Quyển 2 - Chương 44
Ngoài tường cung cũng thủ không ít binh lính, nhìn thấy mấy người phi thân ra thì lập tức cài tên, Viên Tinh Dã một tay ôm Hạ Tử Mặc, một tay quơ trường kiếm đánh bay mấy mũi tên bắn tới.
Lúc này đột nhiên truyền xa xa đến vài tiếng ngựa hí vang, sau đó có một nhóm kỵ mã đột nhiên vọt vào vòng vây của binh lính, mà lúc này ở phía sau bọn họ còn đi theo vài con ngựa không người cưỡi. Viên Tinh Dã mang theo Hạ Tử Mặc nhảy lên một con ngựa, Bùi Thập Viễn cũng ngồi lên một con.
"Nguyên soái, đi mau." Người đến tiếp ứng Viên Tinh Dã là bốn người giang hồ còn lại trong nhóm Hắc Y Quân. Bốn người không có chém giết, nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, hơn nữa võ công lại trên cơ nhóm binh lính ở đây, trong lúc nhất thời đem nhóm binh lính ngăn chặn lại.
Viên Tinh Dã biết loại áp chế này bất quá cũng chỉ là được một thời gian ngắn, dù sao nhân số chênh lệch. Cũng không do dự, gào to một tiếng: "Đi." Bùi Thập Viễn cắn răng một cái, cùng Viên Tinh Dã cưỡi ngựa chạy đi.
Ngựa này là bọn họ lựa chọn loại tuấn mã ngày đi ngàn dậm, rất nhanh đã đột phá vòng vây, biến mất trong đám người.
Một đường đi vội, chạy đại khái được nửa nén nhang, Viên Tinh Dã cùng Bùi Thập Viễn xuống ngựa, cho tuấn mã tiếp tục chạy hướng về ngoại thành, còn bọn họ lặng lẽ về thành Uy Nhung. Thật cẩn thận đi vào một nhà dân. Bùi Thập Viễn tiến lên gõ gõ cửa. Người dân mở cửa ra, ba người lắc mình một cái tiến vào trong nhà.
Người dẫn bọn họ vào là một nữ tử trung niên quần áo hoa lệ, trong tay nữ tử này cầm một ngọn nến đi trước dẫn đường. Đi vài vòng mới vào bên trong một căn nhà trệt nhỏ hẹp.
"Tham kiến Nguyên soái." Vào phòng, nữ tử vội vàng hành lễ.
"Không cần đa lễ." Viên Tinh Dã nói. Nữ tử này là mật thám cuối cùng ở lại thành Khuyển Nhung, những người khác đã được nàng cho trở về, còn vài người giả trang thành đám người Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc để dẫn dắt lực chú ý của Dã Lợi Hợp.
Nữ tử này gọi là Cẩm Nương, bên trong thành Uy Nhung đã mười năm hơn, Viên Tinh Dã đối với mật thám này, cảm thấy Cẩm Nương thích hợp tiếp ứng nàng so với những mật thám khác.
"Hiện tại bên trong thành thế nào?" Viên Tinh Dã hỏi. Cẩm Nương nói: "Hôm nay, ban ngày ra khỏi thành đều không có vấn đề, người cải trang Nguyên soái đã hành động, bây giờ còn chưa lộ ra sở hở."
Viên Tinh Dã gật gật đầu, "Vất vả cho ngươi, mấy ngày nay lưu ý một chút, chúng ta tạm thời không thể đi ra, chờ thêm một đoạn thời gian nói sau. Trầm Tướng quân còn chưa trở về, ngươi gọi người lưu ý thêm."
"Vâng, đợi lát nữa ta đưa cơm lại đây." Cẩm Nương nói. Bùi Thập Viễn có chút lo lắng, "Nguyên soái, Trầm Băng hắn ---" tuy rằng lúc bắt đầu hắn không thực thích nhóm người này, nhưng ở chung một thời gian, hắn có sự bội phục đối với Trầm Băng. Hiện giờ hai người nhiều lần cùng nhau hành quân, cảm tình đã sớm trở nên thân thiết.
Viên Tinh Dã phất tay, "Chúng ta không thể đi ra cứu hắn, bằng không sẽ bại lộ, từ từ xem." Hạ Tử Mặc có chút lo lắng giữ chặt tay Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã nhìn nàng cười cười, ôn nhu nói, "Không có chuyện gì, không cần lo lắng." Có thể nhìn thấy Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã cảm thấy rốt cục đã có thể buông tảng đá trong lòng. Trong mắt Hạ Tử Mặc có chút day dứt.
"Thực xin lỗi Tinh Dã, đều tại ta!" Đối với Trình Kinh, là do nàng do dự cho nên mới có cục diện hiện nay. Tuy rằng bởi vì sợ giết chết Trình Kinh, không thể cho Trình gia và Hạ đế một cái công đạo nhưng chung quy cũng là vì nàng không đủ quyết đoán.
Viên Tinh Dã lắc đầu, "Nói bừa cái gì, điều này sao có thể trách ngươi. Ngươi cho tới bây giờ đều chưa tiếp xúc qua nhiều, đều là do ta không kiểm tra kỹ mới có thể như vậy. May mắn ngươi không có việc gì." Nàng vỗ vỗ đầu Hạ Tử Mặc.
Trong lòng Bùi Thập Viễn dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, hắn đã sớm cảm thấy được Viên Tinh Dã đối với Hạ Tử Mặc không phải là cảm tình bình thường. Hiện giờ càng thêm chắc chắn sự suy đoán của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh người.
Hắn không phải thuộc hạ do Viên Tinh Dã bồi dưỡng. Nếu Viên Tinh Dã hai người dám cửu biệt trùng phùng trước mắt hắn, càng về sau chỉ sợ hắn càng phải trung tâm với nàng.
Ngay lúc Bùi Thập Viễn còn miên man suy nghĩ, Cẩm Nương vừa vặn tiến vào, đưa đồ ăn cùng một ít hoa quả, nước trà. Nàng nói, "Nguyên soái, trên đường đang có rất nhiều binh lính, đang kiểm tra từng nhà."
"Nơi này của ngươi thế nào?" Viên Tinh Dã hỏi. Cẩm Nương cũng không phát hiện Bùi Thập Viễn bất an, hạ thấp người nói: "Nơi này của ta tạm thời còn chưa có người đến, Nguyên soái yên tâm."
Viên Tinh Dã gật đầu, Cẩm Nương rời đi, Bùi Thập Viễn có chút co quắp. Hắn cảm thấy chính mình hẳn nên phẫn nộ, mấy năm nay trung quân ái quốc đã là suy nghĩ thâm căn cố đế trong lòng hắn. Hắn là người hiền lành nhưng cũng là một trung thần. Vậy mà nhìn thấy Viên Tinh Dã dũng cảm quên mình bỏ tất cả chỉ để cứu Hạ Tử Mặc. Phẫn nộ này đến bên miệng hắn lại không nói ra được.
Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận nhưng đối với Viên Tinh Dã, Bùi Thập Viễn có chút kiêng kị, hơn hết là sợ hãi và kính nể. Lúc này căn bản không thể mở miệng.
Viên Tinh Dã lôi kéo Hạ Tử Mặc ngồi xuống ăn cơm, không ngừng gấp thức ăn cho Hạ Tử Mặc. Bùi Thập Viễn vốn không phải là người cổ hủ, nếu hai người kia không phải phi tử Hạ đế, đơn giản chỉ là thần tử hoặc hai người thường, hắn cái gì cũng sẽ không nói. Nhưng cố tình là ---
Hạ Tử Mặc nhìn nhìn Bùi Thập Viễn, cười nói: "Bùi Tướng quân, ăn trước vài thứ đi! Chúng ta phải bảo trì thể lực." Trong lòng Bùi Thập Viễn dâng lên một chút kính nể, có thể gặp đại nạn vẫn thong dong như vậy, thế gian này không có được bao người có thể làm được. Điểm kính nể ấy vừa lúc đánh tan tia phẫn nộ kia ở trong lòng hắn.
Viên Tinh Dã nói, "Bùi Tướng quân, như ngươi chứng kiến, ta cùng Tử Mặc quan hệ cũng không phải đơn giản như vậy." Trong lòng Bùi Thập Viễn chấn động, chỉ nghe Viên Tinh Dã từ từ nói: "Tuy rằng chúng ta ở hậu cung phân chia bất đồng phe phái, nhưng ta cùng Tử Mặc kỳ thật là tri kỷ tương giao, chuyện này mong rằng Bùi Tướng quân có thể vì ta giữ bí mật."
Hạ Tử Mặc cũng nói: "Hậu cung tranh đấu cũng chỉ là bất đắc dĩ, mong rằng Bùi Tướng quân thứ lỗi."
Nội tâm Bùi Thập Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sự rất sợ Viên Tinh Dã nói ra chuyện hắn đã suy đoán. Hiện tại nếu Viên Tinh Dã đã nói là tri kỷ, như vậy hắn coi như là tri kỷ thì được rồi.
Nội tâm không nghĩ bởi vì sự kiện này làm cho quân Chinh Bắc mất đi chủ soái, chứ nếu là thật thì hắn cũng không biết phải đối mặt như thế nào.
"Nói không chừng thật sự chỉ là quan hệ tri kỷ tốt thôi!" Bùi Thập Viễn nghĩ thầm, tìm một cái cớ cho hai người. Trong lòng Viên Tinh Dã cười cười, lần này Bùi Thập Viễn làm bộ như không nhìn ra, về sau thì sao? Chờ Bùi Thập Viễn trở thành đồng minh của các nàng, cho dù là nghĩ muốn thoát ly quan hệ, chỉ sợ là cũng không thể. Đến lúc đó cho dù Bùi Thập Viễn nói hắn không biết chuyện gì, thì có mấy người tin tưởng?
Ba người ăn cơm xong, ngồi trong phòng chờ Trầm Băng trở về. Trong phòng này phi thường nhỏ hẹp, cũng không có cửa sổ, cũng may Cẩm Nương bố trí dạ minh châu trong phòng, còn có không ít sách vở cũng không tính là nhàm chán.
Chỉ là thời gian càng lâu, trong lòng mấy người lại càng bất an. Bùi Thập Viễn đi vài vòng trong phòng, sau đó nói: "Nguyên soái, hay là ta ---"
Viên Tinh Dã lắc đầu, Hạ Tử Mặc nằm trên đùi Viên Tinh Dã đã ngủ thiếp đi, Viên Tinh Dã thưởng thức tóc của nàng, có chút không yên lòng. Dù công hay tư, bọn họ không hy vọng Trầm Băng gặp chuyện không may.
Trong phòng nhìn không ra canh giờ, không biết qua bao lâu, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Cẩm Nương đi đến, đóng cửa lại nói: "Nguyên soái, ta nghe nói Trầm Tướng quân đã đào tẩu nhưng không biết vì cái gì còn chưa tới nơi này tụ họp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top