Quyển 2 - Chương 50


Hạ Tử Mặc có thể cảm giác được hơi thở Viên Tinh Dã nặng hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa dần dần còn có xu hướng tăng thêm. Bởi vì vận nội lực cấp tốc làm cho thân thể nóng cũng nóng lên. Cho tới bây giờ Viên Tinh Dã chưa từng vận nội lực lên nhanh như vậy, hoặc là nói từ khi nàng học thành tài cũng chưa sử dụng nội lực quá mức như vậy.

Trong mắt Bùi Thập Viễn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn biết công phu Viên Tinh Dã không tồi, nhưng lại không biết nội lực của nàng đã đến loại cảnh giới này. Hắn không ôm người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hơn nữa nội lực hắn đã muốn đến giới hạn, Viên Tinh Dã vậy mà còn chạy được.

Bùi Thập Viễn khẽ cắn môi, cưỡng chế vận chuyển đan điền. Sau đó Trầm Băng xuất hiện bên người hắn. Một tay giữ chặt tay hắn, lôi kéo hắn tiếp tục chạy.

Ba người đại khái chạy khoảng nửa canh giờ, Viên Tinh Dã ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Mới vừa dừng lại, Bùi Thập Viễn liền chống đỡ lên thân cây thở hổn hển, hắn cảm thấy chân có chút run rẩy. Hắn cười cười nói: "Nếu chuyn như vy lp li vài ln, ni lc ta khng định căng cc." Những người khác không trả lời.

Hắn nhìn về phía Trầm Băng. Trầm Băng vì lôi kéo hắn, vừa rồi vẫn còn ở trước hắn cách một bước, lúc này mới phát hiện sắc mặt Trầm Băng có chút trắng bệch. Trên mặt đều là mồ hôi. Giờ phút này đang ngồi xuống khôi phục thể lực. Mà Viên Tinh Dã đã sớm an vị ngồi xuống điều chỉnh nội lực, Hạ Tử Mặc đang ở một bên lo lắng nhìn.

Bùi Thập Viễn thầm mắng chính mình một tiếng, một là hắn thế mà lại quên tranh thủ từng giây khôi phục nội lực. Hai là hắn và Trầm Băng, mặc dù nội lực Trầm Băng mạnh hơn một ít nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế mà hắn lại để cho Trầm Băng lôi kéo hắn chạy lâu như vậy.

Ba người ngồi xuống khôi phục thể lực, Hạ Tử Mặc ở một bên lo lắng nhìn. Bốn phía chỉ có một ít tiếng kêu không biết là con gì. Chỉ trong chốc lát, Viên Tinh Dã mở mắt, sắc mặt của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Hạ Tử Mặc đi đến bên cạnh, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán nàng, sau đó nói: "Thế nào?"

Viên Tinh Dã lắc đầu, "Không có vic gì, không cn lo lng." Nếu có thể nói thật, tốt nhất là có thể ngồi thiền thêm một hồi, nhưng nàng phải bảo trì cảnh giác, không biết người Dã Lợi Hợp khi nào sẽ đuổi tới. Vừa rồi nàng nghe động tĩnh, có thể đoán quân lính Dã Lợi Hợp cách ba dặm. Lúc này nàng cẩn thận nghe, đã không còn tiếng vó ngựa nào.

Nghĩ đến vừa rồi vội vàng đi trước đã bỏ Dã Lợi Hợp một khoảng cách nhất định. Viên Tinh Dã thoáng yên tâm. "Chúng ta ngh ngơi mt hi đi." Nàng nhìn Trầm Băng và Bùi Thập Viễn, hai người còn đang ngồi, sinh tử kích thích qua đi, cũng là cơ hội tốt nhất tăng cường công lực, nàng cũng không muốn gọi hai người hồi thần.

Dã Lợi Hợp giục ngựa truy ở phía sau, càng chạy lại càng thấy kinh hãi, bọn họ đã chạy thật lâu nhưng vẫn không phát hiện tung tích Viên Tinh Dã. Hắn nghĩ không lẽ là quân sư đoán sai rồi.

"Ly bn đồ đến đây." Dã Lợi Hợp nói. Tướng lãnh phía sau hắn lấy ra bản đồ đưa cho hắn. Dã Lợi Hợp nhìn bản đồ, đi U Châu chỉ có một con đường, Viên Tinh Dã không có khả năng đi chỗ khác. Hơn nữa phụ cận gần đây cơ bản đều là đất hoang, căn bản không có chỗ ẩn thân.

