Quyển 2 - Chương 34


Viên Tinh Dã cưỡi ngựa, ánh mắt hờ hững nhìn thành Hắc Phong cách đó không xa. Trên tường thành có vô số binh lính đang phòng thủ. Mà cách đó không xa, cũng có mấy trận tập kết binh lính Khuyển Nhung không ngừng.

Bộ tộc Khuyển Nhung dân phong cường hãn, ngay cả lão nhược nhi đồng cũng có thể lên chiến trường chém giết. Nguyên bản trừ bỏ mười một vạn quân Khuyển Nhung trong thành Hắc Phong, chỉ có một vạn Hổ Sư có thể điều động. Nhưng không nghĩ tới mấy ngày gần đây, ngoài thành trừ bỏ Hổ Sư thì ước chừng tập hợp hai vạn bộ binh.

Căn cứ thám báo báo lại, hai vạn bộ binh này đều là quân thủ vệ coi giữ kinh đô, mấy vạn tộc nhân Khuyển Nhung ở kinh đô tự phát tạo thành dân binh thủ vệ, lúc này bọn họ mới điều đến đây hai vạn tính trợ giúp Dã Lợi Hợp. Hơn nữa phía sau còn có dân binh gia nhập không ngừng.

"Nguyên soái, chúng ta có đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công hay không?" Lạc Nhan nói. Viên Tinh Dã nhìn thấy quân doanh Khuyển Nhung tập hợp có chút hỗn loạn, khẽ nhíu mày, rồi sau đó nói: "Đem xe bắn đá lại đây."

Rất nhanh hai mươi xe bắn đá nhắm ngay đại doanh Hổ Sư. Uy lực xe bắn đá có hạn, nếu công thành thì còn chưa đủ dùng, nhưng đánh vào doanh địa thì vẫn có thể.

Bởi vì ngày thường hai quân cách nhau quá xa, khoảng cách không đủ để dùng xe bắn đá, cho nên cũng không sử dụng. Xe bắn đá chậm rãi được đẩy mạnh bắn vào doanh địa Khuyển Nhung. Mà trước xe bắn đá là Hắc Y Quân đang chờ xuất phát.

Lúc này mấy vạn người Khuyển Nhung căn bản không có biện pháp nào hữu hiệu tiến công, đành phải trơ mắt nhìn quân Khải ở trên mặt trận đốt bó củi phóng đến trong doanh địa.

Lạc Nhan thả hùng ưng bay lên, hùng ưng ở trên trời không ngừng kêu to chỉ dẫn phương hướng để mọi người ném mạnh.

Bên trong thành Hắc Phong, tuy rằng Dã Lợi Hợp nhìn không thấy phía xa xa đã xảy ra chuyện gì, nhưng khói lửa trên bầu trời cũng đủ để nói cho hắn biết chiến tranh đã phát sinh.

"Viên Tinh Dã, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện." Dã Lợi Hợp rống giận, trừng mắt muốn nứt ra.

Tường thành cách đó không xa là Triệu Quảng và Trương Đoan Nhiên đang phụ trách vây khốn, Triệu Quảng cười nói: "Dã Lợi Hợp, không ngại động binh. Nếu chịu nhận thua với Nguyên soái nhà chúng ta thì tốt rồi."

Dã Lợi Hợp trừng đỏ mắt bừng bừng, quân sư nói: "Khả Hãn, Viên Tinh Dã là muốn vây khốn chúng ta, sau đó đem tất cả tướng sĩ cứu viện một lưới bắt hết."

Nếu Hổ Sư bị giết, sau đó tướng sĩ thủ vệ kinh đô cũng bị diệt, như vậy kinh đô bị phá bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó cho dù Dã Lợi Hợp có hơn mười vạn đại quân trong tay cũng dùng được cái gì nữa?

Bùi Thập Viễn cùng Trầm Băng đứng đầu Hắc Y Quân nhìn đại doanh Khuyển Nhung hỗn loạn. Bùi Thập Viễn giận dữ nói: "Hổ Sư cũng là tinh nhuệ, như thế nào lại chật vật không chịu nổi như vậy."

Trầm Băng nói: "Nguyên bản Hổ Sư là do Dã Lợi Hợp thống lĩnh, hiện tại Dã Lợi Hợp không có ở đó lại không có tướng lãnh thích hợp nên mới như thế. Bọn họ cũng rất nóng vội, kỳ thật chờ mấy ngày chúng ta vây khốn được một đoạn thời gian, Dã Lợi Hợp không chừng có cơ hội thoát thân."

Bất luận nói như thế nào, nhìn phía trước quân Khuyển Nhung bị tàn sát bừa bãi không chịu được như thế, Bùi Thập Viễn vẫn mắc một ngụm tức giận. Ở phía đầu xe bắn đá... Hổ Sư cũng cố gắng tiến công vài lần nhưng đều bị Hắc Y Quân cản dồn xuống dưới.

Chiến cuộc đã bị nắm giữ, Viên Tinh Dã về tới trong lều lớn.

Hiện tại tuy rằng cục diện rất có lợi nhưng một khi Dã Lợi Hợp hạ quyết tâm liều mạng, vậy tuyệt đối sẽ là một hồi tử chiến. Tuy rằng trong tay nàng có ba mươi mấy vạn người, đến lúc đó không khỏi chết thảm trầm trọng.

"Nguyên soái, uống trà." Hạ Hàn Thu buông chén trà. Viên Tinh Dã nhắm mắt ngồi trên ghế nghỉ ngơi, mấy ngày nay nàng cơ hồ không chợp mắt.

Nhìn thấy hốc mắt Viên Tinh Dã đã muốn biến thành màu đen, Hạ Hàn Thu khuyên giải nói: "Nguyên soái, không bằng đi ngủ một chút, dù quân Khuyển Nhung có hành động gì thì cũng đối phó kịp. Không ngủ không nghỉ như vậy, vạn nhất Khuyển Nhung ra khỏi thành, Nguyên soái lại mệt ngã làm sao bây giờ?"

Viên Tinh Dã mở mắt, nhìn Hạ Hàn Thu. Trong nháy mắt nàng tưởng thấy được Hạ Tử Mặc.

Vốn nàng không tính đánh hạ thành Hắc Phong sớm như vậy, kéo qua mấy tháng cũng có thể. Nhưng nàng cùng Hạ Tử Mặc ở Hậu cung vốn không dám lui tới quá nhiều, hiện giờ cũng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu đánh hạ thành Hắc Phong, kinh đô Khuyển Nhung nhất thời sẽ sốt ruột một hồi. Đến lúc đó hoặc là nàng về U Châu, hoặc là Hạ Tử Mặc đến thành Hắc Phong.

(Dã tỷ đẩy nhanh chuyện công thành chỉ vì muốn đón nương tử đến ở gần. =))) )

Vừa định cự tuyệt đề nghị Hạ Hàn Thu nhưng nhìn đến khuôn mặt quá giống Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã phát hiện chính mình thế mà muốn nói cái gì cũng không nói được. Suy nghĩ một lát đành nói: "Cũng tốt, nếu có việc phải đánh thức ta."

Viên Tinh Dã ngủ một hồi là ba canh giờ, chờ thời điểm nàng tỉnh lại, sắc trời đã nhuộm đen. Hai bên đã đốt lửa để giữ vững. Xe bắn đá bởi vì sử dụng hết một ngày đã hư hao hai cái, những cái còn lại vẫn không ngừng ném đá mạnh.

Bên trong thành Hắc Phong, Dã Lợi Hợp ngồi trên chủ vị, quân sư như trước là người đầu tiên đứng bên tay trái hắn. Dã Lợi Cát ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải.

"Khả Hãn, chúng ta ra khỏi thành cứu viện đi!" Dã Lợi Cát nói.

Dã Lợi Hợp nhìn về phía quân sư, quân sư nói: "Nếu chúng ta ra khỏi thành, Viên Tinh Dã chắc chắn thừa dịp cầu treo hạ xuống mà tấn công thành. Nếu không cứu viện, sẽ gặp cảnh ngồi chờ Hổ Sư bị tiêu diệt."

Dã Lợi Hợp vội la lên: "Vậy nên làm thế nào cho phải?"

Quân sư nói: "Nếu Khả Hẵn tin thần, thần có một biện pháp."

"Biện pháp gì?"

"Bỏ thành Hắc Phong!"

Viên Tinh Dã nhìn thành Hắc Phong, sau khi ngủ một lúc, tinh thần của nàng cũng khôi phục lại. Kỳ thật loại dụng ý này, bất quá là buộc Khuyển Nhung ra khỏi thành nghênh chiến. Nếu Khuyển Nhung dốc hết lực ra khỏi thành, như vậy nàng công chiếm tự nhiên cũng dễ dàng.

Nếu xuất chiến ít người, vậy cũng có thể thả cho Hổ Sư một con đường, đến lúc đó vây lại tiêu diệt. Tuy rằng còn phải lo lắng rất nhiều chuyện tình bên trong, hơn nữa phải thời khắc nắm chắc chiến cuộc, nhưng Viên Tinh Dã cam đoan chính mình nắm chắc bảy phần có thể được đền bù mong muốn.

"Cái gì? Thành Hắc Phong chính là trọng địa bên ta, há có thể xem nhẹ buông bỏ?" Dã Lợi Hợp cả giận nói. Tướng mạo hắn vốn mang theo vài phần hung tợn, nay giận dữ càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng quân sư tựa hồ như không thấy. Chậm rãi nói: "Thành trì có thể đoạt lại, cục diện hiện tại, bất luận chúng ta đi hướng gì cũng đều có lợi với Viên Tinh Dã. Chỉ có như thế mới bảo trụ được chủ lực không bị tổn hại. Uy Nhung dễ thủ khó công, lương thảo dồi dào. Dù cho thủ một năm cũng không có vấn đề. Hơn nữa thần có biện pháp, làm cho không cần người nào, thu hồi thành Hắc Phong."

Dã Lợi Hợp đi vòng vòng vài lần, chủ ý không chắc, thủ hạ hắn là tướng lãnh ngày thường đánh giặc còn đi, nhưng đối với mưu kế thì đều không thông.

Sáng sớm hôm sau, Viên Tinh Dã mới vừa rửa mặt xong, chợt nghe có người đến báo, nói quân Khuyển Nhung phái sứ giả đến. Sứ giả là Dã Lợi Cát.

Viên Tinh Dã sửng sốt, liền nói: "Cho hắn đến lều lớn chờ ta."

Dã Lợi Cát tới đưa thư tín của Dã Lợi Hợp, trong thư tín nói bằng lòng ra khỏi thành Hắc Phong, nhưng điều kiện là Viên Tinh Dã không được công kích quân Khuyển Nhung. Muốn để quân Khuyển Nhung an toàn trở lại kinh đô Uy Nhung.

Viên Tinh Dã xem xong thư tín, cười nói: "Nếu đã như vậy, bổn soái tin tưởng danh dự Khả Hãn Dã Lợi Hợp. Vì làm cho Khả Hãn yên tâm, chúng ta sẽ lui lại ba mươi dặm trước."

Dã Lợi Cát chịu đựng giận dữ nói: "Một khi đã như vậy, ta đây trở về hồi bẩm Khả Hãn."

"Làm phiền. Bổn soái nhất định đối xử tử tế với dân chúng trong thành."

Nghe nói lời ấy, Dã Lợi Cát lại bùng lên lửa giận nhưng cũng không thể phát tác, đành phải nói: "Chỉ hy vọng như thế." Sau đó phất tay áo rời đi.

Không đến hai canh giờ, Viên Tinh Dã quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn lui quân ba mươi dặm. Hạ Hàn Thu lo lắng nhìn phương hướng thành Hắc Phong, không nhịn được nói: "Dã Lợi Hợp sẽ không xé bỏ ước hẹn đi?"

Lạc Nhan nói: "Bọn họ thật sự bội ước, bất quá là nghênh đón Hổ Sư vào thành, như vậy chúng ta cũng có thể tiếp tục vây thành."

Rất nhanh thám báo báo lại, nói đám người Dã Lợi Hợp dẫn quân ra khỏi thành, cùng Hổ Sư hội họp. Sau đó đã hướng về Uy Nhung mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt