Quyển 2 - Chương 43
Sau khi ba người Trầm Băng vào phòng thì lập tức đem bàn chặn cửa phòng lại, chỉ nghe bên ngoài lại tiến lên bao vây bốn phía, ngọn lửa ở các góc rất nhanh dấy lên.
Hạ Hàn Thu tiến vào liền kéo khăn che mặt xuống, nhặt áo khoác Hạ Tử Mặc lên, sau đó cởi dây, xõa tóc tùy ý ra, thân hình nàng cùng Hạ Tử Mặc có bảy tám phần tương tự, cứ như vậy thoắt một cái lại có thêm một Hạ Tử Mặc. Trong khoảnh khắc đó, Trầm Băng và Bùi Thập Viễn đều thấy khó nhận ra.
Động tác Hạ Hàn Thu rất nhanh, hô hấp mấy nhịp đã hoàn thành việc này. Từ lúc nàng kéo khăn che mặt xuống, Hạ Tử Mặc đã sửng sốt, nhìn thấy động tác Hạ Hàn Thu, Hạ Tử Mặc lập tức hiểu được đối phương muốn làm cái gì. Dù vậy, Viên Tinh Dã lại không có phản ứng gì, ánh mắt đạm mạc nhìn tất thảy.
Nguyên bản Viên Tinh Dã tính toán trộm ẩn vào, đem Hạ Tử Mặc thay đi, nhưng quân sư an bài làm cho kế hoạch của nàng thất bại, bất quá Hạ Tử Mặc đang ở nơi này, cũng đã giảm áp lực không nhỏ cho bọn họ. Dù sau Hạ Tử Mặc đối với Viên Tinh Dã là vô cùng trọng yếu, có Hạ Tử Mặc làm con tin, bọn họ không dám manh động với quân sư.
Trên chiến trường trong nháy mắt là mất vạn người, nói không chừng chỉ cần quân sư làm cho bọn họ lơ lỏng một chút là có thể làm cho nhiều người khác thăng thiên. Hạ Tử Mặc thoáng do dự, từ nhỏ nàng sinh hoạt trong phủ, hàng vạn hàng nghìn sủng ái. Tuy rằng lúc ấy vì bảo hộ Viên Tinh Dã mà giết cả nhà Khổng gia, nhưng nếu để cho một người thay chính mình đi tìm chết, nàng không làm được.
Nhưng nàng cũng biết, nếu nàng không đi thì Viên Tinh Dã cũng sẽ không đi, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ chết trong này. Nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, ánh mắt nàng ánh lên một quyết định thông suốt.
"Nếu chúng ta có thể bình an trở về, ta nhất định sẽ gặp người nhà của ngươi bù đắp." Hạ Tử Mặc nói. Hạ Hàn Thu thấp giọng nói: "Hàn Thu cũng không phải vì Giám Quân đại nhân, đại nhân không cần khổ sở." Nếu không phải biết Hạ Tử Mặc mà chết thì Viên Tinh Dã cũng không còn thiết sống, nàng sẽ không làm như vậy.
Tuy rằng cái gì Viên Tinh Dã cũng chưa nói nhưng cho tới bây giờ, từ ngày khởi hành, nàng đã biết Viên Tinh Dã muốn làm cái gì. Đấu tranh tư tưởng, cũng tức giận qua. Chung quy nàng không có cách nào nhìn Viên Tinh Dã vì Hạ Tử Mặc bỏ mình.
Nàng đã từng hi vọng Viên Tinh Dã có thể đem tình cảm đối với Hạ Tử Mặc dành cho nàng một chút, bất quá nàng cũng biết, đây chính là mong ước xa xôi. Cuối cùng, chung quy là nàng lựa chọn đến nơi này, suy nghĩ cũng dứt khoát.
Cho dù trong lòng người này ngưỡng mộ không phải là mình, thì người này cũng gánh vác mấy chục vạn quan đội Đại Khải. Bất luận là tư tình hay là đại nghĩa, Viên Tinh Dã cũng không thể chết. Một người như vậy mà chết, chẳng phải là cô phụ tài hoa tuyệt thế và dung nhan trời ban sao. Quỳ xuống một gối, Hạ Hàn Thu nói: "Chúc Nguyên soái sớm bình định Khuyển Nhung, sớm ngày được đền bù mong muốn."
Viên Tinh Dã thở dài: "Đứng lên đi!" Hạ Hàn Thu hơi hơi dập đầu, rồi sau đó đứng lên. Nàng cũng không ngẩng đầu nhìn Viên Tinh Dã, chỉ nghe Viên Tinh Dã khẽ thở dài. Rồi sau đó nói: "Phá vây."
Trong chốc lát, ngọn lửa đã bắt đầu thiêu cháy, Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc nhảy lên đỉnh mái ngói. Sau đó Bùi Thập Viễn và Trầm Băng cũng đuổi theo rất nhanh. Hạ Hàn Thu mỉm cười, nàng biết một tiếng thở dài lúc nãy tức là cuối cùng Viên Tinh Dã cũng có thể cho nàng một chút cảm tình. Không còn thấy tức giận, trong lòng nàng là một sự thoải mái, nhẹ nhõm.
Phòng ốc đã bắt đầu sập, Trầm Băng và Bùi Thập Viễn cầm kiếm trong tay quét một vòng không một kẽ hở. Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc bay đi hướng xa xa.
Khuyển Nhung theo dõi bên ngoài, chỉ thấy sau khi bốn người đi vào cũng là bốn người đi ra, Viên Tinh Dã cùng một người mặc dạ hành đi trước, hai người còn lại cản phá phía sau.
Trong mắt quân sư hiện lên một tia nghi hoặc, Viên Tinh Dã mạo hiểm đến cứu Hạ Tử Mặc, đủ để chứng minh phân lượng Hạ Tử Mặc trong lòng nàng. Thế nhưng như thế nào lại không mang theo Hạ Tử Mặc rời đi. Chẳng lẽ là thay mận đổi đào?
Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu hắn thì cửa phòng vốn đóng chặt mở ra, nhìn thấy Hạ Tử Mặc đứng ở giữa, bốn phía xung quanh phòng đã lung lay sắp sụp, mái ngói và những mảnh vụn rơi xuống không ngừng. Hạ Tử Mặc cũng không tránh né, tuỳ ý mấy thứ này nện xuống xung quanh, thậm chí là rơi trên mình.
"Đi cứu hoả." Quân sư nói. Hắn không nghĩ tới Viên Tinh Dã thật sự không đem Hạ Tử Mặc mang đi, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi? Bất quá lúc này là muốn cứu sống Hạ Tử Mạc. "Lưu lại một nhóm cứu hoả, những người khác đuổi bắt Viên Tinh Dã."
Dã Lợi Hợp vừa rồi cũng có chút khó hiểu, lúc này hắn cũng nghi hoặc hơn. Tuy rằng binh sĩ Khuyển Nhung có lực tác chiến rất mạnh nhưng muốn đánh nhau với cao thủ giang hồ thì chưa từng. Chỉ cần xem Viên Tinh Dã sử dụng khinh công như vừa rồi, Khuyển Nhung sẽ không có người truy kịp. Dã Lợi Hợp không khỏi nóng vội, nếu thả Viên Tinh Dã, còn không biết khi nào mới lại có cơ hội giết nàng.
"Cùng bản Hãn đuổi theo." Hắn hô to một tiếng. Lúc này Hạ Tử Mặc ở trong phòng cao giọng nói: "Tử Mặc thân nhận ân lớn của Hoàng đế, trước là Đế phi, sau lại là Giám Quân. Thống soái quân Chinh Bắc, đồng cấp Nguyên soái. Hiện giờ thân bị giữ ở Uy Nhung, đã cô phụ sĩ diện hoàng gia. Có thể nào vì một mình ta mà khiến đại quân mất đi Thống soái."
Quân sư sửng sốt, cả giận nói: "Đi ngăn cản nàng tự sát." Ngay cả Dã Lợi Hợp chuẩn bị rời khỏi cũng đều ngây ngẩn cả người, nghe được quân sư la lớn hắn mới phục hồi tinh thần.
Hạ Hàn Thu nhìn thấy tướng sĩ Khuyển Nhung muốn vào cứu, mỉm cười, nhớ tới giấc mộng tòng quân bảo vệ quốc gia và giấc mộng tìm được một anh hùng chân chính cùng trải qua cả đời. Hiện giờ cả đời đã hết, nàng coi như là được đền bù mong muốn.
"Nguyên soái, nếu có kiếp sau, ta nguyện vẫn làm thần dân kiêu ngạo của Đại Khải, vẫn làm thuộc hạ của ngươi." Nàng thấp giọng nói. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của nàng, sau đó hô to: "Dã Lợi Hợp, Khuyển Nhung như bọ ngựa đá xe, thành Uy Nhung này, sớm hay muộn cũng sẽ là vật trong tay Đại Khải ta." Nói xong, nàng lấy ra chuỷ thủ đã giấu kỹ, mạnh mẽ cắt ngang cổ mình.
Máu tươi văng khắp nơi, trận lửa lớn rất nhanh thổi quét tới, đem Hạ Hàn Thu thiêu đốt, máu tươi chảy xuống làm cho nàng cơ hồ không còn cảm giác cực nóng. Khoé miệng giương lên một mạt mỉm cười, tuy rằng nàng và Hạ Tử Mặc có dung mạo tương tự nhưng nếu cẩn thận kiểm tra vẫn có thể nhìn ra sự bất đồng. Hiện giờ bị lửa thiêu, đến lúc đó ai cũng không phân ra được rốt cuộc là ai.
Chỉ hi vọng nàng tranh thủ trong khoảng thời gian này, đám người Viên Tinh Dã có thể thuận lợi chạy đi. Trong đầu Hạ Hàn Thu đột nhiên hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Viên Tinh Dã, đó là ba năm trước đây khi mới trở thành thuộc hạ của Lạc Nhan, Đại Mạc quạnh quẽ, người kia một thân y phục màu đen, ánh mắt đạm mạc nhìn xa xa.
Ba năm sau, nàng trở thành thân binh của người đó, tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để ghi nhớ suốt đời. Chỉ là khi rãnh rỗi, nàng nghĩ, nếu lúc trước dũng cảm một chút, có thể hay không sẽ có kết cục khác.
Hồi tưởng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh lửa cháy đầy trời.
Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc bay vọt qua từng đỉnh mái ngói. Bùi Thập Viễn cùng Trầm Băng một trái một phải hộ vệ hai người, đem tất cả những mũi tên hướng tới bọn họ đều xoá sạch.
Nếu chỉ có một mình Viên Tinh Dã, hoàng cung này nàng có thể đến đi thản nhiên nhưng trong lòng ngực lại có thêm một người nên ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển.
Mũi tên ngày càng dày đặc, Viên Tinh Dã biết Hạ Hàn Thu tranh thủ thời gian không nhiều, hơn nữa tiếp tục như vậy cũng có thể chọc giận Khuyển Nhung, nhưng không còn biện pháp khác. Nếu Hạ Hàn Thu không chết, Khuyển Nhung sẽ phát hiện đó là Hạ Tử Mặc giả.
Đã nhìn thấy cung tường hoàng cung, lúc này Bùi Thập Viễn kêu rên một tiếng, Viên Tinh Dã nghe ra hắn trúng tên. Bước chân dừng lại một chút, Bùi Thập Viên liền nói: "Ta không sao, ra khỏi hoàng cung tính sau."
Ánh mắt Trầm Băng chợt loé, cố tình đi chậm lại nửa bước ngăn trở mưa tên phía sau. Chỉ khoảng nửa khắc, Viên Tinh Dã và Bùi Thập Viễn đã lao xa mấy trượng, quay đầu lại đã không còn kịp.
Viên Tinh Dã sửng sốt, nếu Bùi Thập Viễn rơi lại phía sau, nàng nhất định quay lại cứu viện. Nhưng nàng biết Trầm Băng, lúc này quay trở lại hoàn toàn không giúp được hắn. "Đi." Dưới chân lại tiếp tục dùng khinh công, Bùi Thập Viễn do dự một chút, trong lòng biết chính mình trở về cũng vô dụng.
Bởi vì có Trầm Băng cản phía sau, hai người giảm được áp lực, rất nhanh đã đến bên tường, phi thân bay đi ra ngoài.
Đôi lời: Happy new year!!!! Chúc mọi người một năm mới bình an và luôn vui vẻ nha. :"> Dạo này quá bận nên không thể đào thêm hố, càng không có thời gian viết cảm nhận như trước, điều mình thấy an ủi là vẫn có 1, 2 bạn còn kiên nhẫn cùng đọc truyện này với mình. Đây là một bộ cổ đại hay mà đúng không? ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top