"Tiếp tc truy." Dã Lợi Hợp định thần lại. Lúc này hắn cũng không muốn buông tay cơ hội này. Trên đường, hắn cũng dừng lại, phái ra không ít thám báo. Vừa đi vừa dừng như vậy, đã giúp cho Viên Tinh Dã tranh thủ được không ít thời gian.

Hắn ra khỏi thành Hắc Phong là buổi sáng, đuổi theo tới chạng vạng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Viên Tinh Dã, phái ra thám báo đều lục tục trở về, không có tin tức gì. Dã Lợi Hợp trong lòng đã kết luận Viên Tinh Dã hẳn là không có ra khỏi thành hoặc là lại dùng thủ đoạn gì rồi.

Hắn định nói rút binh thì đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng còi rất nhỏ. Dã Lợi Hợp nhất thời chấn động. Quân đội Đại Khải dùng còi khác quân Khuyển Nhung, một tiếng này tuy rất nhỏ nhưng hắn có thể nghe ra đó là tiếng còi thám báo của Khuyển Nhung.

Thời điểm tiếng còi rơi vào tai hắn, cơ hồ là đã muốn ngưng, không thể nghe thấy gì. Nếu hắn không phải đối với âm thanh này vô cùng quen thuộc, có lẽ đã bỏ qua. "Còn có my thám báo không tr v?"

"Bm Kh Hãn, còn có mt tiu đội thám báo không tr v, đại khái năm người." Tướng lãnh bên cạnh hắn nói. Dã Lợi Hợp chấn động, nếu không phải gặp quân Đại Khải, chính là gặp đám người Viên Tinh Dã. Bất luận là tình huống gì, hắn đều phải đi nhìn một chút.

Trầm Băng giết chết một tên thám báo cuối cùng, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Bọn họ cơ bản chạy cách thành hai mảnh đất, dụa theo Viên Tinh Dã tính toán, nếu Dã Lợi Hợp không tìm thấy thì sẽ rút binh về nhưng không ngờ tới lúc này lại bị thám báo tìm được.

Nếu là bình thường thì ba người có thể giết chết năm người không một tiếng động. Nhưng hiện tại ba người chạy rồi ngừng, cơ hồ mất sức, làm cho một tên thám báo có cơ hội thổi còi lên. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng chỉ sợ là vẫn kịp báo cho Dã Lợi Hợp.

Viên Tinh Dã nhưng lại không có biểu tình gì, có thể đi đến nơi này, cơ hồ đều là vận khí. Nàng chậm rãi nói, "Hin gi ch có phân công nhau hành động, chúng ta ba người, mi người cm mt cái còi, đi đến mt ch thì thi lên mt tiếng."

Trầm Băng gật đầu, lúc này cũng chỉ có biện pháp này, hắn cầm lấy một cái còi rồi nói, "Ta cùng Bùi Tướng quân dn dt s chú ý, thnh Nguyên soái mang theo Giám Quân đại nhân đi trước."

Viên Tinh Dã biết Trầm Băng sẽ làm như vậy, nàng lắc đầu, "Dc đường này đã mt đi rt nhiu sinh mnh, ta không th li dùng mng ca các ngươi, ln này đến lượt ta." Thời điểm nói lời này, đột nhiên Hạ Tử Mặc kéo tay nàng qua, nàng cũng cầm tay Hạ Tử Mặc. Nàng biết một đường chết của những người này đã làm cho Hạ Tử Mặc vạn phần bi thống. Nếu Trầm Băng và Bùi Thập Viễn cũng chết, chỉ sợ Hạ Tử Mặc sẽ tự trách cả đời.

Bùi Thập Viễn lại nói, "Hin gi không phi lúc nói cái này. Sinh mnh ca Nguyên soái khác vi mng cp dưới ca chúng ta, chúng ta có th hy sinh bn thuc h để chúng ta trn đi, hin gi ta cùng Trm Băng cũng có th hy sinh chính mình để đổi cho Nguyên soái và Giám Quân. Thnh Nguyên soái ch vì chúng ta là Tướng quân mà mm lòng. Lúc này thnh Nguyên soái bo toàn vì quân sĩ."

Viên Tinh Dã cảm giác được thân mình Hạ Tử Mặc chấn động, nàng nói, "Mt khi đã như vy, bn soái ---" lời còn chưa dứt, nàng ôm lấy Hạ Tử Mặc, "Bổn soái sẽ không quên các ngươi."

Bùi Thập Viễn và Trầm Băng gật đầu, ôm quyền nói: "Thnh Nguyên soái nhanh chóng ri đi." Dứt lời, hai người cầm lấy hai cái còi đi đến hướng xa xa.

Dã Lợi Hợp dẫn đại quân hướng về phía xa xa chạy vội, chợt nghe thanh âm tiếng còi truyền đến phương hướng. Chỉ là lần này so với vừa rồi âm thanh đã rõ hơn rất nhiều. Dã Lợi Hợp nhất thời ngây ngốc, cũng không kịp tự hỏi, nói với tướng lãnh phía sau nói: "Ngươi mang theo mt na người đi theo phương hướng kia. Nếu là Viên Tinh Dã nơi đó thì bn pháo cho ta biết."

"Vâng!" Tướng lãnh nói. Tách khỏi đoàn Dã Lợi Hợp.

Dù sao cũng chỉ dẫn theo năm nghìn người, gặp được đại quân thì không thể nghênh chiến nhưng nếu chỉ là một đội nhỏ thì vẫn không có vấn đề. Tướng lãnh dẫn người rời đi. Dã Lợi Hợp tiếp tục chạy tới phía trước.

Viên Tinh Dã cùng Trầm Băng, Bùi Thập Viễn tách ra, nàng cũng không ôm Hạ Tử Mặc đi phía trước, mà là hướng tới một rừng cây. Đây là phiến rừng cây duy nhất ở nơi này. Nói là rừng cây nhưng kỳ thật cũng không đến trăm cây. Viên Tinh Dã chọn một nhánh cây tươi tốt nhất, để Hạ Tử Mặc ngồi lên.

Thời điểm Viên Tinh Dã mang nàng đến nơi này, nàng đã biết Viên Tinh Dã muốn làm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Viên Tinh Dã.

Viên Tinh Dã nói: "T Mc, ta mun đi cu bn Trm Băng. Nàng ch này đợi ta." Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, như muốn đem dung mạo của nàng khắc vào trong đầu, cười nói: "Đi thôi." Nàng biết tích cách Viên Tinh Dã, dọc đường đi nhìn những người đó chết đều là bất đắc dĩ. Nếu có thể thì nàng ấy sẽ không vứt bỏ từng người từng người một. Tới nơi này, Viên Tinh Dã đương nhiên sẽ không thể buông tay thêm một ai nữa.

Lúc trước không hy sinh thì không có con đường sống sót, nhưng hiện tại đã có thể nhìn thấy thành U Châu không xa, Viên Tinh Dã không muốn trải qua cảm giác hy sinh mất mát này nữa. Lúc này cho dù không phải Trầm Băng và Bùi Thập Viễn, nàng cũng sẽ không buông tay.

Hơn nữa đối với hai người mà nói, loại hy sinh dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy sinh mệnh của người khác đã đủ lắm rồi, các nàng không muốn lại hy sinh thêm một ai nữa.

Viên Tinh Dã còn muốn nói cái gì đó, Hạ Tử Mặc đã kéo tay nàng, cười nói: "Ta cái gì cũng đều hiu, ngươi đi đi! Ta s ch ngươi." Viên Tinh Dã gật gật đầu, vừa muốn xoay người, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay trở lại, in lên môi Hạ Tử Mặc một nụ hôn.

Bóng dáng lá cây chớp động trên người hai người, tóc dài hai người dây dưa cùng một chỗ, phiêu động theo một trận gió mát.

Viên Tinh Dã không nói gì thêm, phi thân ly khai. Hạ Tử Mặc nhìn thân ảnh của nàng, đứng yên thật lâu. Nàng thích một người là nữ anh hùng không thua gì đấng mày râu. Không tức giận vì hành động vừa rồi của Viên Tinh Dã, trong lòng còn có vui sướng. Người này, vẫn luôn hiểu nàng.

Sau khi Viên Tinh Dã rời đi, Hạ Tử Mặc lấy ra một chuỷ thủ giấu trong người. Đây là nàng mang theo từ thành Uy Nhung. Nếu Viên Tinh Dã bất hạnh chết, nàng cũng sẽ không sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt