Quyển 2 - Chương 40


Hạ Tử Mặc suy sụp ngồi ở bên giường, hai thị nữ đã bị nàng đuổi ra khỏi phòng, trong phòng yên tĩnh đến dọa người, ngay cả tiếng hít thở của nàng cũng đều không nghe được.

Thời điểm Trình Kinh đi vào nhìn chính là thấy cảnh tượng này, tuy rằng Hạ Tử Mặc đã nhiều ngày chưa từng ngoan ngoãn ăn cơm nên có chút tiều tụy nhưng phong tư vẫn như cũ, không giảm. Sắc mặt tái nhợt của nàng càng chọc người trìu mến. Trong mắt hiện lên một tia ái mộ, Trình Kinh đi đến phía trước người nàng, nói: "Tử Mặc."

Hạ Tử Mặc nhìn thấy người nàng hận trước mắt không thể lột da lốc xương, cười lạnh nói: "Trình Tướng quân không biết có chuyện gì chỉ bảo?" Trình Kinh đỏ mặt lên lẩm bẩm nói: "Ta --- ta nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi thiếu cái gì thì cứ việc nói ta."

Tuy rằng không nghĩ để ý tới hắn nhưng cũng biết lúc này không phải lúc chọc giận hắn, hơn nữa Trình Kinh đơn thân tiến đến, vạn nhất làm ra sự tình gì ---

Hạ Tử Mặc lạnh run một cái, nàng hầu hạ Hoàng đế là bởi vì nàng là phi tử, không thể từ chối hơn nữa thời điểm đó nàng và Viên Tinh Dã chưa đính ước. Hiện giờ đừng nói là Hoàng Thượng, nàng không muốn gần thân thể của hắn, huống chi là Trình Kinh.

Thấy Hạ Tử Mặc không nói, Trình Kinh cười nói: "Làm sao vậy? Có phải trong người có chỗ không thoải mái hay không?" Dứt lời, hắn đưa tay về phía bả vai Hạ Tử Mặc, trong lòng Hạ Tử Mặc run lên, không dấu vết né tránh. Đứng dậy nói: "Trình Tướng quân nếu không có gì, xin mời quay về đi." Trình Kinh thấy Hạ Tử Mặc né tránh, không khỏi phi thường tức giận.

Thuở nhỏ hắn sinh ra ở nhà quan, Trình gia ở Trường An được coi như danh môn, hắn lại một bước lên ba bậc, rất sớm đã nắm chức vị Thống lĩnh Cấm quân, qua vài năm là có thể tiến vào Bộ binh. Tuy rằng hôn thê Hạ Tử Mặc bị Hoàng đế khâm điểm vào cung, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn, mai mối đến nhà hăn chỉ có tăng chứ không giảm.

Cho tới bây giờ đều luôn được chú ý, chỉ khi hắn đi vào U Châu, đi vào Khuyển Nhung mới biết được cái gì gọi là lạnh nhạt. Nơi này không ai chú ý tới gia thế của hắn, nơi này mọi người chỉ để ý đến quân công, để ý đến chém giết trên chiến trường. Ngay cả binh lính bình thường, cũng không có ý ngưỡng mộ đối với hắn.

Không chỉ nói Bùi Thập Viễn và Trầm Băng là Đại tướng, nơi này không có công lao gì, phó tướng còn được tướng sĩ kính yêu hơn chính mình.

Mà sau khi đến Khuyển Nhung, hắn nghĩ mình đã lập công lớn, khẳng định sẽ thu được lời tán dương chúc mừng của mọi người, vua Khuyển Nhung nhất định sẽ trọng dụng hắn. Thế nhưng hắn lại sai lầm rồi, nơi này mọi người vẫn để ý Viên Tinh Dã, để ý Hạ Tử Mặc. Mỗi ngày thảo luận đều là như thế nào đánh bại các nàng. Tốt đẹp mà hắn ảo tưởng đều bị đánh vỡ, ngay cả chức quan đáp ứng ban đầu cho hắn, hiện tại cũng không thực hiện được.

Mấu chốt nhất chính là, bọn lính Khuyển Nhung nhìn thấy hắn đều dùng ánh mắt khinh bỉ khinh thường nhìn hắn. Hắn rất muốn rống to, các ngươi có ngày hôm nay, có thể đoạt lại được thành Hắc Phong đều là công lao của hắn, nhưng hắn không có, hắn nhịn xuống. Nhưng mà sự nhẫn nại này lại gặp Hạ Tử Mặc né tránh mà bạo phát.

Trình Kinh dùng sức giữ chặt cánh tay Hạ Tử Mặc, cười nói: "Ta rất hiếu kì, hai nữ nhân như thế nào hoan ái?"

Hạ Tử Mặc nhịn xuống sợ hãi trong lòng, cả giận nói: "Lớn mật, cho dù hiện giờ ta là tù binh trong tay giặc, cũng vẫn là tần phi của Hoàng Thượng Đại Khải, là Giám Quân quân Chinh Bắc, cho dù Khả Hãn Khuyển Nhung cũng phải lấy lễ đối đãi ta, ngươi dám đối đãi ta như thế?" Hạ Tử Mặc trợn mắt nhìn, Trình Kinh cũng có chút chột dạ, lực đạo trên tay cũng thả lỏng rất nhiều.

Nhưng mấy ngày gần đây bị sỉ nhục dồn nén trong lòng, lần thứ hai hắn dùng sức, cả người cũng dán sát lại. Tà ác cười nói: "Hạ Giám Quân, Hạ Tài tử --- đúng vậy. Bất quá đây đều là ngươi trước đây, về sau ngươi như thế nào?" Nói xong, ánh mắt không kiêng nể nhìn qua toàn thân Hạ Tử Mặc. "Ngày sau ngươi ở Khuyển Nhung này, sống không bằng chết."

Hạ Tử Mặc cười lạnh, "Ngươi có thể nhục nhã ta, bất quá nếu ta đáp ứng yêu cầu quân sư, khi đó ngươi cảm thấy ta còn là tù nhân sao? Chỉ cần ta yêu cầu giết ngươi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đây?"

Trình Kinh sửng sốt, Hạ Tử Mặc tiếp tục nói: "Trình Kinh, ngươi vì tư lợi cá nhân, thế mà phản quốc đi theo địch, loại phụ gia phụ quân như ngươi thật sự cho rằng sẽ có người trọng dụng ngươi sao? Ngươi văn không thể định quốc, võ không thể an bang, bọn họ vì cái gì phải lưu lại một phản đồ? Còn có thể làm cho Đại Khải bất mãn, nếu ta yêu cầu giết ngươi, hẳn là cũng có thể như nguyện."

"Ngươi ---" Trình Kinh giận dữ, hắn gần như phi thường không vừa lòng. Tâm phúc cùng hắn đến đây mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, sau khi rời đi quốc gia chính mình quen thuộc, đi vào một địa phương tràn ngập địch ý. Hơn nữa Uy Nhung làm sao so được với Trường An phồn hoa. Có đôi khi hắn cũng nghĩ lại chính mình, từng giục ngựa ở ngã tư Trường An, mỗi ngày xem hết cảnh tượng hoa cỏ Trường An.

Nghĩ đến tất cả nguyên nhân đều là bởi vì Hạ Tử Mặc, Trình Kinh càng thêm tức giận, lúc này hắn đã không cần sinh mệnh của chính mình nữa, có thể như nguyện, có thể làm cho Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã thống khổ, hắn cũng không để ý.

Bọn người Viên Tinh Dã ở tại một nơi cũng không phải là khách điếm mà là một nhà dân. Chủ nhân nơi này là nội ứng trước kia được xếp vào Khuyển Nhung, hiện giờ Lạc Nhan chưởng quản tất cả thám báo, mật thám nơi này. Những người này cũng tự nhiên là bị điều động cần dùng đến.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một trung niên mặc vải thô đi đến. Hắn là chủ nhân nơi này, ở Khuyển Nhung đã được mười mấy năm, cung kính hành lễ với Viên Tinh Dã rồi nói: "Nguyên soái." Viên Tinh Dã quay người lại, gật đầu nói: "Tối nay chúng ta hành động, thân phận của ngươi phỏng chừng sẽ bại lộ rất nhanh, sau khi chúng ta rời đi, ngươi cũng mau rời đi, đi U Châu tìm Lạc Nhan."

Người này hy sinh thanh xuân cho Đại Khải, trong lòng Viên Tinh Dã phi thường kính nể, dù vậy, nàng cũng không quay lại nhìn hắn quá lâu.

"Tạ ơn Nguyên soái." Nam tử nói, trong mắt hiện lên một tia kích động. Viên Tinh Dã mỉm cười, bất luạn kế hoạch bố trí như thế nào, hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa bọn họ đều không chiếm được, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

Nàng - dù có chết, nàng cũng hy vọng có thể cứu Hạ Tử Mặc ra.

Nghĩ đến lúc động tình ở hoàng cung, hồi tưởng lại bên trong thành U Châu liều chết triền miên, Hạ Tử Mặc đã sớm trở thành máu thịt trên người nàng, không thể dứt bỏ. Một khi chia lìa chính là đục khoét tâm can đau đớn.

Ngón tay vô ý thức siết chặt. Xoay người cầm lấy trường kiếm phía sau, sau khi học võ thành tài, chính nàng cũng rất ít khi ra tay, bởi vì nàng vẫn cảm thấy chính mình làm một Thống soái thích hợp hơn là làm một tướng quân xông vào trận địa. Huống chi Viên Tinh Dã biết võ công của mình là trường phái nhẹ nhàng linh hoạt, không thích hợp trên chiến trường đánh nhau.

Cho nên cho tới nay, không có ai biết võ công nàng sâu cạn ra sao, ngay cả Trầm Băng và Lạc Nhan cũng rất ít nhìn thấy nàng ra tay. Lúc này đây, vì Hạ Tử Mặc --- không có gì cần phải giữ lại nữa.

Trong ánh mắt dần dần hiện lên kiên định, Hạ Tử Mặc đã bị cướp đi sáu ngày, sáng nay rất nhiều tướng sĩ Khuyển Nhung rời đi đến thành Hắc Phong. Dã Lợi Hợp vì là Khả Hãn nên không đi, nhưng Dã Lợi Cát thì đi rồi. Bất luận thế nào, đây là thời kì kinh đô Khuyển Nhung có thực lực yếu nhất.

Mà lúc này Hạ Tử Mặc đang cùng với Trình Kinh giằng co. Hạ Tử Mặc tự nhiên không phải là đối thủ của Trình Kinh. Nàng rất nhanh đã bị bức đến góc phòng.

Trong mắt Hạ Tử Mặc hiện lên một tia tuyệt vọng, nàng không muốn chết, nàng không muốn để lại Viên Tinh Dã trên thế gian này. Nhưng vô luận là như thế nào, nàng cũng không thể chịu được những người khác vũ nhục. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên Viên Tinh Dã. Rồi sau đó nhỏ giọng nói: "Tinh Dã, chỉ hy vọng ngươi không cần bởi vì ta mà chết tâm, ta ở dưới cửu tuyền chờ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt