Quyển 2 - Chương 35
Hạ Tử Mặc nhận được chiến báo, nhịn không được ở trong phòng đi vài vòng, rồi sau đó đem chiến báo đặt lên bàn, lại nhịn không được cầm lên xem lại.
Viên Đông cười nói: "Đại nhân, nếu thành Hắc Phong đã đánh hạ, hiện tại chúng ta hẳn là nên làm gì?"
Hạ Tử Mặc nhìn thấy bộ dáng thuộc hạ bật cười, biết chính mình có chút thất thố, nghiêm mặt nói: "Nếu như vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, đi gọi Lương Minh tới đây."
"Vâng, đại nhân ---" mấy người nhìn nhìn nhau, kéo dài âm thanh. Hạ Tử Mặc lắc đầu, nhìn quân báo trên tay. Trên đó viết quá trình đoạt được thành Hắc Phong, tuy rằng chỉ viết đại khái nhưng Hạ Tử Mặc có thể tưởng tượng được tình cảnh ngay lúc đó.
Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài hoa tươi nở rộ.
Trách không được Viên Tinh Dã thích ở quân doanh, còn hơn ở trong Hậu cung hục hặc với nhau. Nơi này tuy rằng cũng có phân tranh nhưng tráng lệ rất nhiều. Hiện tại không phải nàng cũng thích sinh sống như vậy sao? Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng Hạ Tử Mặc chợt sinh ra một cỗ khát vọng mãnh liệt.
Chỉ điểm giang sơn, hào phóng bền vững một phương. Một ngày nào đó nàng cùng với Viên Tinh Dã cùng đứng trên cùng một vị trí.
Đợi một lát, chợt nghe Viên Bắc ở ngoài cửa nói: "Đại nhân, Lương Thái Thú cầu kiến."
Lương Minh đi vào thư phòng, Hạ Tử Mặc xoay người lại cười nói: "Lương đại nhân, hãy nhìn quân báo." Lương Minh đột nhiên cảm giác, Hạ Tử Mặc có chút không giống với ngày thường, nhưng không giống điểm nào thì hắn lại không nói được. Chỉ là hắn kìm lòng không được mà quỳ xuống bái, "Tham kiến đại nhân." Ngay cả chính hắn cũng có chút kỳ quái.
(Có gì đâu kỳ quái, Mặc tỷ đã bộc lộ khát vọng đứng trên vạn người cùng Dã tỷ chỉ điểm giang sơn rồi thì tự nhiên khí thế Đế Hậu nó phát ra thôi =))) )
Hạ Tử Mặc cũng không nghĩ đến Lương Minh sẽ quỳ xuống bái mình, nhưng nàng vẫn cười nói: "Lương đại nhân. thành Hắc Phong đã bị đánh hạ, bản Giám Quân nhất định phải đi qua đó, U Châu ở đây hết thảy giao cho Lương đại nhân."
"Vâng, hạ quan nhất định không phụ nhờ vã đại nhân."
Hạ Tử Mặc đi đến trước người hắn, chậm rãi nói: "Lương đại nhân làm quan liêm khiết, thanh liêm. Khó nhất chính là cương trực ghét a dua nịnh nọt, bản Giám Quân cảm thấy U Châu này có chút không phải là nơi trọng dụng nhân tài. Chờ bản Giám Quân trở lại kinh thành, tất nhiên trình tấu thỉnh Thánh thượng, trong kinh rất nhiều chức quan, đều rất thích hợp với Lương đại nhân."
Lương Minh cảm thấy mồ hôi che kín toàn thân, hắn không biết vì cái gì Hạ Tử Mặc biết được hắn bị đè ép, nhưng hắn biết, đây là con đường phú quý cuối cùng của mình. Đây là Hạ Tử Mặc muốn lôi kéo hắn.
Khí khái văn nhân làm cho hắn theo bản năng muốn cự tuyệt, chợt nghe Hạ Tử Mặc nói: "Hàn Lâm học sĩ tuổi cũng lớn, cũng nên cáo lão hồi hương."
Lương Minh nhớ tới trước đây tuy rằng mình là tiến sĩ một giáp nhưng chỉ có thể ở Hàn Lâm Viện đảm nhận một chức vị cát sĩ nho nhỏ, thậm chí không có quan chức. Mười năm gian khổ học tập, đổi lấy một kết quả như vậy. Bởi vì chính mình không cẩn thận đắc tội học sĩ lão sư có hậu thuẫn.
Mà đến U Châu, vốn cũng là khó sống dễ chết. Hàn Lâm học sĩ tuy rằng chỉ có ngũ phẩm nhưng hiện tại với chính mình giống nhau, đó là con đường tấn chức tốt nhất. Tể tướng Đại Khải vài năm nay đều xuất thân từ Hàn Lâm học sĩ.
"Đã như vậy --- mong đại nhân nâng đỡ, thần vô cùng cảm kích." Lương Minh nói. Hạ Tử Mặc cười nói: "Đại nhân không cần khiêm tốn." Nếu Lương Minh không đáp ứng, tự nhiên Hạ Tử Mặc sẽ không cho hắn sống lâu. Bất quá nàng cũng sẽ không tín nhiệm Lương Minh quá nhiều.
Mấy ngày kế tiếp sửa sang lại hành trang, Viên Tinh Dã viết thư cho Hạ Tử Mặc nói muốn tới đón nàng nhưng Hạ Tử Mặc cảm thấy chỉ có một ngày đường, không cần quá mức hưng sư động chúng nên cự tuyệt.
Hiện giờ bên này đã không còn quân đội Khuyển Nhung, tự nhiên không có vấn đề gì. Hạ Tử Mặc mang theo bốn người Đông, Tây, Nam, Bắc cùng một tiểu đội lên đường.
Trên đường rất nhiều trạm kiểm soát nhưng dựa vào lệnh bài Giám Quân của nàng, tự nhiên là không có người dám ngăn cản. Chạy đi mấy canh giờ, đội ngũ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Hạ Tử Mặc ngồi xuống, Viên Đông vội xuất ra bình nước đưa cho Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc uống một ngụm, chạy đi vội như vậy quả thật có chút mệt nhưng nghĩ đến một hồi có thể nhìn thấy Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc cũng không nhịn được mỉm cười.
Lúc này đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa ---
Viên Tây, Viên Bắc, Viên Nam nháy mắt phân tán đến bốn phía xem xét, Viên Đông ở lại thủ hộ trước người Hạ Tử Mặc, bên ngoài là một tiểu đội binh lính. Lúc này tuy rằng quân Khuyển Nhung cơ bản đã bị quét dọn nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Sau một lúc lâu, Viên Nam hồi báo, nói là Trình Kinh mang theo một tiểu đội cấm quân. Hạ Tử Mặc có chút nghi hoặc, nhưng rốt cục thì cũng yên lòng.
Đây là đội cấm quân đã bảo hộ Hạ Tử Mặc đi vào U Châu, có thể nói là tâm phúc của Trình Kinh. Cho nên Hạ Tử Mặc cũng không có trọng dụng họ. Bọn họ tự nhiên rất kín đáo phê bình, nguyên bản Hạ Tử Mặc tính toán cho bọn họ đi chiến trường nhưng lại sợ bọn họ biết chút gì đó không nên biết, cho nên vẫn nhốt lại U Châu.
Rất nhanh, Trình Kinh đến trước mặt Hạ Tử Mặc. Cúi người hạ bái, Hạ Tử Mặc thản nhiên nói: "Trình Tướng quân vì sao đến đây lúc này?" Trình Kinh ôm quyền nói: "Mạt tướng săn thú tới đây, cũng không biết đại nhân đang ở nơi này."
Hạ Tử Mặc nhíu mày, nàng cưỡi ngựa không tốt. Tuy rằng kỵ mã mấy canh giờ, nơi này cũng phải cách U Châu một khoảng, nhưng Trình Kinh đến nơi này săn thú quả thật cũng không có vấn đề gì. Nhìn về phía mấy người cưỡi ngựa sau Trình Kinh, bên trên lưng ngựa là mấy con gà rừng, hẳn đó là con mồi.
Nghĩ đến đây, Hạ Tử Mặc cũng giảm bớt lòng nghi ngờ. Nói: "Tuy rằng đại thắng thành Hắc Phong nhưng Trình Tướng quân vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Vâng, tạ ơn đại nhân quan tâm." Trình Kinh nói, "Hay là mạt tướng tiễn đại nhân một đoạn?" Hạ Tử Mặc nhìn Trình Kinh liếc mắt một cái, "Trình Tướng quân còn phải quay về U Châu thủ hộ, vẫn là nên sớm chút trở về tránh gặp nguy hiểm."
Tách ra khỏi Trình Kinh, Hạ Tử Mặc tiếp tục chạy đi, trong lòng nàng luôn luôn có chút bất an, nhân tiện nói: "Chúng ta tăng tốc nhanh hơn, hy vọng có thể tới thành Hắc Phong kịp ban đêm."
Mọi người đáp vâng, đang vội đi, Viên Đông cảm thấy thân mình càng ngày càng nặng, nàng tưởng vết thương cũ tái phát nhưng không lâu sau, nội lực của nàng đều tiêu tán đi từng chút. Viên Đông cảm thấy kinh sợ, hô lớn: "Dừng lại!"
Những người khác chợt dừng lại, nhìn ra được điều khiển ngựa vẫn còn tốt lắm, chỉ có Hạ Tử Mặc chạy thêm một khoảng mới dừng ngựa lại được.
"Đại nhân, dường như chúng ta đã trúng độc?" Viên Đông vội la lên, mấy người Viên Tây cùng nàng tâm linh tương thông, vận công thử liền phát hiện nội lực chính mình từng chút từng chút biến mất, mà việc vận công lại làm cho nội lực biến mất càng nhanh.
"Là Trình Kinh ---" Hạ Tử Mặc lập tức nghĩ tới nguyên nhân, lúc này nhìn đến cách đó không xa có một đội kỵ sĩ đuổi đến. "Đi, chúng ta chạy mau, đến trạm kiểm soát là có thể an toàn."
Một cái trạm kiểm soát cũng có trăm người, đến lúc đó ít nhất có thể bảo đảm nhiều hơn một phần. Mấy người lập tức phóng ngựa chạy vội, lúc này Hạ Tử Mặc lại gặp vấn đề khi cưỡi ngựa. Viên Tây đánh một chưởng vào mông ngựa, nương lực đánh phi thân bay lên, đáp ở phía sau Hạ Tử Mặc, tiếp nhận dây cương.
Ngựa của Hạ Tử Mặc cũng là ngựa tốt, chở hai người cũng không bị rơi lại phía sau. Nhưng đoàn người truy phía sau khoảng cách còn lại rất ngắn. Trong mắt Trình Kinh hiện lên một tia lửa giận nói: "Các vị, cài tên."
Tên tướng sĩ hướng về đám người Hạ Tử Mặc, mười người trong tiểu đội đều là mấy người cao thủ lợi hại do Viên Tinh Dã phái tới , đối với chuyện sinh tử trong chặng đường này tự nhiên là không để trong lòng. Người cầm đầu hiện lên một tia quyết tuyệt, hô: "Các huynh đệ, cản phía sau. Đại nhân đi mau."
Chín người còn lại lập tức dừng ngựa, bày ra trận thế cùng Trình Kinh đối đầu. Hạ Tử Mặc quay đầu lại, biết mấy người này thập tử nhất sinh, mấy người Viên Tây không chút do dự tiếp tục phóng ngựa chạy vội.
Bọn họ vừa qua khỏi một trạm kiểm soát, trạm kiểm soát tiếp theo bởi vì địa hình cho nên cách khá xa. Hạ Tử Mặc nắm chặt nắm tay, trong lòng hận ý ngập trời.
Nếu sớm một chút diệt trừ Trình Kinh --- Trình Kinh làm như vậy, là ý của ai? Hoàng thượng, không có khả năng. Hoàng thượng phải diệt trừ nàng cũng sẽ không để cho Trình Kinh động thủ. Chẳng lẽ ---
Đang lúc giục ngựa chạy như điên, đột nhiên Viên Nam kéo dây cương lại, tuấn mã hí lên một tiếng, ngừng lại. Phía trước các nàng, là mấy cấm quân đang chờ sẵn.
Hạ Tử Mặc cười lạnh, "Bản Giám Quân đại diện Thiên tử tọa trấn trong quân, bằng vào ngươi cũng dám làm hại ta."
"Hãy bớt sàm ngôn đi, Trình Tướng quân đã nhận mật chỉ của bệ hạ, phải bắt giữ Hạ Tử Mặc." Một cấm quân nói, Hạ Tử Mặc hiểu rõ, cấm quân luôn luôn trung với Hoàng thất, xem ra là Trình Kinh đã nói gì cùng bọn họ.
"Lớn mật, bản Giám Quân là Tài Tử, lại là Giám Quân do Hoàng thượng thân phong, ngươi chớ bị gian thần châm ngòi ly gián." Cấm quân đó cũng có chút nghi hoặc, nhưng Trình Kinh xuất ra thánh chỉ, bọn họ cũng không dám không tin.
Nhìn thoáng qua nhau, hướng về Hạ Tử Mặc giết tới. Viên Nam múa kiếm ngăn trở, nói: "Đại nhân đi mau." Viên Tây quay đầu ngựa lại, phi qua mấy người, Viên Bắc cùng Viên Đông đuổi kịp, lưu lại Viên Nam cản phía sau.
Hạ Tử Mặc cảm thấy tâm can như nút ra, bốn người này cùng nàng quan hệ thân mật nhất, hiện giờ sinh tử không biết. Nhưng nàng cũng biết Trình Kinh ngoại trừ dẫn cấm quân đến còn có một phần nhân mã, phỏng chừng là đang chờ nàng phía trước.
Không nghĩ tới Trình Kinh thế nhưng tính lâu như vậy, đã sớm bố trí người sẵn. Quả nhiên chạy không bao lâu, phía trước xuất hiện ước chừng hai mươi mấy tên cấm quân.
Viên Đông, Viên Bắc nhìn thoáng qua nhau, tốc độ không giảm, rút kiếm giết địch. Viên Tây cũng rút trường kiếm ra, muốn mang Hạ Tử Mặc tiến lên nhưng bởi vì đối phương an bài nhiều người quá, nội lực ba người lại biến mất, Viên Tây phá vây vài lần đều thất bại.
Sau một lát, đám người Trình Kinh lục tục đi tới. Hạ Tử Mặc nhìn về phía Trình Kinh, phát hiện mười người kia không bị bắt giữ, phỏng chừng đã trở thành vong hồn dưới đao. Mà làm cho nàng cảm thấy may mắn chính là, tuy rằng Viên Nam bị bắt nhưng vẫn còn sống.
Đám người Viên Tây đã muốn kiệt sức, Hạ Tử Mặc đột nhiên nhổ trâm cài tóc trên đầu xuống, cao giọng nói: "Đều dừng tay." Trình Kinh vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại. Hạ Tử Mặc cười nói: "Trình Tướng quân, ngươi đơn giản là muốn bắt sống bản Giám Quân, nhưng ta có yêu cầu --- nếu không ---" nàng cầm cây trâm, trâm gài tóc được chế từ bạch ngọc, một đầu sắc bén vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top