã đạt thành hiệp định gì?
"Cho dù là Khâm sai cũng phải tuân thủ quân quy." Hạ Tử Mặc cười nói, "Đem mấy tên đầu bếp, tiểu nhị trở về, tuân thủ quân quy hẳn là nên thưởng, vậy thì thưởng cho hai tháng tiền tiêu vặt mỗi tháng đi."
"Ngươi ---" Hiền phi sửng sốt, sau đó nhìn thị vệ phía sau Hạ Tử Mặc đi ra vài tên, che chở mấy đầu bếp rời đi. Phía sau Hiền phi đều là cung nữ, thái giám, tự nhiên không dám ở đây cuồng vọng trước mặt người có kinh nghiệm sa trường.
Hạ Tử Mặc nhìn nhìn Thuý nhi, tuy rằng muốn che chở nàng nhưng dù sao cũng là người Hiền phi, cũng không thể nói thêm cái gì, nhân tiện nói: "Khâm sai đại nhân tuy rằng thay mặt Hoàng thượng tuần tra, nhưng đây là U Châu, có việc gì cũng phải hỏi Nguyên soái hoặc bản Giám Quân, hiểu không?" Nàng nhìn chung quanh một vòng, tuy rằng người chung quanh không nhiều lắm, nhưng phỏng chừng sự tình rất nhanh sẽ truyền khắp U Châu.
"Bản Giám Quân hôm nay còn có việc, ngày mai lại đến xem Khâm sai đại nhân." Trên tay Hiền phi bất quá chỉ có mấy trăm Cấm quân, nếu không phải còn có kế hoạch, Hạ Tử Mặc cũng không muốn cùng Hiền phi tiếp xúc nhiều. Lúc Hạ Tử Mặc rời đi ngang qua người Hiền phi, nàng đột nhiên dừng bước, sau đó nhẹ giọng nói: "Nghe nói lúc còn trong cung, Hiền phi nương nương cùng Viên Tu dung quan hệ có chút không tồi?"
Hiền phi sửng sốt, Viên Tinh Dã bởi vì được sủng ái, nàng rất ít khi hoà nhã với Viên Tinh Dã, chẳng lẽ Viên Tinh Dã hiện tại không xuất hiện là muốn báo mối thù trước kia?
Lại không biết Viên Tinh Dã đối với việc này căn bản sẽ không để ý, chỉ là Hạ Tử Mặc lại không có cách nào không thèm để ý.
Viên Đông cũng buông Thuý nhi ra, đi theo Hạ Tử Mặc. Hiền phi nhìn Thuý nhi, trong lòng không khỏi giận dữ. Đây là lần đầu tiên nàng nhận loại sỉ nhục này.
Trở lại quân doanh, Viên Tinh Dã đang xem bản đồ thành Hắc Phong, bên trong lều trại trừ bỏ nàng còn có vài vị tướng lãnh. Còn có Bùi Thập Viễn và Trầm Băng, xem mặt mũi thì thương thế có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi. Nhìn thấy Hạ Tử Mặc, họ đều đứng dậy chào.
"Chư vị tướng quân không cần đa lễ." Hạ Tử Mặc cười nói, đi đến bên người Viên Tinh Dã. Ánh mắt Viên Tinh Dã nhìn đến nàng nhu hoà đi rất nhiều, Hạ Tử Mặc ngồi bên cạnh nàng, Viên Đông dâng lên một ly trà.
Nhìn thấy Hạ Tử Mặc ngồi xuống, Lạc Nhan đứng dậy nói: "Trải qua thám báo tra xét, thành Hắc Phong hiện tại cơ hồ tập kết hơn phân nửa binh lực Khuyển Nhung, kỵ binh bốn vạn người, bộ binh ba vạn. Dã Lợi Hợp, Dã Lợi Cát và quân sư đều ở đó. Nhưng xem cách bố trí phòng thủ tựa hồ cũng không muốn cùng chúng ta quyết chiến mà là phòng thủ."
Thành Hắc Phong không đến hai tháng đã thay chủ hai lần, hai bên đều dùng kế nên cơ hồ không có thương vong. Viên Tinh Dã nói: "Quân Khuyển Nhung có chiến lực phi thường, nếu chúng ta miễn cưỡng tấn công, tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Cho dù đánh hạ Khuyển Nhung là thắng lợi cũng là thắng thảm."
Trầm mặc, tất cả mọi người đều biết đạo lý này. Hiện giờ tuy rằng bọn họ có ba mươi sáu vạn người, Bùi Thập Viễn nắm bảy vạn, Triệu Quảng cùng Trương Đoan Nhiên dẫn dắt tám vạn, hai vạn Hắc Y Quân, còn có hai vạn binh đến sau, Viên Tinh Dã cho Lạc Nhan, đây là hai vạn thám báo để cho Lạc Nhan huấn luyện.
Tất cả mọi người đều biết, tướng lãnh ở đây trừ bỏ Bùi Thập Viễn và Trương Đoan Nhiên thì còn lại đều là thuộc hạ thân cận của Viên Tinh Dã, hơn nữa thủ hạ của hai người kia đều là tướng lãnh xuất thân quân Chinh Tây ngày xưa, có thể nói nhìn như là Viên Tinh Dã không lưu lại cho chính mình nhưng là mọi người vẫn đều nằm trong tay nàng.
Ba mươi vạn người này trải qua tôi luyện nửa năm, Viên Tinh Dã đã cơ bản nắm giữ quân Chinh Bắc, tự nhiên là không hy vọng những người này đi chịu chết.
Bùi Thập Viễn nhìn thoáng qua Trương Đoan Nhiên, còn có Hạ Tử mặc đang ngồi bên cạnh Viên Tinh Dã uống trà. Hắn đột nhiên hiểu được lúc ấy Viên Tinh Dã sở dĩ để cho bọn họ dẫn dắt quân lính là vì ổn định quân tâm. Hiện giờ quân Chinh Bắc đã xem như là vật trong tay Viên Tinh Dã, nếu hắn cùng Trương Đoan Nhiên không thể sử dụng, tự nhiên cũng chỉ có thể diệt trừ.
Mà Hạ đế phái Giám Quân tới, chỉ sợ hoàn toàn không có tác dụng theo dõi gì, ngược lại là giúp đỡ Viên Tinh Dã xử lý tốt hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top