Quyển 2 - Chương 33


Lương Minh xử lý công vụ trên tay xong, buông văn thư ra, vươn người giãn thắt lưng một cái. Hiện giờ đã sắp đến mùa hạ, U Châu mười phần nóng bức, không giống Trường An chỉ có chút khí hậu oi bức, nơi này nhiệt độ nóng rất nhiều, làm cho Lương Minh có chút khó có thể thích nghi. Bất quá trừ bỏ khí hậu, những chuyện khác đều không tệ.

Hạ Tử Mặc chưa từng can thiệp sự vụ của Lương Minh, tuy rằng vẫn ở trong phủ nhưng trừ bỏ quân vụ ở ngoài U Châu, mọi chuyện bên trong nội thành đều đã giao lại cho Lương Minh. Bởi vì được Hạ Tử Mặc giúp đỡ, Lương Minh tiếp thu phi thường nhanh chóng. Thời điểm Hạ Tử Mặc cố gắng phát triển buôn bán cùng dân cư bên trong thành, đối với tạp vụ trước kia đều không có sắp xếp lại. Sau khi hắn nhận chức, rất nhanh liền sắp xếp lại án tử cùng cộng gộp lại một ít công văn trước kia.

Tuy rằng Lương Minh không hiểu nhân tình, nhưng hắn cũng biết có năng lực sống yên ở U Châu đều là nhờ công lao Hạ Tử Mặc, cho nên đối với Hạ Tử Mặc cũng phi thường tôn kính.

Nhưng bởi vì triều đình cũng không phái Đô Úy đến nhận quân ở U Châu cho nên phòng thủ ở U Châu vẫn do Hạ Tử Mặc phụ trách. Lương Minh cũng biết, hiện giờ tuy nói hắn là Thái Thú, nhưng bên trong thành U Châu vẫn là thiên hạ của Hạ Tử Mặc, bất luận là binh lính hay là dân chúng trong thành, ngay cả nha dịch cấp dưới của hắn, mặc dù đối với hắn cũng coi như cung kính nhưng vẫn chỉ là cho có lệ.

Lúc này một nữ tử đeo bội kiếm đi vào, chắp tay nói: "Đại nhân, Giám Quân đại nhân mời người đi qua chỗ ngài ấy." Lương Minh biết nữ tử này ngày thường đi theo sau Hạ Tử Mặc cơ hồ như hình với bóng. Cười nói: "Nếu vậy thỉnh Phó úy dẫn đường."

Bốn người Viên Đông vốn đều là người ở trong quân, giữ chức lục phẩm Phó úy, nhìn thấy Lương Minh coi như kính cẩn, trong lòng Viên Đông âm thầm gật đầu. Thân thể của hắn cũng đã khá hơn một ít thì lập tức nhậm chức, dù sao luôn điều dưỡng cũng thật sự nhàm chán.

Đây là lần thứ hai sau khi Lương Minh đến U Châu mấy ngày mới gặp lại Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc mặc y phục màu trắng thường ngày, đang ở trong hoa viên ngắm hoa. Lương Minh tiến lên chắp tay nói: "Đại nhân, hạ quan đến trễ." Hắn cân nhắc không biết có phải do không tặng quà gì hay không, trong lòng có chút không yên.

Hạ Tử Mặc cười đáp: "Không sao, hôm nay tìm Lương đại nhân đến, là do chiến sự tiền tuyến có tin đến. Lương đại nhân là Thái Thú U Châu, việc này phải cùng đại nhân thương nghị mới tốt."

Lương Minh có chút thụ sủng nhược kinh, hắn vốn tưởng rằng Hạ Tử Mặc đã cho hắn thuận lợi tiếp nhận U Châu đã rất khó, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể cho hắn biết chuyện tiền tuyến.

Hắn nhất thời muốn gào to, không ngờ mình được xem như người nhà. Chuyện tiền tuyến muốn biết cũng chậm hơn người khác. Đây là tình báo, đối với việc hắn phải xử lý tự nhiên là có trợ giúp một phần. Hạ Tử Mặc làm như vậy làm cho Lương Minh có chút cảm khái, chính mình không nịnh hót nên không được lên chức. Quan viên ở Hàn Lâm Viện ngày thường miệng đầy học vấn nhân nghĩa, nhưng lòng dạ lại như một nữ tử.

Kết quả Hạ Tử Mặc đưa tình báo qua, Lương Minh lập tức nhìn kỹ.

Hạ Tử Mặc biết Lương Minh này tự phụ tài hoa, không muốn thông đồng cùng người làm bậy. Người như vậy nếu thu về trướng mình dùng, biện pháp tốt nhất chính là chiêu hiền đãi sĩ.

Suy nghĩ một lát, tư niệm không khỏi bay tới tiền tuyến, Viên Tinh Dã đã đi được mười ngày, mười ngày này chỉ có một phong thư do tự tay Viên Tinh Dã viết, còn lại đều là công văn quân vụ.

Sau khi Viên Tinh Dã trở về, chỉnh đốn ba ngày. Sau đó phái binh vây khốn thành Hắc Phong.

Thành Hắc Phong bị vây, U Châu và kinh đô Uy Nhung của Khuyển Nhung trong lúc đó sẽ dễ thủ khó công. Ngày thường, Uy Nhung là nơi hỗ trợ qua lại với Hắc Phong nhưng thành Hắc Phong là bình nguyên, điều này giúp Viên Tinh Dã dễ dàng vây khốn.

Tuy rằng vây thành là một loại thủ đoạn rất có hiệu quả nhưng hiện giờ lương thảo bên trong thành Hắc Phong coi như sung túc, cho nên bị vây mấy tháng cũng không sao, hơn nữa chia ra vây khốn, binh lính phải phân ra nhiều chỗ, càng khó có thể công thành. Tóm lại không thể chỉ có như vậy?

Viên Tinh Dã nhìn bản đồ thành Hắc Phong, sau khi vây thành cũng không có động tác khác, chính là làm cho hậu phương phía sau Khuyển Nhung không thể tiếp tế lương thực nữa. Lúc nàng vừa vây khốn, Khuyển Nhung còn chưa có phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngàn người trong đội ngũ tiếp tế lương thực bị quân Khải dễ dàng chặn giết.

Rồi sau đó mấy ngày, Khuyển Nhung cũng không lui không ra. Thời điểm tất cả mọi người nghi hoặc, bên trong thành Hắc Phong đột nhiên đại loạn, lương thảo trong thành để nấu cơm vậy mà bị một trận lửa thiêu hủy, mặc dù có dập lửa nhưng lương thảo cũng tổn thất không ít. Lúc này thám tử quân Khải ẩn núp trong thành Hắc Phong phấn đấu quên mình, quân Khuyển Nhung cất lương thảo ở mấy chỗ đều liên tục bị cháy.

Tuy rằng bởi vì sớm có chuẩn bị, tổn thất cũng không lớn nhưng mọi người cũng có chút trông gà hóa cuốc, lúc này một khi lương thảo thiêu hủy, đó chính là một con đường chết.

Viên Tinh Dã nhìn thấy tin tức truyền ra từ bên trong thành, trong lòng tính toán kế sách, lần này thiêu hủy lương thảo, hiệu quả cũng không tốt như bề ngoài. Trên thực tế, lương thảo trong thành còn đủ cho đại quân dùng tới một tháng. Hơn nữa lần gần nhất, thám tử quân Khải trong thành Hắc Phong cơ hồ bị diệt toàn quân.

Bất quá nàng căn bản không nghĩ sẽ bức Khuyển Nhung quá mau, vạn nhất vây thú chiến đấu sẽ không tốt lắm. Nàng cũng không muốn tổn thất quá lớn, quân đội này về sau còn là hậu thuẫn của nàng. Mục đích làm như vậy, bất quá là làm cho Khuyển Nhung tự loạn đầu trận tuyến mà thôi.

Mà bên trong thành Hắc Phong, sớm đã loạn thành một đoàn, ngay cả đám người Dã Lợi Hợp, Dã Lợi Cát cũng đều như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có quân sư vẫn một mình thản nhiên tại chỗ.

"Quân sư, ngươi xem phải như thế nào? Nên làm cái gì bây giờ?" Dã Lợi Hợp giọng thô hỏi. Quân sư thản nhiên nói: "Khả Hãn an tâm một chút chớ loạn, hiện giờ bên trong thành lương thảo còn dùng được bao lâu?"

"Vừa rồi quân sĩ báo lại, còn đủ một tháng." Dã Lợi Hợp nói. Quân sư buông chén trà trong tay, "Một khi đã như vậy, quân ta trong vòng một tháng đảm bảo không lo."

Dã Lợi Hợp ngây ngốc, nhưng bình tĩnh lại rất nhiều. Trong lòng quân sư âm thầm gật đầu, từ lúc Dã Lợi Hợp lên làm Khả Hãn, quả nhiên còn hơn thời điểm lúc làm hoàng tử, trầm ổn không ít.

"Ý quân sư là?"

"Hiện giờ quân Khải vây khốn, Khả Hãn cũng biết Viên Tinh Dã này chưa đánh thành Hắc Phong. Đầu tiên là nàng vây khốn, sau lại phái người thiêu hủy lương thảo, đơn giản là làm cho mọi người nghĩ nàng muốn vây chết thành Hắc Phong. Thần dự liệu, không đến một tháng, nàng sẽ lui binh."

"Sao quân sư dự đoán được như vậy?"

"Viên Tinh Dã cũng không hy vọng cùng chúng ta chống chọi, nhưng bên trong thành, trong lòng tướng sĩ hoảng sợ, tiếp tục như vậy, nàng còn chưa đem chúng ta vây chết, tự chúng ta đã hù nhau chết trong thành Hắc Phong."

Dã Lợi Hợp nhíu mày, vừa định hạ lệnh xử trí quân pháp mấy tướng sĩ quân tâm nhiễu loạn, nhưng nghĩ đến chính mình vừa rồi cũng như thế, không khỏi có chút ủ rũ.

"Dựa theo ý quân sư, chúng ta phải làm như thế nào mới tốt?"

Quân sư trầm mặc thật lâu, rồi mới nói: "Dựa theo ý kiến của thần, không bằng trước tĩnh xem biến mấy ngày. Rồi lại định đoạt."

Nào biết ba ngày sau, chủ lực Khuyển Nhung, hiện giờ Hổ Sư là thủ vệ thành Uy Nhung nhưng lại tiến đến cứu viện, đóng quân ngoài thành Hắc Phong ngàn dặm, chống đỡ cùng quân Khải.

Dã Lợi Hợp kinh hãi, hắn cũng không có kêu Hổ Sư tiến đến.

Hổ Sư mới đóng quân ngày đầu, lập tức cùng Hắc Y Quân chống chọi một hồi, hai quân đều là tinh anh trong tinh anh, dựa theo sức chiến đấu, Hổ Sư còn nhỉnh hơn một chút, nhưng Hắc Y Quân thắng nhờ tốc độ cùng hoạt động linh hoạt, hơn nữa tuy rằng quân Hổ Sư tinh nhuệ nhưng cũng chỉ có một vạn. Hai quân miễn cưỡng đánh ngang tay.

Hạ Tử Mặc thu được quân báo, vừa vặn biết được Hổ Sư cùng Hắc Y Quân lần đầu tiên chống chọi, Lương Minh xem đến nhiệt huyết sôi trào, tuy rằng hắn là văn nhân nhưng cũng có tâm yêu nước, đặc biệt nhìn đến thám tử biết trước chỉ có chết không thể sống nhưng người trước ngã xuống người sau tiến lên, hắn thế mà cảm thấy được cái mũi mình có chút lên men.

Hạ Tử Mặc làm bộ như không thấy phản ứng của Lương Minh, giận dữ nói: "Người chết đều là dũng sĩ Đại Khải ta, ta muốn viết thư lên Hoàng thượng, lập bia cho bọn hắn, để cho đời sau chiêm ngưỡng."

"Đại nhân anh minh." Lương Minh nói.

"Hiện giờ tình huống tiền tuyến, Lương đại nhân đã rõ ràng, ta làm lại bố cục phòng thủ ở U Châu, thỉnh đại nhân xem."

Lương Minh tiếp nhận bằng hai tay, hắn không thông quân vụ nhưng cũng hiểu được bố cục phòng thủ này có thể nói là hoàn mỹ không chê vào đâu được. Thật lâu sau nói: "Giám Quân đại nhân bố trí bố cục này, Lương mỗ bội phục."

Hạ Tử Mặc mỉm cười, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, Lương Minh vội vàng cúi đầu không dám nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt