Quyển 2 - Chương 51
Viên Tinh Dã rời đi liền thấy đội quân Dã Lợi Hợp phía xa, Dã Lợi Hợp đang hướng về chỗ bọn họ vừa tách ra. Viên Tinh Dã xuất ra cái còi, dùng sức thổi một cái.
Lúc này đầu óc Dã Lợi Hợp đã tỉnh táo lại rất nhiều. Hắn biết đây là Viên Tinh Dã dùng kế, hư hư thật thật, làm cho người ta mơ hồ. Nhưng hắn không có biện pháp khác, đành phải nói: "Phân ra năm trăm người đi nơi đó."
Viên Tinh Dã nhìn người phía sau Dã Lợi Hợp phân ra một tiểu đội, liền biết thành công. Nàng cũng không biết Trầm Băng đi nơi nào, cũng chỉ biết lúc này làm như vậy thì chắc chắn phải chịu chết. Nếu mang Hạ Tử Mặc rời đi, Viên Tinh Dã nắm chắc mười phần là có thể trở lại thành U Châu.
Trong đầu nàng suy nghĩ thật nhanh, các loại ý tưởng chạy trốn, nhưng hiện tại nhiều nhất là nàng chỉ có thể làm được là giữ chân Dã Lợi Hợp. Chỉ cần Dã Lợi Hợp đến đây, những người kia cũng sẽ tập trung lại mà bỏ qua cho bọn Trầm Băng.
Viên Tinh Dã từ một nơi bí mật gần đó chạy, nơi này cơ bản đều là đất hoang, chỗ nàng có thể ẩn thân thật sự là hữu hạn. Chạy tới chỗ khác, Viên Tinh Dã lại thổi cái còi.
Dã Lợi Hợp đau đầu, "Mặc kệ, đi đến chỗ tiếng còi phát ra trước." Dã Lợi Hợp biết chia quân ra như vậy không phải là biện pháp, đành mặc kệ. Trong lòng Viên Tinh Dã vui vẻ, không nghĩ tới quân sư không ở đây, Dã Lợi Hợp không đầu không đuôi như vậy. Nếu là nàng, nhất định sẽ đi đến chỗ phát ra tiếng còi cuối cùng trước, nhưng sẽ phái thám báo của mình cũng thổi còi lên để làm đối phương mê man.
Trầm Băng và Bùi Thập Viễn tự nhiên cũng nghe được tiếng còi, Trầm Băng giận dữ, "Ngu ngốc, thế mà lại không đi. Nàng là muốn cùng nhau chịu chết sao?" Bùi Thập Viễn cũng có chút bất đắc dĩ, "Xem ra Nguyên soái đang truy cản." Bất quá có thể nhìn thấy Trầm Băng tức giận, cũng coi như là không uổng công. Hắn nghĩ thầm.
Bọn họ chạy chạy trốn trốn, bây giờ vẫn chưa chạm mặt quân Khuyển Nhung nhưng sắp không còn chỗ trốn. Hiện giờ tuy rằng bọn họ thành công phân tán quân đội Dã Lợi Hợp, làm bọn họ hoang mang nhưng ở một mức nhất định nào đó sớm muộn chính họ càng thêm dễ dàng bại lộ.
Viên Tinh Dã dựa vào khinh công của mình tới phía sau Dã Lợi Hợp, nàng đột nhiên có một ý tưởng trong đầu, nếu lúc này giết Dã Lợi Hợp, nói không chừng sẽ có kết quả không tưởng được. Sau đó nàng phủ định suy nghĩ này, đến lúc đó đối mặt sự phẫn nộ của quân Khuyển Nhung, dù cho nàng ở thời điểm bình thường cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra.
Đang lúc Viên Tinh Dã khổ não, bọn người Dã Lợi Hợp lại tách ra mấy chỗ, trên mặt đất còn có mấy thám báo bị giết, nhóm người Viên Tinh Dã đã sớm không còn ở chỗ này. Dã Lợi Hợp giận dữ, hắn biết bị Viên Tinh Dã trêu chọc, nhưng suy xét vấn đề vốn chính là do hắn không có sở trường mưu kế.
"Đại Khả Hãn, không bằng mười người một tổ đi tìm Viên Tinh Dã, cũng dễ đi xa và hô ứng." Tướng lãnh phía sau Dã Lợi Hợp nói. "Hiện tại chúng ta truy tìm không mục đích cũng không phải là biện pháp."
Dã Lợi Hợp nói: "Cũng tốt." Phía sau, đột nhiên xa xa vang lên tiếng đánh nhau, tinh thần Dã Lợi Hợp chấn động, "Đi, hẳn là tìm được Viên Tinh Dã."
Tìm được tự nhiên không phải Viên Tinh Dã mà là Trầm Băng và Bùi Thập Viễn. Hai người đưa lưng về phía nhau, cùng nhau đánh quân Khuyển Nhung. Bọn họ cũng không nghĩ đến nhanh như vậy đã bị tìm được, hiện tại hai người đều lâm vào khổ chiến. Tuy rằng là cao thủ nhưng nội lực trong cơ thể đã không còn bao nhiêu.
Một bên có cung thủ như hổ rình mồi, nếu không phải tướng lãnh biết thân phận hai người nên không dám tuỳ ý ám sát, với số cung tiễn này đủ để cho hai người chết tại đây.
Tướng lãnh còn chưa châm pháo lửa báo tin, Dã Lợi Hợp cũng đã nhìn thấy, mấy ngàn người bao vây xung quanh Trầm Băng và Bùi Thập Viễn. Dã Lợi Hợp phất phất tay, những người khác liền lui xuống.
"Trầm Tướng quân, Bùi Tướng quân, biệt lai vô dạng." Dã Lợi Hợp nói. Bị trêu chọc lâu như vậy, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, bất quá việc cấp bách hiện tại là tìm được Viên Tinh Dã.
Mắt Trầm Băng lạnh như băng nhìn Dã Lợi Hợp, cũng không trả lời. Dã Lợi Hợp cũng biết không có khả năng khiến cho Trầm Băng nói ra chỗ Viên Tinh Dã, lại nói: "Cũng tốt, nếu diệt trừ hai vị, cũng coi như chuyến đi này không tệ."
Hắn nghĩ đến Viên Tinh Dã nhất định là rời khỏi trước, Trầm Băng này là người trung thành và tận tâm với Viên Tinh Dã. "Trầm Tướng quân cam tâm bởi vì Viên Tinh Dã mà chết, nhưng không biết Bùi Tướng quân cũng cam tâm chết ở chỗ này sao?"
Bùi Thập Viễn nói: "Dã Lợi Khả Hãn không cần nhiều lời, Bùi mỗ không phải là người sợ chết."
Dã Lợi Hợp biết muốn chiêu gọi họ hàng là không thể nào, cũng không nói thêm nữa. Đối với người như vậy, hắn thật tâm tôn kính, nói: "Nếu như vậy, để cho bản Hãn tiễn hai vị ra đi." Dứt lời, giục ngựa tiến lên, một lưỡi đao hướng Bùi Thập Viễn.
Hắn biết Bùi Thập Viễn yếu hơn Trầm Băng một ít. Trong mắt Trầm Băng chợt loé tinh quang, rồi sau đó một kiếm ngăn Dã Lợi Hợp lại. Sát khí xuất hiện dồn dập.
Nếu có thể giết chết Dã Lợi Hợp, có lẽ không phải chuyện tồi. Trầm Băng nghĩ, Bùi Thập Viễn cũng nhìn ra ý tưởng của Trầm Băng, giơ đao chặn những người khác công kích.
Dã Lợi Hợp còn chưa phản ứng kịp liền nhìn thấy Trầm Băng giơ kiếm tấn công về phía hắn. Trầm Băng tự biết nội lực trong cơ thể đã không còn nhiều, lựa chọn tốc chiến tốc thắng, Dã Lợi Hợp chỉ có thể nhìn Trầm Băng một kiếm lại một kiếm đâm tới, trường thương của hắn vốn nặng hơn, linh hoạt giảm, đành phải miễn cưỡng ngăn trở công kích của Trầm Băng.
Tướng lãnh lúc này cũng bước lên trước hỗ trợ, Bùi Thập Viễn múa đao kín không kẽ hở, đem tất cả công kích đều cản lại bên ngoài. Hai người đều liều mạng, quân Khuyển Nhung bởi vì Dã Lợi Hợp đang đánh nhau với bọn họ nên không thể hạ sát, trong lúc nhất thời có chút sợ ném chuột vỡ đồ, đành phải ở bên ngoài nhìn.
Lúc này Dã Lợi Hợp chỉ cảm thấy sát khí của Trầm Băng bao vây lấy hắn, rõ ràng bên ngoài có mấy ngàn người thuộc hạ của mình mà Trầm Băng và Bùi Thập Viễn chỉ có hai người nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình mới là người có thể chết ở chỗ này.
Phía Trầm Băng và Bùi Thập Viễn có khổ tự biết, Bùi Thập Viễn cảm thấy nội lực trong cơ thể đã muốn khô kiệt, hắn bị thương một chút, lập tức đã bị một tướng lãnh đâm một kiếm. Tuy rằng miễn cưỡng không bị đâm trúng điểm yếu nhưng cũng ảnh hưởng đến hành động.
Trên chiến trường, mọi chuyện diễn ra thường trong nháy mắt, Bùi Thập VIễn trì hoãn một lát, khiến cho phòng tuyến của hắn bị hai kẻ đột phá, hướng sát ý đến Trầm Băng.
Trầm Băng cũng cảm giác được sát khí phía sau, hai người kia bất quá cũng là vây Nguỵ cứu Triệu thôi. Dã Lợi Hợp nhìn có người đến cứu viện, trái tim cũng đập chậm lại.
Trầm Băng nhìn thấy hai người đánh tới, nghiêng người tránh một chiêu nhưng trường kiếm trên tay vẫn hướng về Dã Lợi Hợp đâm tới, thân thể bay trên không trung thành một hình dạng kỳ quái. Dã Lợi Hợp kinh hãi, hắn nhìn Trầm Băng nhiều lần ra chiêu, phòng thủ đã lơi lỏng đi rất nhiều. Trường kiếm lập tức sẽ đâm đến bờ vai của hắn.
Dư quang Trầm Băng nhìn đến lưng Bùi Thập Viễn bị chém một đao, cánh tay cũng bị thương. Không kịp nghĩ lại, mũi kiếm ở trên không dừng lại, điểm vào trường thường của Dã Lợi Hợp mượn lực bay ngược ra.
Bùi Thập Viễn không kịp phản ứng, nhìn những người công kích hắn, yết hầu bị cắt đứt, hai người khác cũng bị thương, nguyên bản đao kiếm công kích hắn đều bị Trầm Băng diệt sạch.
Hành động của Trầm Băng cũng làm cho Dã Lợi Hợp sửng sốt. Tuy rằng lúc nãy Trầm Băng không lấy được mạng của hắn nhưng làm hắn bị trọng thương vẫn được. Không ngẫm nghĩ nhiều, Dã Lợi Hợp giận dữ nói: "Giết bọn họ."
Công phu hắn cùng Trầm Băng vốn ngang ngang nhau, nhưng Trầm Băng quá mức linh hoạt, Dã Lợi Hợp không phát huy được bản lĩnh của mình, loại cảm giác buồn bực này làm cho hắn phi thường phẫn nộ.
Ánh mắt Trầm Băng thâm trầm, nhìn những người khác. Bùi Thập Viễn bị thương rất nặng, còn Trầm Băng thật ra không bị thương gì, chỉ có góc áo bị rách chút. Một thân sát khí làm cho tất cả mọi người không dám tuỳ tiện tấn công.
"Không có việc gì chứ?" Trầm Băng hỏi. Trong lòng Bùi Thập Viễn cười khổ, "Không có việc gì." Hắn đột nhiên nghĩ đến, nguyên bản lúc còn tác chiến cùng Khuyển Nhung, Trầm Băng đã cứu hắn một lần, ở thành Uy Nhung một lần, lần này là lần thứ ba. Nghĩ đến tuy rằng hai người nhận thức nhau không lâu nhưng Trầm Băng lại cứu hắn rất nhiều lần.
Không biết ân cứu mạng này còn có cơ hội đền đáp không.
"Xem ra chúng ta phải cùng xuống Hoàng Tuyền." Trầm Băng nói, ngữ khí thế mà có một ít lo lắng. Quanh thân hắn có sát khí nhưng không có tản ra, ngược lại càng thêm nồng đậm. Bùi Thập Viễn nói: "Có Trầm Tướng quân đi cùng, cũng là một chuyện vui nhất nhân sinh này. Nếu có kiếp sau, không bằng chúng ta kết bái đi?"
Chung quanh binh lính đã giơ kiếm nhắm ngay bọn họ, thật không còn cơ hội còn sống.
Trầm Băng cười, hắn vốn lớn lên có tướng mạo tốt, tuy rằng y phục hạ nhân vải thô nhưng cũng không che được sự tao nhã trên người hắn, hắn cười cười: "Được, ta hơn ngươi một tuổi, về sau ta gọi ngươi Nhị đệ hoặc là Viễn đệ." Nụ cười này không chỉ làm Bùi Thập Viễn mà ngay cả Dã Lợi Hợp cùng tướng sĩ Khuyển Nhung đều xem đến ngây ngẩn cả người.
"Việc kết bái như thế nào có thể qua loa như vậy, không bằng chờ quay về tìm một ngày tốt." Đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, mọi người sửng sốt, Dã Lợi Hợp cảm thấy trên cổ có một vật thể lạnh lẽo, hắn vừa định động thủ, lại cảm thấy chính mình không hiểu sao lại không thể động đậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top