Quyển 2 - Chương 29


"Nguyên soái!" Viên Nam kinh hãi, Viên Tinh Dã không phải nên ở tiền tuyến chỗ thành Hắc Phong sao? Như thế nào trở lại U Châu, Viên Tinh Dã phất tay ý bảo nàng không cần hô lên. Viên Nam vội quỳ xuống thỉnh an.

"Tham kiến Nguyên soái." Viên Tinh Dã rời đi U Châu cũng được một tháng, Viên Nam nhờ ánh trăng nhìn lại, trên mặt Viên Tinh Dã có chút thần sắc mỏi mệt, trên người cũng có chút bụi đất.

"Tử Mặc đâu?" Viên Tinh Dã hỏi, nâng tay cho Viên Nam đứng dậy.

"Giám Quân đại nhân đang nghỉ ngơi trong phòng." Viên nam hiểu ra, xem ra Viên Tinh Dã biết Hạ Tử Mặc gặp chuyện, cố ý gấp gáp trở về. Hẳn là bôn ba một đường, trên đường cũng không có nghỉ ngơi.

Tuy rằng thành Hắc Phong cách U Châu không xa, nhưng cũng mất thời gian một ngày, hiện giờ quân tình tiền tuyến khẩn cấp, Viên Tinh Dã thế mà tùy tiện rời đi. Đây chính là tội lớn, Viên Nam cũng không dám lộ ra, chỉ khom người lui ra.

Viên Tinh Dã nhẹ thanh đi vào phòng, Hạ Tử Mặc đang ngủ. Nàng đi vào bên giường.

Một tháng không thấy khí sắc Hạ Tử Mặc như cũ, chỉ là giữa mi tâm có chút ý ưu phiền thản nhiên, hẳn là sự vụ U Châu làm cho Hạ Tử Mặc cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là cho tới bây giờ Hạ Tử Mặc cũng không nhắc tới việc này.

Trong lòng nổi lên một trận nhu tình, Viên Tinh Dã nhìn thấy dung nhan Hạ Tử Mặc, nhịn không được nhớ tới lúc còn ở trong cung, một lần kia nàng bị thương, Hạ Tử Mặc hôn trộm nàng. Đó là lần đầu tiên nàng biết Hạ Tử Mặc có cảm tình đối với mình.

Không phủ nhận lúc ấy trong lòng nàng là cơn sóng gió động trời nhưng nàng lại lựa chọn trầm mặc. Lúc này vì cái gì chính mình cũng trầm luân đây?

Trong mắt Viên Tinh Dã hiện lên một tia mê muội, thời điểm ấy nếu nàng rụt thân mình lại, có lẽ hiện tại cũng sẽ không như thế, nhưng mà lúc ấy chính nàng không có giãy dụa, từng chút từng chút rơi vào con đường không thể quay đầu. Chính nàng lại không có một chút hối hận, ngược lại còn có sự vui sướng nhấp nhô.

Nếu là trước kia, căn bản chính nàng không nghĩ sẽ có một ngày nàng có khả năng đem chiến sự bỏ xuống, chỉ vì gặp mặt một người. Nhưng sau khi nghe Hạ Tử Mặc gặp chuyện, nàng chỉ muốn đến gặp Hạ Tử Mặc. Như vậy thì nàng mới có thể an tâm.

Nhìn thấy Hạ Tử Mặc không có việc gì, trái tim Viên Tinh Dã rốt cục cũng buông xuống. Cúi đầu hôn Hạ Tử Mặc, sau đó tựa đầu chôn vào bả vai của Hạ Tử Mặc.

Thật tốt quá! Người này không có bị thương --- không gặp chuyện không may ---

Hạ Tử Mặc từ trong mộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trước người có một người, trong nháy mắt nàng hoảng sợ nhưng rất nhanh nàng liền cảm giác được hơi thở quen thuộc.

Là Viên Tinh Dã? Hạ Tử Mặc không dám tin. Viên Tinh Dã giơ tay ôm lấy nàng, Hạ Tử Mặc mới giật mình tin rằng đây không phải một giấc mộng.

"Ngươi --- ngươi không phải ở tiền tuyến?" Hạ Tử Mặc lẩm bẩm nói. Viên Tinh Dã cũng không đứng dậy, lắc lắc đầu trên bả vai Hạ Tử Mặc, cuối cùng mới nói, "Ta lo lắng."

Mấy ngày vất vả cùng lo lắng trong lòng tựa hồ trở thành bọt nước, Hạ Tử Mặc có thể cảm giác được Viên Tinh Dã lo lắng và sợ hãi, quan tâm cùng tình yêu. Hạ Tử Mặc không hỏi nàng vì cái gì trở về, nàng không phải người ngốc.

Vốn nàng không muốn cho Viên Tinh Dã biết chuyện mình bị ám sát nhưng chuyện này dù sao cũng không giống tờ giấy kia, người biết đến rất ít. Chuyện này nháo ồn ào huyên náo, mọi người đều biết, dù nàng không thông tri Viên Tinh Dã cũng sẽ có người nói cho nàng ấy biết.

Sau một lúc lâu, Viên Tinh Dã mới đứng dậy nói: "Ta quên mất trên người còn bụi đất. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi rửa mặt." Lúc này Hạ Tử Mặc mới chú ý đến trên người Viên Tinh Dã có không ít tro bụi, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Vội vàng đứng dậy nói: "Ta gọi người đưa nước vào."

Tuy rằng không muốn quấy rầy Hạ Tử Mặc nghỉ ngơi nhưng Viên Tinh Dã biết thời gian chính mình ở lại cũng không nhiều lắm, có thể cùng nhau ngây ngốc một hồi cũng là chuyện tốt, nên cười nói: "Cũng được."

Viên Nam đã sớm sai người chuẩn bị nước ấm, chỉ chờ Viên Tinh Dã hạ lệnh thì kêu người đưa vào. Đến đưa nước cũng không phải hạ nhân thông thường trong phủ mà là tướng sĩ Viên Tinh Dã lưu lại, trung tâm như một. Để tránh có người đem tin tức Viên Tinh Dã trở về phát tán ra ngoài.

Chủ soái tự tiện rời đại doanh, dù Khuyển Nhung không tiến công, triều đình Đại Khải mà biết cũng trăm triệu lần không được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Viên Tinh Dã trở về buổi tối. Cho dù Hoàng thượng không nói cái gì, quan viên trên triều cũng sẽ buộc tội Viên Tinh Dã.

Tuy rằng nghi hoặc Viên Tinh Dã vì cái gì mà quay về U Châu nhưng tướng sĩ đưa nước cũng không nói nhiều. Đổ nước vào thùng tắm xong lập tức cùng Viên Nam rời khỏi chủ viện. Viên Nam biết hai người cửu biệt trùng phùng, tự nhiên không để cho người khác ở lại. Huống chi có Viên Tinh Dã ở đây, phỏng chừng cũng không có ai có thể tổn thương đến Hạ Tử Mặc.

Hạ Tử Mặc phủ thêm áo khoác, cầm lấy một chiếc khăn lụa nói với Viên Tinh Dã, "Lần này để ta hầu hạ Nguyên soái tắm rửa." Viên Tinh Dã bật cười, tự nhiên cởi quần áo, đến lớp quần áo cuối cùng, vẻ mặt Viên Tinh Dã vẫn tự nhiên, còn trên mặt Hạ Tử Mặc lại nổi lên đỏ ửng, mất tự nhiên xoay người đi.

Đến khi nghe được tiếng nước, nàng mới quay đầu lại, làm bộ như không có việc gì giúp Viên Tinh Dã chà lau.

Viên Tinh Dã đã cởi mão trên đầu ra, tóc đen như mực tản ra, trên gương mặt anh khí tăng thêm vài phần quyến rũ. Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy Viên Tinh Dã càng nhìn càng đẹp, xinh đẹp đến không thực. Viên Tinh Dã bật cười, kéo Hạ Tử Mặc lại hôn một chút.

Đại khái bởi vì Hạ Tử Mặc gặp chuyện có chút kích thích đến Viên Tinh Dã, nàng nhìn thấy Hạ Tử Mặc, luôn nghĩ đến muốn gần gũi Hạ Tử Mặc mới có thể chân chân thật thật tiêu trừ sợ hãi trong lòng.

Hạ Tử Mặc cũng có chút mê say, tay vịn mép thùng làm cho nụ hôn Viên Tinh Dã sâu sắc hơn. Đã lâu không gặp, lại ở trên chiến trường, lúc nào cũng lo lắng an nguy đối phương, hai người đều có chút buông lỏng khắc chế ngày thường. Một loại tâm tình khác thường luẩn quẩn trong lòng dâng lên, cuối cùng hóa thành liệt hỏa.

Hai người cũng không phải là người chưa trải qua việc đời, cái kia bất quá bởi vì thân phận là phi tử, đó là nghĩa vụ. Nhưng hiện tại thì không giống. Trong lòng các nàng, hai người mới là lần đầu tiên trân quý của nhau. Lúc trước tuy rằng lưỡng tình tương duyệt nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Nhưng hiện giờ chiến sự biến hóa hàng vạn hàng nghìn, ai cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Hôn hôn, đột nhiên Viên Tinh Dã đứng dậy, ôm Hạ Tử Mặc bế vào thùng nước, quần áo trên người Hạ Tử Mặc nhất thời ướt đẫm, càng biểu hiện ra dáng người lả lướt đầy đủ của nàng.

Trong mắt chỉ có đối phương, cũng có ngọn lửa.

Đột nhiên Viên Tinh Dã vung tay lên, một bầu rượu trên bàn tự nhiên bay đến. Đây là rượu dành cho Hạ Tử Mặc uống một chút trước khi đi ngủ, giúp an giấc. Viên Tinh Dã lại dùng thủ pháp đó lấy đến hai cái chun, đổ rượu vào cho hai người.

"Nguyện kiên trinh như cổ tùng nghìn tuổi, mặc kệ hoa cỏ thơm mới khác." Viên Tinh Dã nhẹ giọng nói. Hạ Tử Mặc cười, nói tiếp: "Cả đời cùng tạ ơn trời Tây Sơn, thiên thu muôn đời nguyện bại cõi hồng trần."

Hai người nhìn nhau cười, tất nhiên là hiểu được ý đối phương. Chạm cốc uống hết chén rượu, Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc ra khỏi thùng nước, cũng không quan tâm hai người đều ướt, cùng nhau nằm lên giường.

Cũng không biết ai chủ động trước, hoặc là nói hai người đồng thời hôn đối phương. Quần áo Hạ Tử Mặc đã sớm bị cởi ra, rất nhanh đã thẳng thắn bại lộ cùng nhau. Tuy rằng cùng là nữ nhân, tuy rằng đều là Đế phi --- nhưng là đối phương, cũng chỉ có đối phương mới có thể làm cho ngọn lửa sâu nhất trong lòng các nàng bùng cháy. Hai người đều khát cầu đối phương vô hạn.

Ngọn nến cháy hết rất nhanh, che đi một màn xuân sắc trong phòng.

Hôm sau, Viên Tinh Dã tỉnh lại trước. Tuy rằng ngàn dậm bôn ba có chút mệt nhọc, hơn nữa tối qua lại có chút phóng túng nhưng nội lực nàng cao cường, việc này đối với nàng cũng không tính là gì. Chăn tơ bị rơi xuống, Viên Tinh Dã nhìn thấy trên người mình cùng Hạ Tử Mặc đều có dấu đỏ khắp người, không khỏi có chút buồn cười.

Hai người bình thường đều bình tĩnh khắc chế, không biết sao đêm qua lại điên cuồng như thế. Thật giống như đều muốn đem đối phương nhốt lại trong thân thể của mình, không ngừng đòi lấy, không ngừng khát cầu.

Giúp Hạ Tử Mặc đắp chăn kín, Viên Tinh Dã cũng không vội vã rời giường. Khó có thời điểm ấm áp bình yên như vậy, cho nên hy vọng có thể kéo dài một chút.

Đôi lời: Lúc tôi đọc tới đây thì tôi rất bất lực với phiên bản H thanh thủy văn này. Nhưng vì cặp đôi này yêu nhau quá ngọt nên dù "màn che xuân sắc" thì tôi cũng thấy an ủi một điều, rằng hai người đã chính thức hứa hẹn với nhau rồi. :">

Haizz... đi làm trở lại nên tôi khá bận, chỉ có thể dành 4 chương/tuần cho mọi người. Dù chỉ có 1 người đọc cùng thì tôi vẫn vui vẻ edit. Chỉ là... các bạn đừng cmt cảm ơn tôi. Thay vì cmt cảm ơn thì cứ bình luận về cốt truyện, nhân vật. Vì tôi dễ mềm lòng lắm, cứ thấy 1 lời cảm ơn là tôi lại muốn dành 10 chương tặng lại các bạn. :< Cái tính ngộ nghĩnh này các bạn có hiểu ko? Cuối tuần tôi còn rất nhiều việc phải làm vì chị sếp chăm tôi như gà cưng vậy đó. Cho nên tôi không thể mềm lòng mà dành quá nhiều thời gian edit truyện. Hic...

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!

Share một cái ảnh edit H chương này của tôi. =))) Editor khác thì người ta trốn trong phòng ngâm cứu mài mò, còn tôi vừa chiên sườn vừa tranh thủ trong phòng bếp. Việc edit cũng thú vị đúng không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt