Quyển 2 - Chương 49
Bốn người còn mặc y phục thương nhân, góc áo đã bị nhánh cây làm vướng, rách, cũ nát không chịu nổi. Dã Lợi Hợp cầm trường thương chỉ vào Viên Tinh Dã nói, "Nguyên soái Đại Khải vậy mà lại có bộ dáng chật vật này, thật sự là buồn cười. Hôm nay để cho trường thương của ta tiễn ngươi xuống."
Viên Tinh Dã ngẩng đầu cười nói, "Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng chỉ bằng bản lĩnh của các ngươi, có thể bắt giữ được Nguyên soái sao?"
Dã Lợi Hợp nhất thời ngây ngốc, sau đó giận dữ, "Ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này?"
Quân sư đã sớm nói với Dã Lợi Hợp, Viên Tinh Dã khả năng lớn còn ở lại Uy Nhung, bọn họ rời đi cũng là đang động cỏ cho xà xuất hiện, tướng sĩ thủ thành phòng bị lơi lỏng, nhất định sẽ làm Viên Tinh Dã yên tâm đào tẩu. So với không có mục đích tìm khắp trong thành Uy Nhung, không bằng rời đi.
Cho nên bọn họ sau khi rời khỏi, lập tức giám thị người ra vào Uy Nhung thêm nghiêm cẩn, quả nhiên tìm được tung tích. Từ lúc mấy người Viên Tinh Dã vào quán trà thì đã bị thám báo phát hiện. Tuy rằng hồi báo cần một ít thời gian, nhóm người Viên Tinh Dã đã đi vào rừng nhưng thám báo đi theo dõi, bốn người luôn chạy vội, không có dị thường gì.
Hiện giờ xuất hiện ở đây lại không phải Viên Tinh Dã, Dã Lợi Hợp đương nhiên giận dữ.
Mà quần áo Viên Tinh Dã mặc, rõ ràng là y phục của đứa con lão bán trà kia, dáng người nàng cùng Viên Tinh Dã xấp xỉ, những người còn lại cũng ngẩng đầu lên, bọn họ rõ ràng là một nhà lão bản quán trà kia.
"Ngươi --- các ngươi ---" Dã Lợi Hợp giận dữ. Lúc này bị y phục làm cho rối, cho dù là ai cũng cảm thấy khó kiềm cơn giận. Chỉ là hắn không hiểu, vậy thì Viên Tinh Dã đang ở nơi nào?
Lúc này Viên Tinh Dã đã thay y phục nông gia vải thô bình thường, cải trang thành bộ dáng nam tử, cùng Hạ Tử Mặc làm một đôi phu thê bình thường, đi qua thành Hắc Phong. Mà Trầm Băng và Bùi Thập Viễn cũng đổi thành bộ dạng tương tự, có điều bộ dáng Trầm Băng thanh tú hơn, sẽ đóng vai thê tử. Có điều thê tử này so với trượng phu còn muốn cao hơn một chút.
Hiện giờ bên trong thành, đại bộ phận mọi người đều biết Dã Lợi Hợp đi bắt Viên Tinh Dã, tự nhiên không nghĩ đến Dã Lợi Hợp muốn bắt người mà người đó không chút hoang mang đi qua kiểm tra.
Một nhà kia thật ra cũng là thám tử mới đến ở Khuyển Nhung, trước khi Viên Tinh Dã đi cứu Hạ Tử Mặc đã lệnh bọn họ ở trên đường chờ đợi. Nàng đã sớm nghĩ ra phương thức rời đi, cũng biết quân sư nhất định cho rằng nàng sẽ đi đường núi, bốn người nhất định sẽ bị thám báo phát hiện. Ngay tại quán trà dọc đường thay đổi xiêm y.
Chờ người giả trang bọn họ đi rồi, bọn Viên Tinh Dã lại xuất phát. Bởi vì ánh mắt đều bị dẫn dắt rời đi, ai cũng không phát hiện thân phận thật sự của bọn người Viên Tinh Dã. Tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Nói đến cũng nhờ vận khí, bọn Dã Lợi Hợp thật sự bị bọn người giả mạo lừa đi.
Chỉ là một nhà ông lão bán trà cũng sẽ không sống nổi.
Bốn người không chút hoang mang đi qua thành Hắc Phong, rời khỏi đó. Tuy rằng kế sách thực hiện được nhưng bốn người đều không có vẻ mặt vui mừng. Một đường an toàn này là dùng mạng của rất nhiều người để đổi lấy.
"Dù cho vua không nói chuyện phong hầu, một tướng công thành vạn cốt khô." Trầm Băng nói. Hắn rất ít khi cảm khái như vậy, trong lúc nhất thời, ba người còn lại cũng không biết nói cái gì. Hạ Tử Mặc muốn nói nhưng nhìn thấy Viên Tinh Dã lắc đầu.
Cuối cùng lại là Bùi Thập Viễn lên tiếng, "Đây cũng là do không còn cách nào --- hai nước chiến sự tự nhiên là xương trắng vô số." Trầm Băng lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là đột nhiên có điểm cảm khái."
Thống lĩnh Hắc Y Quân luôn lãnh huyết vô tình, Bùi Thập Viễn biết hắn thật ra không phải là người vô tình như bề ngoài như vậy. Ít nhất so với rất nhiều người đều luôn để ý sinh tử.
Gương mặt Trầm Băng đã có một ít lòng nhiệt huyết. Bùi Thập Viễn nghĩ. Còn hơn mấy người ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa, đạo đức. Trầm Băng tốt hơn mấy người như vậy nhiều.
Bên kia Dã Lợi Hợp giận dữ nhưng hắn không phải ngu ngốc, chỉ nói với thuộc hạ phía sau hận không thể giết mấy người này, hét lớn: "Bắt sống bọn họ cho ta." Hắn muốn biết hành tung Viên Tinh Dã.
Trung niên nam tử giả trang thành Trầm Băng, hắn cao giọng cười nói: "Dã Lợi Khả Hẵn không cần uổng phí tâm cơ, chúng ta sẽ không bán đứng Nguyên soái, bán đứng Đại Khải. Đừng tưởng rằng Đại Khải chúng ta giống bọn chuột nhắt Trình Kinh." Dứt lời giơ kiếm tự vận. Máu tươi phun ra, hắn ngã xuống lưng ngựa khiến cho con ngựa nhịn không được chấn kinh, vòng vo vài vòng.
Thân mình nam tử chậm rãi té khỏi ngựa, Dã Lợi Hợp lại phát hiện những người còn lại cũng không có biểu tình bi thương, chỉ nhìn thấy trung niên nữ tử nói, "Chờ ta." Theo sau đó cũng tự vận chết.
Chỉ còn lại hai người trẻ tuổi một nam, một nữ. Dã Lợi Hợp vội vàng hô to: "Bọn họ tuổi già cũng thôi đi, các ngươi tuổi còn trẻ, thật sự nghĩa muốn tự sát sao? Thật không lưu luyến thế gian này?"
Nam tử giả làm Viên Tinh Dã cười nói: "Chết có ý nghĩa. Dã Lợi Khả Hãn không cần chiêu hàng." Nữ tử phía sau hắn giục ngựa tiến lên, Dã Lợi Hợp có thể nhìn thấy sắc mặt nữ tử tái nhợt. Trắng đến có thể khảm đao lên thân thể không ngừng run rẩy của nàng.
"Ca, ta có điểm sợ hãi. Ngươi động thủ đi!" Nữ tử nói. Nàng nói chuyện còn có chút run rẩy, "Mau một chút, đừng để phụ thân, mẫu thân sốt ruột chờ."
Trong mắt nam tử hiện lên một tia bi thương rồi sau đó nói: "Đợi đến bên kia, ca bồi tội cho ngươi --- mặc ngươi đánh chửi."
Dã Lợi Hợp nghe không hiểu bọn họ nói, chỉ có thể nhìn hai người đang nói gì đó với nhau, rồi sau đó nam tử dùng kiếm đâm chết nữ tử trước mắt, sau đó hắn cũng tự vận chết theo.
Vốn muốn lên ngăn cản nhưng binh lính bị một màn này làm cho rung động không dám tiến lên. Dã Lợi Hợp vốn giận dữ cũng bị chấn động, bất đắc dĩ tái mặt. Sau đó hắn cảm thấy một loại vô lực chậm rãi truyền khắp toàn thân.
"Viên Tinh Dã ---" hắn rống to.
Hắn vốn nắm chắc thắng lợi lại vẫn để cho Viên Tinh Dã chạy thoát. Đây không chỉ là thất bại, còn là một loại bất đắc dĩ mà Khuyển Nhung không thể nắm bắt được như ý trời.
Hắn không biết Viên Tinh Dã có đức gì, có thể làm cho những người này vì nàng thà chết? Cũng không biết Đại Khải có bảo địa phong thuỷ gì, có thể dưỡng ra người như vậy?
"Đem thi thể bọn họ ném vào núi rừng, ta muốn cho bọn họ bị dã thú ăn. Chết không toàn thây." Dã Lợi Hợp tức giận nói. "Trở về thành."
Dã Lợi Hợp vừa mới trở lại trong thành thì nhìn thấy quân sư giục ngựa đến trước cửa thành. Dã Lợi Hợp truy kích Viên Tinh Dã thất bại, quân sư rất nhanh đã có tin về chuyện này. Nhìn thấy hắn, Dã Lợi Hợp liền nói, "Quân sư, bản Hãn --- bản Hãn lại thất bại."
Quân sư nói: "Khả Hãn không cần để ý, bất luận Viên Tinh Dã đi như thế nào cuối cùng cũng đều là muốn đi U Châu. Nếu không đi sơn đạo, nhất định là đi từ trong thành ra, ta đã hỏi qua, hôm nay có mười người sáng sớm ra khỏi thành hướng về phía U Châu. Có mấy người là hộ săn bắn, ra khỏi thành săn thú. Còn có mấy người phỏng chừng là đám người Viên Tinh Dã. Bọn họ không có kỵ mã. Hiện tại Khả Hãn đuổi theo, có lẽ còn kịp."
Tinh thần Dã Lợi Hợp rung lên, "Được, bản Hãn hiện tại đi truy."
"Khả Hãn cẩn thận." Quân sư nói. Dã Lợi Hợp gật đầu, giục ngựa đuổi theo. Quân sư đứng trước cửa thành, đột nhiên có chút cảm giác thất bại. Hắn thật sư không ngờ Viên Tinh Dã thế mà lại có can đảm ở lại bên trong thành.
Lúc này bốn người Viên Tinh Dã không có ngựa, chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc, dùng khinh công đi trước. Trầm Bằng và Bùi Thập Viễn khinh công cũng không yếu, trong lúc nhất thời, tốc độ cũng không chậm lại.
Có điều sức người tất nhiên có hạn, một canh giờ sau thì bọn họ đều có chút hết sức, đặc biệt Viên Tinh Dã. Nếu chỉ có một mình nàng, dựa vào nội lực di chuyển, dùng khinh công chạy một ngày cũng không có vấn đề gì, nhưng lại phải ôm theo một người nên nội lực tiêu hao khá nhiều.
Sau một canh giờ, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã có chút đau lòng, nhịn không được nói: "Chúng ta vẫn nên chậm rãi đi thôi!"
Viên Tinh Dã cười nói, "Không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Hạ Tử Mặc bất đắc dĩ, "Nhưng mà ---" nàng không muốn trở thành gánh nặng, nhưng một đường này nàng cơ hồ đều là gánh nặng. Bình sinh học đều là chút việc phong nhã, cầm kỳ thư hoạ, thi từ ca phú. Hiện giờ đều không dùng đến.
"Nghĩ cái gì đấy?" Viên Tinh Dã tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ của nàng, "Gánh nặng như vậy người khác muốn còn không được đâu? Ta cảm thấy không có gì sai. Chỉ là mập thêm một chút thì tốt hơn, ôm sẽ thoải mái hơn." Câu cuối cùng tự nhiên là nhỏ giọng nói ra.
Hạ Tử Mặc đỏ mặt lên, nhịn không được trừng mắt nhìn Viên Tinh Dã, liếc mắt một cái. Nàng biết đây là Viên Tinh Dã đặc biệt ôn nhu, ôn nhu này nàng sẽ không nói ra nhưng đều là ẩn giấu dưới từng hành động mỗi ngày.
Nghỉ ngơi một hồi, Viên Tinh Dã nói: "Chúng ta giấu quân sư không được bao lâu, phải tiếp tục đi. Nghĩ đến Lạc Nhan nhất định phái người tuần tra, chỉ cần gặp một đội là tốt rồi."
"Vâng."
Bốn người tiếp tục chạy đi, thành U Châu cách thành Hắc Phong khá xa. Khoái mã đi cũng phải mất một ngày một đêm, nơi này cách thành Hắc Phong vẫn còn gần, muốn gặp người Lạc Nhan phái ra cũng phải rời xa thành Hắc Phong rồi nói sau.
Lại dừng một chút mấy canh giờ, mấy người cách thành Hắc Phong một khoảng cách rất lớn nhưng ai cũng không buông lỏng cảnh giác. Đang lúc mấy người dừng lại uống nước, sắc mặt Viên Tinh Dã đột nhiên ngưng trọng.
"Chúng ta đi, Dã Lợi Hợp đuổi tới."
Trong thời điểm chiến tranh, bởi vì hai thành đều trải qua nhiều năm chinh chiến, cơ bản không có rừng cây, nơi nơi đều là vùng đất hoang vu. Cho dù muốn trốn đi cũng không có chỗ.
Ôm Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã không giữ lại thể lực, nội lực điên cuồng vận chuyển, cả người tốc độ giống như mũi tên rời cung, Trầm Băng cùng Bùi Thập Viễn thật vất vả mới đi theo kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top