Quyển 2 - Chương 45
Bên trong thành Uy Nhung, trên đường nơi nơi đều có binh lính đi tuần, người đi đường đều trốn vào nhà, không dám đi ra. Tiếng người ồn ào, binh lính đi từng nhà kiểm tra.
Mà ở trong hoàng cung, quân sư đang đứng trước căn phòng đã bị thiêu rụi, nhìn thấy thi thể đã không còn nhận ra dung nhan nguyên bản. Dã Lợi Hợp dẫn theo người đi lùng bắt Viên Tinh Dã, mấy tướng lãnh phía sau hắn dù đang lo sợ cũng không dám nói ra.
Quân sư đã thành công xúi giục Trình Kinh bắt được Hạ Tử Mặc, cũng dụ được Viên Tinh Dã đến đây. Vây bắt Viên Tinh Dã cũng là nhờ có quân sư, cố tình lại xảy ra sai sót. Dã Lợi Hợp không biết trở về phải xử phạt bọn họ như thế nào.
Mà hiện tại Dã Lợi Cát đang đi thành Hắc Phong, người duy nhất có thể nói trước mặt Dã Lợi Hợp chỉ còn có quân sư, cho nên hiện tại tất cả mọi người đều đợi hắn, chờ hắn mở miệng trước.Thi thể đã bị đốt trọi, nhìn không ra bộ dáng nguyên bản, nhưng quân sư vẫn có thể nhìn ra được người này không có dịch dung, chẳng lẽ Hạ Tử Mặc thật sự đã chết?
Các tướng lĩnh nơm nớp lo sợ, quân sư quan sát một hồi mới nói: "Hiện tại đuổi giết Viên Tinh Dã mới là quan trọng nhất, các ngươi đều đứng ở chỗ này, chẳng lẽ muốn bản quân sư đuổi theo giết nàng sao?" Ngữ khí hắn thực nhẹ, nhưng là không giận tự uy. Một tướng lĩnh nói: "Quân sư nói đúng, chỉ là ---"
Trong lòng quân sư thở dài, những người này đều chỉ nghĩ đến an toàn bản thân, hoàn toàn không để ý đại cục. Hắn nói: "Ta sẽ khuyên bảo Khả Hãn."
"Đa tạ quân sư." Các tướng lĩnh lộ vẻ mặt vui mừng. Quân sư thầm nghĩ, nếu không phải lúc này đang chiến tranh, hắn thật sự hy vọng vứt hết những người này. Những người này ngày thường đều là thủ vệ thành Uy Nhung, dù là chiến tranh cũng rất ít ra tiền tuyến, sớm đã không có dũng khí đi đánh giặc.
Hắn lắc đầu, nhìn thấy bầu trời đầy sao, có lẽ thời gian đã không còn nhiều lắm.
Trên ngã tư ngoài thành Uy Nhung, có một người tránh ở góc tối, nghe tiếng bước chân tới tới lui lui, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái băng bó vết thương cho tay phải, cảnh giác nghe âm thanh chung quanh.
May mắn, góc này phi thường tối, rất ít người chú ý đến nơi này. Tạm thời nhẹ nhàng thở ra, hắn kéo xuống một mảnh vải, dùng sức buộc lên cánh tay phải.
Dựa vào ánh trăng có thể thấy được hắn có chút chật vật không chịu nổi, trên người quần áo rách nát không nói, miệng vết thương trên cánh tay sâu đến thấy xương, trên lưng còn trúng 2 tiễn. Tuy rằng vết thương không sâu nhưng cũng ảnh hưởng hành động của hắn. Dây buộc búi tóc trên đầu trong lúc chạy trốn cũng bay mất, khiến tóc hắn rối tung xoã ra đến thắt lưng, có chút máu dính vào, khô lại làm tóc bết vào nhau.
Mặc dù bị như vậy nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt hắn cực kỳ xuất chúng, ở trong nam tử, quả thật là tuấn tú phi thường, một chút cũng không nhìn ra là một tướng quân tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số. Thật giống một thư sinh.
Trầm Băng có chút tự giễu cười cười, từ lúc hắn làm Tướng lãnh Hắc Y Quân, lần đầu tiên hắn chật vật như vậy, nhưng hắn biết lúc này không thể đi đến địa điểm ước định được. Bởi vì tuỳ thời có thể bại lộ chính mình, không thể dẫn quân Khuyển Nhung đi đến nơi ẩn thân của Viên Tinh Dã được. Mà hiện tại nơi này tuy rằng bí ẩn, bất quá cũng bởi vì đêm tối mà thôi, đợi đến ban ngày, hắn ở trong này sẽ không có chỗ nào ẩn thân.
Nghỉ ngơi một chút bình phục hơi thở, Trầm Băng bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo trong kế hoạch.Biết được Trầm Băng chạy thoát ra ngoài, tâm tư buộc chặt của Viên Tinh Dã đã thả lỏng đi rất nhiều. Nàng nhìn nhìn Bùi Thập Viễn, sau đó nói: "Bùi Tướng quân, Trầm Tướng quân cho dù đã đào tẩu thì cũng bị trọng thương. Hiện giờ đi bên trong thành tra xét một phen, nói không chừng có thể tìm được hắn."
Bùi Thập Viễn vui vẻ nói: "Được." Tuy rằng hắn cũng bị thương như mấy canh giờ nghỉ ngơi đã bình phục không ít, Hạ Tử Mặc cũng sớm tỉnh lại, cũng không ngăn cản, chỉ nói hai người mau chóng trở về.
Lúc ấy tuy rằng lưu lại Trầm Băng để chạy trước, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hiện giờ tự nhiên là muốn đi tìm, Viên Tinh Dã ở nơi này, quả quyết không muốn nhìn thấy thuộc hạ chịu chết vô lý.
Hai người âm thầm rời đi, cũng không kinh động người khác. Tuy rằng thành Uy Nhung đề phòng sâm nghiêm nhưng vẫn kém hơn hoàng cung rất nhiều, hai người ở trong phòng chạy về hướng thủ đô, tự nhiên là không ai nhìn thấy. Tìm kiếm hồi lâu cũng không nhìn thấy Trầm Băng.
Bùi Thập Viễn bắt đầu lo lắng, mắt thấy trời sắp sáng, hắn thấp giọng nói: "Nguyên soái, hiện giờ chúng ta hay là tách ra xem xét mới là thượng sách." Hai người vì ứng chiến lẫn nhau nên không tách ra hành động. Viên Tinh Dã cũng biết đây là bất đắc dĩ, gật đầu nói: "Bất luận như thế nào, hừng đông nhất định phải trở về."
Bùi Thập Viễn gật đầu, hai người tách ra đi tìm. Tuy rằng thành Uy Nhung còn kém thành Trường An rất nhiều, nhưng dù sao cũng là kinh đô Khuyển Nhung, hai người giống như mò kim đáy biển.
Lúc này Trầm Băng đã sớm rời khỏi chỗ trốn ban đầu, tìm một căn nhà cỏ của dân thường ẩn thân. Nơi hắn trốn là một hộ bình thường, mới vừa bị binh lính kiểm tra qua không bao lâu, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không bị kiểm tra nữa.
Hắn thở ra một hơi, bởi vì đổ máu quá nhiều, thân mình có chút mệt mỏi.
Đại khái bởi vì mùa hè, không cần nhuốm lửa làm ấm phòng, hắn ở trong này trốn đến giữa trưa cũng không có tình huống gì, Trầm Băng cũng không dám thả lỏng, lúc này cửa gian phòng cỏ đột nhiên mở ra. Trầm Băng thả người một cái, trốn phía sau đống cỏ khô.
"Ngươi không cần né, ta biết ngươi ở trong này." Giọng nói là ngôn ngữ Đại Khải, không phải ngôn ngữ Khuyển Nhung. Trầm Băng nắm kiếm trong tay. Người tới buông đồ vật xuống đất, "Ta đưa đồ ăn tới, ngươi ăn đi!"
Trong mắt Trầm Băng phát lạnh, nháy mắt xuất hiện sau lưng người tới, trường kiếm đặt ở yết hầu, thấp giọng nói: "Làm sao ngươi biết ta ở trong này?"
Người tới cười cười, "Tại hạ bất tài, cũng học qua một ít công phu, là nhìn thấy." Thời điểm hắn nghe nói có người từ hoàng cung trốn ra, đã nghĩ qua lộ tuyến đào tẩu, trong đêm đen thì con đường này của bọn họ là an toàn nhất. Cẩn thận nhìn kỹ quả nhiên phát hiện một ít manh mối. Bất quá nhìn thấy Trầm Băng tiến vào thì đúng là do trùng hợp.
"Trầm Tướng quân thật sự là võ công cao cường, mặc dù bản thân bị trọng thương, tại hạ cũng không thấy rõ chiêu thức của ngươi." Người tới nói. Trầm Băng thu hồi trường kiếm, lúc này hắn mới phát hiện người tới hoá ra là nữ tử. Nhưng nữ tử này mặc trang phục nam nhân, nhất thời không thể nhận ra. Trầm Băng bất đắc dĩ nói: "Ngươi vì cái gì không tố giác ta?"
Người tới quay đầu lại, hé lộ gương mắt nữ tử có chút tuấn tú nói, "Tuy rằng ở Khuyển Nhung nhưng ta cũng là con dân Đại Khải. Như thế nào có thể nhìn Trầm Tướng quân bị bắt. Huống chi cho dù ta mật báo, Trầm Tướng quân cũng chưa chắc chết, đến lúc đó vạn nhất Tướng quân trả thù, tại hạ còn có cha nương, không muốn hai lão nhân bởi vậy gặp chuyện không may."
Trầm Băng bất đắc dĩ, người này làm cho hắn có cảm giác có điểm giống Lạc Nhan, sát ý bị phai nhạt đi nhiều, người tới lại cười nói: "Ta họ Chu, tên Tử Ly. Nếu Trầm Tướng quân đáp ứng ta một điều kiện, tạ hạ có thể trợ giúp Trầm Tướng quân uống thuốc chữa thương, còn có thể thay Trầm Tướng quân truyền tin."
Trầm Băng cười lạnh, hắn căn bản sẽ không để cho một người hắn không biết đến chỗ Viên Tinh Dã nhưng lúc này thì hắn không ngại nghe yêu cầu của người này một chút. "Yêu cầu là gì?"
"Dù tại hạ là nữ tử nhưng lập chí ra trận giết địch, nếu Trầm Tướng quân có thể tiến cử ta nhập quân, ta tất nhiên đền ơn trả nghĩa, báo đáp Trầm Tướng quân." Trầm Băng sửng sốt, vừa rồi hắn nhìn thấy trong mắt nữ tử này chợt loé qua một tia dã tâm. Nghĩ đến hoàn cảnh ở Khuyển Nhung có lẽ làm cho nàng có chí nhưng không có chỗ thể hiện.
Thấy Trầm Băng trầm mặc, Chu Tử Ly cũng không sốt ruột, lại chỉ vào cái khay trên mặt đất nói, "Chỗ này có thể dùng dược trị thương, ta biết Trầm Tướng quân sẽ không để ta đi truyền tin nhưng nghĩ đến ngươi cũng sẽ không quên ân tình ta cứu ngươi. Thuốc trị thương và đồ ăn đều không có độc, Trầm Tướng quân có thể xem xét."
Nói xong cũng không rời đi, mà đi đến một góc tường ngồi xuống. Trầm Băng quả thật cảm thấy bụng có chút đói kêu vang, hắn không phải người không biết dựa vào tình huống mà cư xử, cúi người xem đồ ăn một chút.
Hắn đối với độc dược cũng có chút nghiên cứu, biết chỗ này cũng không có độc dược gì, lập tức tuỳ ý ăn mấy ngụm để bổ sung thể lực. Sau đó bắt đầu tự mình rắc thuốc. Bởi vì cánh tay phải bị thương rất nặng, hắn cử động có chút bất tiện. Chu Tử Ly liền muốn tiến lại hỗ trợ, cửa phòng phía sau đột nhiên mở ra, một thân ảnh vọt tiến vào.
Trầm Băng vừa muốn tự vệ, chờ nhìn thấy rõ người tới, trên mặt xuất hiện mỉm cười. "Ngươi như thế nào tìm được nơi này?"
Nói đến cũng khéo, khi hừng đông đến, Bùi Thập Viễn vốn tính toán đi về trước, hắn biết ở bên ngoài thì hắn cũng dễ bị phát hiện nhưng không nghĩ tới trên đường về nơi nơi đều là binh lính. Hắn đành phải đi trốn trước, chờ đợi cơ hội.
Rồi sau đó hắn trốn tới trốn lui, lúc này mới phát hiện có một phần nhà dân bởi vì đã bị điều tra qua cho nên tương đối an toàn, hắn đành phải tránh trên mái nhà một nhà dân. Vừa rồi đột nhiên nghe gian phòng cỏ này có giọng nói giống Trầm Băng, ngồi quan sát một lúc, xác định đúng mới phi thân đến đây.
Nhìn thấy Trầm Băng, Bùi Thập Viễn cũng thập phần cao hứng, nhìn kỹ mới phát hiện Trầm Băng bị thương rất nặng. Tuy rằng ngoại thương không trí mạng nhưng một đêm chạy trốn cũng mất máu quá nhiều. Giờ phút này Trầm Băng như nỏ mạnh đã hết đà.
Trong lòng Bùi Thập Viễn đại chấn, không phải lúc ấy hắn bị thương, Trầm Băng cũng sẽ không tự nguyện cản phía sau. Từ lúc nhận biết Trầm Băng, hắn là Thống lĩnh Hắc Y Quân có bộ mặt lạnh như băng, chưa từng thấy bộ dáng chật vật như vậy. Lúc này quanh thân Trầm Băng đầy bụi, càng đối lập với hình ảnh lúc trước, nhìn như vậy, trong lòng Bùi Thập Viễn càng thêm cảm thấy khó chịu.
Nhìn bộ dáng Bùi Thập Viễn, Trầm Băng cười nói: "Không sao, trước kia bị thương nặng cũng mấy lần." Vừa nói xong, bình dược trên tay đã bị Bùi Thập Viễn giành lấy, giúp hắn rắc thuốc. Áo Trầm Băng rớt ra, mới phát hiện máu tươi cơ hồ đã nhiễm ướt tất cả quần áo.
"Ta đi lấy quần áo sạch sẽ cho ngươi tắm rửa thay." Chu Tử Ly nói. Nàng cũng không có hứng thú xem vết thương Trầm Băng. Bùi Thập Viễn hoàn toàn không để ý nàng, tuỳ ý nàng rời đi. Hắn lôi kéo Trầm Băng ngồi xuống, Trầm Băng lắc đầu bất đắc dĩ tuỳ ý Bùi Thập Viễn lôi kéo mình ngồi xuống.
Viên Tinh Dã khinh công cao hơn Bùi Thập Viễn. Nàng vẫn thuận lợi trở về nơi ẩn thân cũ. Hạ Tử Mặc đang ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn thấy Viên Tinh Dã trở về, vội vàng nghênh đón."Tinh Dã, thế nào?"
Viên Tinh Dã lắc đầu, sau đó nói: "Bên ngoài thủ vệ sâm nghiêm, Bùi Tướng quân phỏng chừng rất khó trở về. Bất qua nhìn tình hình trước mắt, hai người bọn họ hẳn chưa bị gì. Chỉ cần tránh thoát vài ngày, hy vọng thoát khỏi của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều."
Dã Lợi Cát đã đi thành Hắc Phong, đương nhiên dựa theo ước định đem thành Hắc Phong và thành U Châu đều tặng cho Khuyển Nhung. Hiện giờ tuy rằng đã giao thành Hắc Phong nhưng thành U Châu vẫn chưa. Dã Lợi Hợp nhất định phái nhiều người đi thành Hắc Phong tử thủ. Lúc này bọn họ đều ở địa phận của địch, Dã Lợi Hợp chắc chắn muốn thừa dịp bọn họ không có trong quân Khải mà phát động tấc công.
Thời điểm đó, binh lực ở thành Uy Nhung giảm xuống, cơ hội để bọn họ có thể tìm được đường sống chạy thoát càng tăng. Bất quá hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Dã Lợi Hợp chậm chạp không hành động, vậy không xong.
Hai ngày này, nhất định là thời điểm điều tra nghiêm mật nhất.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nửa đêm up lên, mọi người nhắn gì ta đều đọc. Ân ân, một cái, một cái, từng chữ, từng chữ ta đều xem. Cảm ơn các vị nhắn lại...
Về thân phận quân sư, kết cục quyển 2 sẽ thuyết minh. Vốn nghĩ rất nhanh sẽ chấm dứt quyển này, nhưng bởi vì phải viết nội dung nhiều lắm, rất nhiều mối quan hệ về sau, cho nên càng viết càng dài ra thêm một chút.
Tuy rằng tình tiết phát triển có điểm chậm --- (làm sao có điểm chậm! Ta sám hối) nhưng ta nghĩ viết thực một chút, dù sao thân phận hai người trong này, không có khả năng dễ dàng muốn đến là đến. Còn có một nhóm bạn đọc không tiếp thụ được hai người bị Hạ đế lâm hạnh qua, việc này ta cũng suy nghĩ thật lâu nhưng muốn không lâm hạnh thật sự là không có khả năng.
Cách xử lý Trình Kinh đã nghĩ xong, hắn sẽ chết một cách rất có giá trị --- rống rống rống (cười gian ---)
Còn có, kỳ thật couple phụ đã xuất hiện thật lâu thật lâu thật lâu, nhưng đều không đoán ra được --- (không phải Bùi Thập Viễn cùng Trầm Băng) nói ta không nên làm cho Bùi cùng Trầm thành một đôi... Nhóm bạn đọc xin cho ý kiến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top