Quyển 2 - Chương 41


"Dừng tay." Cửa bị mở ra, lực đạo cắn lưỡi của Hạ Tử Mặc liền buông lỏng, chỉ cảm thấy trong miệng có mùi máu tươi truyền đến. Quân sư đứng ở cửa, phía sau là mấy thân binh.

Trình Kinh sửng sốt, hắn rõ ràng nghe được quân sư phải cùng Dã Lợi Hợp đi thư phòng thương lượng, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Đầu tiên là kinh hoảng, sau đó hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cánh tay nắm tay Hạ Tử Mặc cũng buông ra.

"Quân sư." Hắn đứng dậy nói, quân sư trầm mặc, sau đó nói Trình Tướng quân, hiện giờ ngươi là người Khuyển Nhung, tự nhiên phải tuân thủ quy củ Khuyển Nhung. Hạ Giám Quân hiện tại là khách quý của chúng ta, không thể sơ suất. Niệm tình ngươi lần đầu vi phạm, nếu có lần sau ---

Tuy rằng hắn không nói gì thêm nhưng ý định uy hiếp thực rõ ràng, sắc mặt Trình Kinh lúc trắng lúc hồng, sau đó nói: "Vâng, mạt tướng biết."

Quân sư gật gật đầu, nhìn Hạ Tử Mặc, sau đó cũng nói với những người khác, "Các ngươi lui ra ngoài trước đi."

Trình Kinh do dự một chút rồi đi ra ngoài. Người phía sau giúp quân sư đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại quân sư cùng Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc nhìn đến quân sư xuất hiện, biết chính mình tạm thời không có nguy hiểm, trong lòng thoáng buông lỏng. Nhìn Trình Kinh đi ra ngoài, nàng rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi.

"Hạ Giám Quân làm gì phải như thế?" Quân sư thở dài. Tuy rằng vừa rồi Hạ Tử Mặc cắn lưỡi, hắn vừa vặn xuất hiện đúng lúc nhưng nghĩ đến bị thương cũng không nhẹ, chỉ nhìn máu tươi trong miệng Hạ Tử Mặc chảy không ngừng là biết được.

Hạ Tử Mặc không nói gì, cũng không thể nói chuyện. Quân sư lấy ra một cái chai đặt trước mặt nàng. "Đây là thuốc trị thương tốt nhất nhưng đồng thời cũng là độc dược, ngươi ăn nó thì ngày mai vết thương trong miệng ngươi sẽ tốt lên, nhưng một tháng sau không có thuốc giải, vậy thì độc phát mà chết."

Quân sư ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, tiếp tục nói: "Nếu ngươi không ăn, lần sau Trình Tướng quân như thế, bản quân sư chỉ sợ cũng không kịp chạy tới."

Trong lòng Hạ Tử Mặc giận dữ, nàng đã sớm biết quân sư cố ý như thế, nếu không làm sao Trình Kinh lại như thế, tự nhiên có thể phái binh trông coi, nhưng hắn không có, Trình Kinh mới có thể quang minh chính đại đi vào phòng nàng như thế.

Ăn, một tháng sau sẽ chết, không ăn, nói không chừng lập tức sẽ không đủ sức chịu đựng chuyện này lặp lại. Hạ Tử Mặc phát hiện chính mình rơi vào một cái tử cục.

"Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giết Viên Tinh Dã, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải." Quân sư nói.

Hạ Tử Mặc cầm lấy dược trong tay, không chút do dự ăn vào. Mùi đan dược thơm ngát dị thường, vừa vào miệng lập tức hòa tan, nàng cảm thấy một cỗ dòng nước ấm ở trên người xoay quanh, rồi sau đó máu trên đầu lưỡi cũng rất nhanh ngừng chảy.

"Ngươi như thế nào biết Viên Tinh Dã nhất định sẽ trở về cứu ta." Hạ Tử Mặc chậm rãi nói: "Theo lời ngươi nói, nếu nàng không tới thì bàn tính của ngươi sẽ thất bại."

"Nếu nàng không đến, một tháng sau ngươi chết, ta lập tức đem thi thể ngươi đưa đến kinh thành." Quân sư nói. Hạ Tử Mặc cười lạnh, "Xem ra mặc kệ nàng có giao thành trì ra cho ngươi hay không, ngươi cũng không tính toán cho ta sống sót trở về?"

"Đúng vậy. Nàng tự nhiên cũng biết đến, hiện tại giao ra thành trì bất quá chỉ là kéo dài thời gian ta giết ngươi mà thôi. Ngươi muốn sống, mượn đầu của nàng đi."

Hạ Tử mặc cảm thấy trái tim dần dần rét lạnh, nàng và Viên Tinh Dã hiện giờ bị quân sư khống chế ở trong tay, tựa như con nhện cuốn lấy con mồi của mình, bất luận thế nào, đều không có biện pháp giãy.

Sau khi quân sư rời đi, Hạ Tử Mặc nghe được trong viện có không ít binh lính đến, đem phòng nàng canh gác cẩn thận. Trong lòng Hạ Tử Mặc có chút tuyệt vọng, nếu trước tiên Viên Tinh Dã tới cứu nàng thuận lợi, nhưng sau đó đi ra, bất quá cũng là một người chết.

Qua thật lâu, ngọn nến trong phòng đã muốn cháy hết, trong phòng bao trùm hắc ám. Hạ Tử Mặc vẫn ngồi trên giường, động một chút cũng không động. Thật lâu sau, nàng đứng dậy, cầm lấy ngọn nến.

Ánh sáng hôn ám chiếu lên trên mặt nàng, nàng đi đến một bên, lấy ra một đàn cổ bị bỏ quên đã tích tro bụi, nàng vỗ vỗ thân cầm, ôm lấy đàn cổ đi đến bên cạnh bàn, đặt lên.

Dã Lợi Hợp đang ở bên ngoài xem xét phòng thủ, quân sư đứng bên cạnh hắn, Dã Lợi Hợp nói: "Quân sư, ngươi nói đêm nay Viên Tinh Dã sẽ đến sao?"

Quân sư lắc đầu, "Nếu nàng đến nhất định là đi nước La Sát, rồi mới vòng đến Khuyển Nhung. Hơn nữa nàng cần thời gian tìm hiểu tình báo, hẳn là đã mất nhiều ngày."

Dã Lợi Hợp gật đầu, hắn vốn tưởng rằng quân sư nói có kế sách đoạt lại thành Hắc Phong chỉ là nói, không ngờ thật đúng là đoạt được trở về, còn không có phí người nào. Tuy rằng phương pháp có chút không quang minh chính đại nhưng lúc này Dã Lợi Hợp cũng không quản được nhiều chuyện. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì bắt một người có thể làm cho Viên Tinh Dã chật vật như thế.

Trong lòng quân sư tự nhiên là hiểu được nghi hoặc của Dã Lợi Hợp, nhưng hắn cũng không tính giải thích, đối với Viên Tinh Dã mà nói, Hạ Tử Mặc là thân phận gì không trọng yếu, quan trọng nhất là địa vị nàng ở trong lòng Viên Tinh Dã. Nếu không hôm nay trừ phi là bắt được Hoàng đế Đại Khải có thể làm cho Viên Tinh Dã lui binh, những người khác có lẽ cũng biết là không có khả năng.

Hắn cũng là đánh cược, cược Hạ Tử Mặc là người trọng yếu trong lòng Viên Tinh Dã, hiện giờ xem ra là thành công. Chức vụ của chính mình tiếp nhận hay không đảm nhiệm cũng không quan trọng bằng sinh mệnh đối phương.

Mặc dù là đang trong đêm đen, nhưng Dã Lợi Hợp cảm giác được trên người quân sư tản mát ra một loại áp lực vô hình. Dã Lợi Hợp biết quân sư rất lợi hại, hắn tự xưng là vũ lực hơn người nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy quân sư đều có một loại cảm giác câm như hến. Đặc biệt là lúc quân sư không nói lời nào, hắn càng thêm cảm giác áp lực, thậm chí là sợ hãi.

"Nếu có thể ở trong đây giết Viên Tinh Dã, như vậy con cờ Hạ Tử Mặc kia không cần dùng đến mà có thể dùng ở chỗ khác." Quân sư nói. Ngữ khí thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ.

Viên Tinh Dã mang theo Bùi Thập Viễn cùng Trầm Băng đạp bóng đêm đi vào hoàng cung, so với hoàng cung Đại Khải, nơi này nhỏ hơn không phải một chút. Lưu lại bốn người ở bên ngoài phòng thủ, các nàng mười mấy người vào trong cung. Đây là góc các nàng đã tuyển định làm điểm điểm để tiến vào, là góc chết hẻo lánh nhất trong hoàng cung.

Quả nhiên, tuy rằng cách đó không xa có người canh gác nhưng cây đuốc chiếu sáng cũng không chiếu đến nơi đây. Viên Tinh Dã làm một động tác thủ thế, những người khác phân tán ra bốn phía. Bên người nàng chỉ còn lại Trầm Băng, Bùi Thập Viễn cùng Hạ Hàn Thu.

Mặt khác đều là mười sáu tử sĩ, đến đây chính là thập tử nhất sinh. Hôm nay đi vào trong cung mục đích cũng chỉ có một cái. Nhìn bọn họ rời đi, trong mắt Bùi Thập Viễn hiện lên một tia khổ sở, quay đầu nhìn Trầm Băng.

Hai mươi tử sĩ cơ bản đều là dũng sĩ trong Hắc Y Quân, là một tay Trầm Băng chọn ra. Bùi Thập Viễn kinh ngạc phát hiện hắn nhìn ra trong mắt Trầm Băng có một chút không muốn cùng bi phẫn.

Nếu là dũng sĩ, cho dù chết cũng hy vọng chết trận sa trường, da ngựa bọc thây, mà không phải chết ở chỗ này.

Sau một lúc lâu, cách đó không xa đột nhiên có một tiếng nổ mạnh, rồi sau đó có một cái pháo hoa bay lên trời. Một lát sau chợt nghe có người quát: "Có thích khách --- bảo hộ Khả Hãn."

Viên Tinh Dã biết người đầu tiên đã tới địa điểm như dự định, trên người mỗi người bọn họ đều mang theo đủ hỏa dược, tới nơi chỉ định thì từng bước ngầm kiểm tra, nếu phát hiện không có Hạ Tử Mặc thì châm pháo hoa, hấp dẫn chú ý của địch. Đồng thời cũng dùng hỏa dược châm nổ đả thương kẻ địch.

Tiếng kêu xuất hiện, sau đó người ở địa phương đó, pháo hoa lại xuất hiện. Sau đó từng cái pháo hoa nối tiếp nhau nổ tung trên bầu trời, nơi nơi đều có đánh nhau cùng âm thanh hỏa dược nổ mạnh.

Viên Tinh Dã nắm chặt kiếm trong tay, nhẹ giọng nói: "Đi."

Bùi Thập Viễn cũng đứng lên, hắn phát hiện bàn tay Trầm Băng nắm đã muốn trắng bệch. Trong lòng thở dài, xem ra người mặt lạnh không nhất định là lãnh tâm.

Dã Lợi Hợp nhìn quân sư, quân sư lắc đầu, "Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là tốt rồi." Viên Tinh Dã mang người đến nhất định không nhiều, một khi nàng ra tay sẽ không bỏ dở nửa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt