Quyển 2 - Chương 31


Điền Bá đi đến nhà lao, được thủ vệ nhanh chóng tiếp đón. Trong nhà lao chỉ có một khối thi thể được che bằng tấm vải trắng. Điền Bá đi đến, xốc tấm vải trắng lên, nhưng nhìn thấy cái xác là một nam tử không phải Lưu Hiểu. Điền Bá không sợ hãi, biết rõ không ổn. Bản năng muốn chạy trốn.

Lại nhìn "thi thể" này tự dưng nhảy dựng lên, một chưởng đánh đến Điền Bá. Điền Bá không quay lại nhìn, xoay người né tránh, nam tử phía sau không dễ dàng buông tha, múa song chưởng tiếp tục đánh Điền Bá, song chưởng kèm theo tiếng gió, chỉ biết nếu ai trúng một chưởng, nhất định chỉ có chết không thể sống.

Điền Bá vận quyền nghênh đón, hai người tới tới lui lưi đánh mười mấy hiệp.

Mặc dù đang đánh nhau nhưng trong lòng Điền Bá biết không xong, vừa nghênh đánh theo bản năng biết là đánh không lại, hiện tại nghĩ đến mồ hôi lạnh cũng chảy ròng. Lúc này cửa nhà lao đột nhiên mở ra, Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã đi đến, phía sau là Trầm Băng.

Trầm Băng nhìn thấy hai người đang đánh nhau, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nam tử đang đánh cùng Điền Bá nghe được tiếng Trầm Băng hừ lạnh không khỏi mạnh tay hơn một chút, sau đó dùng nội lực tấn công, Điền Bá rất nhanh không chống đỡ được. Sau mấy chiêu bị nam tử chế phục điểm huyệt, nằm trên mặt đất.

"Đại nhân, đây là vì sao??" Điền Bá phun ra một búng máu, hỏi. Hạ Tử Mặc không đáp. Trầm Băng phất tay, vài người phía sau dẫn một người đến trước mặt Điền Bá. Kia chính là ông chủ bán đồ ăn sáng thập cẩm mà Điền Bá đã ghé ăn buổi sớm.

"Còn muốn ta nói cái gì sao?" Hạ Tử Mặc nói: "Trước trói lại, sau đó chậm rãi thẩm vấn. Nếu bị Lưu Hiểu oan uổng thì cũng không thể tiện nghi cho thích khách thực sự, đem hình phạt Lưu Hiểu đã chịu đều dùng một lần trong lúc thẩm vấn hắn."

"Vâng." Mấy tướng sĩ phía sau đi lên, Điền Bá biết rõ sự lợi hại của mấy hình cụ, trong lòng sợ hãi. "Đại nhân oan uổng a! Ta cái gì cũng không biết a?"

Hạ Tử Mặc mỉm cười nói: "Cho dù không biết cũng thà phí công còn hơn bỏ sót." Dứt lời liền ly khai. Trầm Băng nhìn Điền Bá và ông chủ quầy hàng bữa sáng kia đã muốn mất tri giác, đi đến nhẹ nhàng nắm cằm bọn họ.

Chỉ nghe "Khục" một tiếng, hai người bị đá ngã xuống đất, để ngừa bọn họ cắn lưỡi tự sát. "Đừng làm cho bọn họ chết."

Trong lòng Điền Bá chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi trong lòng trào dâng. Hắn khóc cầu xin tha thứ nhưng mấy người Trầm Băng đều không để ý tới, rất nhanh trong nhà lao chỉ còn hắn và ông chủ kia đang hôn mê.

Ngoài cửa, Hạ Tử Mặc nhìn Lưu Hiểu mặc quần áo sạch sẽ, tuy rằng Lưu Hiểu bị thương không nhẹ nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, cung kính đứng chắp tay ngoài cửa.

Hạ Tử Mặc nhìn nhìn hắn nói: "Ủy khuất ngươi, về sau ngươi sẽ trở thành quản gia trong phủ này! Ngày sau ta sẽ hướng triều đình đề cử thêm công cho ngươi."

"Tạ ơn đại nhân!" Lưu Hiểu nói. Hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt có chút ghen tị chung quanh, nhưng cũng không quản được nhiều chuyện, nếu Hạ Tử mặc đã nói như vậy, sẽ không đổi ý. Áp chế sự vui mừng như điên trong lòng. Hắn biết Hạ Tử Mặc làm như vậy chỉ có một lý do, chính là muốn hắn trung tâm.

Hạ Tử Mặc biết Lưu Hiểu sẽ minh bạch ý tứ của mình. Lúc trước sau chuyện Lai Phúc, Lưu Hiểu rất nhanh đã tự động thỉnh tội, cũng giải thích thân phận, hắn vốn là mật đàm được an bài bên trong phủ Thái Thú U Châu, để ngừa trong phủ có gian tế. Thân phận của hắn, Bộ binh có ghi lại. Nhưng hắn cũng không chú ý đến phúc phận này.

Sau đó Hạ Tử Mặc cùng hắn thiết kế một cái mưu kế này, vốn cũng không hy vọng có thể dẫn ra gian tế thực sự nhưng không ngờ tới Điền Bá có tật giật mình, vậy mà đi khuyên Lưu Hiểu tự nhận làm gian tế. Hơn mấy ngày qua quan sát, vô ý tính kế, tự nhiên là rất nhanh tìm ra chứng cớ.

Cũng do Điền Bá có chút thiếu kiên nhẫn, nếu không cũng sẽ không khinh địch, lòi ra như vậy. Huống chi vừa rồi Điền Bá cùng thủ hạ của Trầm Băng cũng là cao thủ đánh nhiều chiêu như vậy, cho dù là muốn nói dối cũng không có khả năng đó nữa. Một lão quản gia trong phủ, như thế nào có thân thủ tốt như vậy.

Qua một canh giờ, tướng sĩ báo lại. Ông chủ kia thà chết không chịu khuất phục, cái gì cũng không chịu nói, còn Điền Bá thì rất nhanh thì nhận tội.

Rất nhanh, Điền Bá đang hấp hối đã xuất hiện trước mắt Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã. Điền Bá vừa thấy Viên Tinh Dã, trong mắt bỗng hiện lên một tia kinh ngạc.

Buổi sáng hắn đi tiếp nhận nhiêm vụ, chính là phải điều tra rõ nguyên nhân Trầm Băng trở về. Không nghĩ tới Viên Tinh Dã cũng đã trở lại, nghĩ đến bọn họ phụng mệnh viết tờ giấy kia, Điền Bá vốn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ, hiện tại đã có vài phần có thể tin tưởng.

Trách không được Hạ Tử Mặc bỏ khí lực lớn như vậy, không chỉ là vì tìm ra gian tế. Mà còn là vì sợ sự tình bị bại lộ phiền phức. Nghĩ đến đây, hắn càng cảm thấy khả năng còn sống của mình là vô vọng.

Hạ Tử Mặc đã đuổi mọi người ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn Điền Bá, "Ngươi là quản gia của Thái Thú tiền nhiệm, ta tự thấy đối xử với ngươi cũng không tệ, nói đi! Ngươi là người nào? Ngươi cũng tự biết là không còn hy vọng sống, ta cũng sẽ không tha ngươi. Nhưng nếu ngươi nói cho ta nghe, ta có thể cho ngươi chết một cách dứt khoát, nếu không nói --- có rất nhiều biện pháp khiến cho ngươi muốn chết cũng không được."

Điền Bá biết bao nhiêu thủ đoạn, trong lòng run lên, xưa nay hắn biết chính mình nhát gan sợ chết, khẽ cắn môi, thấp giọng nói: "Ta là gian tế quân sư phái tới mấy năm trước, ta gọi là Thước Lặc, vốn là hộ vệ dưới quyền vua Khuyển Nhung. Quân sư dùng người nhà ta uy hiếp ta đến đây, ta không có cách nào."

"Các ngươi vì cái gì muốn ám sát ta? Làm cách nào nhận được mệnh lệnh quân sư?"

"Quân sư dùng bồ câu truyền tin cho Thắc Lợi, ta cái gì cũng không biết, chỉ có thể nghe mệnh lệnh Thác Lợi." Thước Lặc nói. "Trước đó vài ngày, Thác Lợi cho ta tờ giấy, lệnh ta tùy ý đặt làm sao cho ngươi nhìn thấy. Rồi sau đó lại sai Thác Mông cũng tức là Lai Phúc giết ngươi. Vì cái gì làm như vậy ta hoàn toàn không biết, chỉ là nghe lệnh làm việc."

"Thác Lợi nói quân sư cho rằng ngươi chết, Viên Tinh Dã chắc chắn sẽ bị triều thần công kích, hơn nữa ---" nói tới đây, Thước Lặc không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn mọi người liếc mắt một cái.

Viên Tinh Dã lạnh lùng nhìn hắn, Thước Lặc chỉ cảm thấy như là mùa đông còn bị ngâm trong nước lạnh. Chỉ có thể cúi người thấp giọng nói: "Đại nhân, ta thật sự không biết tình hình." Hắn chỉ cảm thấy khớp hàm đang run rẩy, là một loại lãnh ý xuất hiện dưới đáy lòng.

Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, "Nguyên soái như vậy, Khuyển Nhung có phải xong rồi hay không." Nhưng mà ý niệm này chợt lóe trong đầu rồi biến mất. Viên Tinh Dã thản nhiên nói: "Trước đem hắn dẫn xuống, đêm Thác Lợi đến đây."

Thác Lợi rất nhanh bị dẫn lên, "Thước Lặc đã nhận tội." Hạ Tử Mặc nói.

Thác Lợi sửng sốt, sau đó "phi" một tiếng, "Cũng biết hắn không đáng tin cậy, tiểu nhân chân ngoài dài hơn chân trong." Hạ Tử Mặc cười nói: "Bản Giám Quân kính trọng dũng sĩ, đều là vì chủ nên đành chịu. Nếu ngươi cung khai, bản Giám Quân cam đoan an toàn cho ngươi. Dù sao ở Khuyển Nhung cũng lạnh khủng khiếp, còn Đại Khải ta non sông, nước biếc, ngươi không muốn làm một phú hào ở giang sơn Trung Nguyên sao?"

Thác Lợi tức giận nói: "Muốn giết cứ giết, nói nhiều như vậy cũng vô nghĩa." Viên Tinh Dã vung tay lên, Trầm Băng đi lên trước, một chưởng chụp ngay miệng Thác Lợi. Thác Lợi bắt đầu cảm thấy cực lạnh, tựa hồ toàn thân đều bị tổn thương do giá rét, rồi sau đó có ngàn vạn con sâu cắn phá cốt nhục chính mình, còn hơn hình phạt vừa rồi, đây là thống khổ ngàn vạn lần.

Hắn cắn chặt răng, thế nhưng không chịu kêu lên đau đớn, rất nhanh răng nanh bị cắn đến chảy máu tươi. Cả người cũng bắt đầu run rẩy, Bùi Thập Viễn sinh ra một tia kính nể nhưng cũng biết là không mềm lòng được. Trầm Băng lại đánh một chưởng, một lát sau Thác Lợi mới tạm ngừng, chỉ còn run run.

"Thống lĩnh --- Hắc Y Quân quả nhiên --- công phu giỏi." Thác Lợi thì thầm, sau đó đột nhiên phát lực, cắn lưỡi tự sát. Vừa rồi vì làm cho hắn nói chuyện mới đem hàm răng dưới của hắn ấn lên, không nghĩ tới hắn lại lựa chọn tự sát.

Ngọn lửa sinh mệnh trong mắt Thác Lợi dần dần tắt, cuối cùng biến mất không thấy.

Hạ Tử Mặc thở dài, nửa ngày mới nói, "Thôi, nâng đi ra ngoài mai táng." Viên Nam nói: "Tuy rằng Thác Lợi không chịu cung khai nhưng chúng ta cũng đã có rất nhiều tin tức, người liên hệ cùng hắn, chúng ta cũng tra ra mười hướng."

"Giết nhầm hơn bỏ sót, Viên Nam, ngươi cùng Viên Bắc đi làm chuyện này." Viên Tinh Dã nói. Hạ Tử Mặc biết nàng lo lắng, cũng không ngăn cản, chiến sự tiền tuyến khẩn cấp, cần gì phải làm cho Viên Tinh Dã lo lắng đây?

Khi ở trong bóng tối thanh từ, vài người biến mất trong thành cũng không khiến cho mọi người coi trọng, cho dù có người chú ý cũng nghĩ chính mình không quan hệ, cũng sẽ không đi tìm tòi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt