Quyển 2 - Chương 53


Chờ Viên Tinh Dã trở lại quân doanh bên trong U Châu, lúc này sắc trời đã sắp sáng, tất cả mọi người đều mệt chết đi, Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc cũng không muốn quay về phủ Thái Thú đối mặt với Khâm sai.

Dọc đường đi, Viên Tinh Dã không nói thêm gì, Hạ Tử Mặc ăn giải dược, giục ngựa đi theo phía sau con ngựa của Viên Tinh Dã. Bùi Thập Viễn đã đi chữa thương, Trầm Băng cũng đi theo.

Trở lại quân doanh, hai người vào lều trại. Lạc Nhan biết Hạ Hàn Thu đã chết, liền an bài thân binh mới.

"Nàng gin ta?" Hạ Tử Mặc hỏi. Viên Tinh Dã lôi kéo nàng lên giường, lắc đầu.

"Vy như thế nào không nói mt li nào?" Hạ Tử Mặc nghi hoặc, Viên tinh Dã đột nhiên ôm lấy nàng, tựa đầu chôn vào cổ Hạ Tử Mặc, "T Mc, thc xin li, ta không bo v nàng tt."

Nguyên bản Hạ Tử Mặc bị bắt, nàng liền một mực tự trách mình, vậy mà sau khi cứu Hạ Tử Mặc ra, Hạ Tử Mặc còn bị huy hiếp tính mạng, mà nàng một chút cũng không biết. Lần đầu tiên cảm thấy được chính mình thật sự vô dụng.

Cảm giác được lực ôm thắt lưng tăng mạnh, Hạ Tử Mặc lắc đầu: "Vy ln sau nàng cn phi gi ta cht hơn." Nàng ôm lấy thắt lưng Viên Tinh Dã. Dọc đường đi lo lắng hãi hùng, hiện giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi. Biết Viên Tinh Dã không tức giận, Hạ Tử Mặc cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Hận không thể lập tức ngủ.

"Ng đi." Viên Tinh Dã ôm nàng nằm xuống. Hai người ôm nhau mà ngủ. Về phần Khâm sai và vân vân, để cho hắn chờ đi.

Thái Thú U Châu - Lương Minh hiện giờ coi như là thân tín của Hạ Tử Mặc, hắn rất nhanh đã biết bọn họ quay trở lại, tự nhiên là cao hứng. Nguyên bản Khâm sai đã muốn phế chức Thái Thú của hắn, nhưng vẫn nghĩ đợi thêm, nếu sau giờ ngọ Hạ Tử Mặc còn chưa xuất hiện hãy phế.

Lương Minh xoa xoa mồ hôi trên trán, nếu hắn có thể, hắn thật sự không muốn đi đối mặt với Khâm sai bên trong. Trước cửa đứng ước chừng mười người mặc y phục Cấm quân. Thấy Lương Minh cũng không ngăn trở.

Sau tiếng gõ cửa, người bên trong hô: "Tiến vào." Đi vào cửa, ngồi ở chính vị là một nữ tử mặc phục sức Quý phi, phía sau nữ tử là vài tên cung nữ cùng thái giám. Nữ tử đang uống trà, nghe được âm thanh vào cửa, đầu cũng không nâng lên một chút.

Lương Minh cũng không dám nói chuyện, đành phải khoanh tay đứng phía dưới. Nếu là ngày hôm qua, trong lòng hắn còn có chút không yên, dù sao Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã chết nơi hoang dã nào không biết, hắn cũng không thoát được liên quan. Nhưng hiện tại Hạ Tử Mặc đều đã trở lại, hắn cũng không còn lo lắng nhiều.

"Lương đại nhân, không biết H giám quân khi nào tr v?" Nữ tử nói.

"Hi bm Hin phi nương nương, H giám quân cùng Nguyên soái đi th sát tin tuyến, rt nhanh có th tr v." Lương Minh nói. Trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ, Viên Tinh Dã này về võ công và tài trí đều là nhân trung long phượng, có thể đảm nhận việc lớn, làm Nguyên soái cũng vô cùng thích hợp. Hạ Tử Mặc thì là người ôn hoà, tâm tư thâm trầm, cũng xứng vị trí Giám quân.

Hiền phi này dù là ôn lan cũng kém xa hai người kia, không biết Hạ đế nghĩ như thế nào lại phái nàng đảm đương Khâm sai.

Lúc này quân sư an bài ngôn quan tiến hành ly gián, hậu cung nghiêng trời lệch đất. Hạ Tử Mặc là phe Hoàng hậu, Hoàng hậu sau khi biết chuyện tự nhiên là muốn phái người của nàng đến điều tra rõ, tốt nhất là có thể tra ra Viên Tinh Dã cố ý hại chết Hạ Tử Mặc. Sau đó diệt trừ Viên Tinh Dã. Lí Quý phi tự nhiên là hy vọng phái người của mình đến.

Như vậy sẽ thiên về phe Lí Quý phi, tất cả mọi người kể cả hoàng đế cũng không nghĩ Viên Tinh Dã là người hại người khác. Nhưng lại không biết Hiền phi đã nhận được chỉ bảo gì của Lí Quý phi, tốt nhất là diệt trừ Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã. Dù sao Lí Quý phi không muốn một người như Viên Tinh Dã tồn tại.

"Nga, th sát? Vy mà bn cung như thế nào li nghe nói Giám quân gp chuyn, lâu như vy cũng không ti gp bn cung, không s bn cung trách ti sao?" Hiền phi cười lạnh. Nàng vốn cũng bán tín bán nghi, nhưng Hạ Tử Mặc lâu như vậy cũng không thấy, nàng đã tin hơn phân nửa chuyện này.

Dù sao ai cũng không dám chậm trễ Khâm sai đi!

Trong lòng Lương Minh bất đắc dĩ, hắn rõ ràng, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, hai người kia chỉ sợ căn bản không đem Hiền phi này để vào mắt.

Nghĩ đến hai người đến đâu cũng có khí độ tao nhã, tuyệt đối không phải là người hạ thấp người khác.

"Còn có, nơi này tht s là rt đơn sơ, bn cung ngc tht s cũng không th quen được." Hiền phi nói. Lương Minh nhìn nhìn Hiền phi sau khi tới nơi này thì ở đây đại biến thành cái dạng này, có chút bất đắc dĩ. Mấy thứ này trong mắt hắn đã là xa hoa, không biết Hiền phi sao còn xem là đơn sơ.

"U Châu là nơi chiến s, tht s là đơn sơ. Nương nương th ti." Lương Minh biết tâm tư Hiền phi, tuy rằng hắn khẳng định dựa vào Hạ Tử Mặc nhưng không có nghĩa là có thể vi phạm nguyên tắc khác. Nói U Châu quả thật là không có gì béo bở, hắn không muốn áp bức dân chúng đến phụng dưỡng phi tử không có chừng mực này.

Hiền phi xoay người nhìn Lương Minh nói chuyện, nói một câu: "Vô dng." Rồi sau đó quơ quơ khăn tay nói: "H T Mc còn chưa đến, xem ra li dn dò là xác thc, như vy bn cung s viết tu chương cho Hoàng thượng."

Lương Minh nói: "Giám quân s tr li ngay lp tc, thnh nương nương ch." Trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại U Châu là thiên hạ của Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, cho dù Hiền phi viết tấu chương cũng không dễ gì truyền đi.

Hiền phi miễn cưỡng duỗi thắt lưng một cái, cung nữ phía sau nhu thuận tiến lên đấm lưng, Hiền phi ngáp một cái, "Thuý nhi, ngươi đem quy c ca bn cung nói cho Lương đại nhân nghe mt chút, hôm qua ti vi vàng, còn chưa nói qua đàng hoàng."

"Vâng." Người cung nữ đi ra, Lương Minh hành lễ một cái rồi đi theo cung nữ ra khỏi phòng. Cung nữ gọi là Thuý nhi nói: "Mi bui sáng nương nương đều phi ung trà lài, trà là do chúng ta t mình mang đến, nước phi là sương sm trên hoa sen, mt chén ngao thành ba bát. Nương nương thích ăn nht là lưỡi vt, mi ngày nht định phi ăn mt chút, phi làm năm con vt chết và ch cn b phn lưỡi ca chúng."

"Mi ngày nước ra mt phi là nước sui, phi ba phn nóng ba phn lnh, sau đó th cánh hoa mu đơn vào. Còn có, nương nương thích ăn heo sa nướng, mun dùng ngc trai làm vĩ nướng, không th dùng cái khác."

Lương Minh nghe cung nữ này nói chuyện, cảm thấy đầu bị ong ong. Bất quá chủ tử của người ta là lục phẩm, hắn cũng không dám đắc tội cung nữ này, đành phải thành thành thật thật nghe.

Cung nữ này bình thường ở trong cung cũng chỉ là một cung nữ bình thường, tới U Châu ỷ mình là người bên cạnh Hiền phi, ngạo khí liền tăng thêm rất nhiều. Lương Minh bất đắc dĩ, đành phải đơn giản ứng đáp một lúc rồi rời đi.

Không đến một ngày, cả phủ Thái Thú gà bay chó sủa, Lương Minh không dám đắc tội, đành phải phái quản gia mượn công vụ trốn đi. Ấy vậy mà Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc thì ngủ ngon cả một ngày.

Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Tinh Dã đã sớm thức dậy, thân binh mới đem y phục đưa đến cho nàng cùng Hạ Tử Mặc tắm rửa, hai người ăn vài món điểm tâm sáng rồi đi đến nơi quân vụ.

Rời đi ước chừng đã hai mươi ngày, tuy rằng Lạc Nhan làm chủ mọi chuyện trong quân vụ nhưng còn rất nhiều thứ muốn Viên Tinh Dã xem qua. Hạ Tử Mặc thì đi gặp mấy người Viên Đông.

Sau khi bốn người trúng độc vì bảo hộ nàng đào tẩu, họ đều bị trọng thương, may mắn lớn nhất là sinh mệnh của họ còn giữ được, hiện giờ đã có thể hoạt động như bình thường. Họ nhìn thấy Hạ Tử Mặc liền vội vàng bái kiến. Viên Tinh Dã cho bốn người các nàng lấy công chuộc tội, về sau vẫn theo bảo hộ Hạ Tử Mặc.

Lúc này Lạc Nhan đi tới nói quản gia Lưu Hiểu trong phủ Thái Thú cầu kiến. Lưu Hiểu xem như là người của Hạ Tử Mặc ở đây, nàng đã trở lại, tự nhiên là Lưu Hiểu muốn tới bái kiến. Nghĩ đến Lương Minh cũng đã biết.

Lưu Hiểu nhìn thấy Hạ Tử Mặc thì rất kích động. Trong lòng Hạ Tử Mặc khẽ động, tuy rằng biết Lưu Hiểu một lòng nhưng vì sẽ liên luỵ đến con đường sau này của nàng, Hạ Tử Mặc vẫn có chút lo lắng.

Viên Tinh Dã nói đúng, chỉ có một mình thì cái gì cũng không làm được.

"Tham kiến đại nhân."

"Đứng lên đi! Gn đây U Châu có chuyn gì sao?" Hạ Tử Mặc hỏi. Lưu Hiểu nghĩ nghĩ, "Không có gì đặc bit, ch là sau khi Hin phi đến ph thì trong ph không được thái bình, Lương đại nhân cũng thúc th vô sách - bó tay không bin pháp."

Hạ Tử Mặc nga một tiếng, Lưu Hiểu liền nói một chút chuyện tình của Hiền phi. Trong mắt nàng hiện lên một tia tinh quang. "Tuy rng Hin phi nm trong t phi nhưng U Châu thì không ti phin nàng kiêu ngo." Nói xong, Hạ Tử Mặc gọi Viên Đông tới, nói nhỏ bên tai Viên Đông chút gì đó. Viên Đông lĩnh mệnh đi.

"Ngươi tr v đi, cn thn lưu ý động tĩnh bên trong thành U Châu." Hạ Tử Mặc dặn dò một ít, Lưu Hiểu khom người lui ra.

Hiền phi -- ngươi tới đây lúc này thật vừa đúng thời điểm. Hạ Tử Mặc cười nói. Bản tính của nàng không thích dẫm lên người khác để bước lên nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã sớm thay đổi cái nhìn. Hiện giờ trừ bỏ Viên Tinh Dã, còn có cái gì là không dứt bỏ dưới chân được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt