Quyển 2 - Chương 27


Viên Tinh Dã cảm thấy có chút phiền lòng, mấy ngày nay luôn tồn tại cảm giác không yên trong lòng. Hạ Hàn Thu đứng phía sau Viên Tinh Dã, chỉ cảm thấy Viên Tinh Dã có chút đứng ngồi không yên. Miệng khép thẳng một đường, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.

Phá lệ không đi quân trướng mà ở lại lều trại của mình. Nhìn binh thư một lúc, lại cảm giác trong lòng phiền não càng sâu.

(Nương tử của t có chuyện, sao t yên lòng đc. :))) )

Lạc Nhan đi vào thì nhìn thấy Viên Tinh Dã ngồi trên ghế, Hạ Hàn Thu đứng phía sau cũng không dám thở mạnh. Trong lòng nàng thở dài, cho dù bộ dáng giống như thế nào, Hạ Hàn Thu cũng không dám quá mức trước mặt Viên Tinh Dã. Nếu là Hạ Tử Mặc, phỏng chừng tình huống sẽ hoàn toàn khác.

"Nguyên soái, U Châu có việc bẩm báo."

Viên Tinh Dã đạm nhạt nói: "Chuyện gì?"

Khó trách Hạ Hàn Thu sẽ có chút sợ hãi, nàng ở dưới trướng Viên Tinh Dã nhiều năm như vậy, bình thường đối mặt Viên Tinh Dã cũng không dám làm càn. Lúc này có thể cảm giác được trên người Viên Tinh Dã đang phát ra uy áp vô hình.

"Phủ Tướng quân có thích khách trà trộn vào, hiện tại Giám Quân phái người đang ở bên ngoài chờ." Lạc Nhan nói. Nàng cảm giác được khi nói đến thích khách, ánh mắt Viên Tinh Dã đột nhiên co rút lại một chút, hơn nữa hô hấp cũng đình chỉ. Đến khi nói đến Giám Quân phái người tới báo, Viên Tinh Dã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Gọi hắn tiến vào."

Hạ Tử Mặc phái người đến là một trong một trăm người Viên Tinh Dã đã tuyển chọn cho nàng, đều là cao thủ có công phu bên ngoài. Người tới hành lễ với Viên Tinh Dã nói: "Nguyên soái."

"Chuyện thích khách là như thế nào?" Ngữ khí Viên Tinh Dã thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ.

"Thích khách tên là Lai Phúc, là hạ nhân quét tước bên trong phủ. Đã ở trong đó hơn hai năm, võ công cao cường, thân phận không rõ." Hắn nói đơn giản một chút tình huống ngày đó. "Trước khi thuộc hạ đến thì Viên Đông đã bất tỉnh, nội thương quá nặng, đại phu nói phải một năm mới có thể khôi phục."

"Giám Quân thì sao?"

"Giám Quân cũng không có bị thương, mấy ngày qua Giám Quân đã bố trí người bên trong phủ một lần nữa, phòng ngừa thích khách lại lẫn vào."

Viên Tinh Dã gật gật đầu, "Đã biết, lần này Viên Đông có công, ngươi trở về nói cho Hạ Giám Quân nhớ một công này của Viên Đông. Ngày sau hộ vệ Giám Quân còn cần các ngươi vất vả."

"Vâng." Sau khi rời đi, người báo cáo mới phát hiện trên người mình thế mà đều đổ mồ hôi lạnh, không đến nửa khắc thời gian, thế nhưng uy áp của Viên Tinh Dã đã làm cả người hắn ướt đẫm. Gió thổi qua, rõ ràng là gió mắt nhưng lại làm cho hắn cảm thấy được một trận rét lạnh.

Viên Tinh Dã phất tay ý bảo Hạ Hàn Thu cũng lui ra, trong lều lớn chỉ còn nàng cùng Lạc Nhan. Lạc Nhan dâng thư của Hạ Tử Mặc. Viên Tinh Dã tiếp nhận mở ra nhìn.

Nàng biết Hạ Tử Mặc đem hộ vệ được tuyển chọn điều đến địa phương khác ở U Châu, bởi vì hết lòng tin thủ vệ bên trong phủ, thiếu chút nữa khiến cho Hạ Tử Mặc rơi vào nguy hiểm. Nàng cũng biết không nên giận chó đánh mèo vào những người khác nhưng cơn thịnh nộ trong lòng lại như thế nào cũng không nhịn được. Đứng dậy đi tới đi lui vài bước trong lều. Nhíu mày.

Trong thư Hạ Tử Mặc cũng nói lỗi là do mình, không nên trách những người khác. Hơn nữa Viên Đông còn vì nàng thiếu chút nữa cũng mất mạng, nếu là những người khác thì đã bị trách phạt, trong lòng nàng không yên.

"Lạc Nhan, chuẩn bị ngựa cho ta." Viên Tinh Dã dừng bước, nói với Lạc Nhan.

Lạc Nhan biết tính tình Viên Tinh Dã, tuy rằng nên can ngăn nhưng có chút thời điểm không cho phép người ta thắc mắc. Lập tức khom người lui ra ngoài.

Hạ Tử Mặc chỉ có thể sắp xếp lại phòng hộ U Châu một lần nữa, phủ Tướng quân cũng bởi vì sự kiện ám sát này mà mỗi người đều khẩn trương hơn, người nào lui tới nơi nơi đều sắp xếp người tuần tra, theo dõi. Khuyển Nhung luôn luôn khinh thường phương pháp ám sát. Một là bộ tộc Khuyển Nhung tác phong nhanh nhẹn, dũng mãnh. Hai là rất ít cá nhân có ảnh hưởng đến chiến tranh. Trừ phi là Viên Tinh Dã, nhưng nói đi nói lại, bên người Viên Tinh Dã có mấy chục vạn đại quân, lại có cao thủ hộ vệ, tự nhiên là ám sát khó như lên trời.

Tuy Hạ Tử Mặc là Giám Quân, cũng có phân lượng nhất định nhưng nàng đối với chiến tranh, sự ảnh hưởng không lớn lắm, nàng cũng không biết vì sao sẽ có người ám sát nàng. Nếu nói hy vọng giết chết nàng để khơi mào bất mãn của Hạ đế đối với Viên Tinh Dã, vậy cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đánh giặc thì ai cũng có thể toi mạng. Cho dù có người nghĩ đến Viên Tinh Dã mượn cơ hội diệt trừ nàng, bất quá cũng chỉ bị Hạ đế răn dạy hoặc là trách phạt, căn bản không có chút tác dụng gì.

"Đại nhân." Viên Tây thấy Hạ Tử Mặc ngẩn người, nhịn không được gọi một tiếng. Hạ Tử Mặc lấy lại tinh thần, nhìn mực nước trước mặt đã nhiễm một vết đen lên bản đồ, không khỏi thở dài một hơi.

Lý do giết nàng, Hạ Tử Mặc vẫn không nghĩ ra được. Nàng thậm chí nghĩ đến Khuyển Nhung đã biết quan hệ của nàng và Viên Tinh Dã, nhưng người biết chuyện này cũng chỉ có vài người bên cạnh Viên Tinh Dã, ngay cả Tiểu Ngọc bên cạnh nàng cũng bị nàng cho cách xa để tránh biết chuyện. Người bên Khuyển Nhung căn bản không có khả năng biết đến mới đúng.

Một ít ý tưởng trong đầu nàng lướt qua vài vòng. Hạ Tử Mặc buông bút trong tay, "Chúng ta đi nhìn Viên Đông xem." Viên Tây cùng Viên Nam gật đầu, mỗi người một bên làm hộ vệ phía sau Hạ Tử Mặc.

Trong lòng Hạ Tử Mặc căn bản không tin mấy người này sẽ xuất hiện vấn đề gì. Những người này đều là một tay Viên Tinh Dã bồi dưỡng, nếu thật sự có vấn đề, như vậy đối với nàng hay Viên Tinh Dã đều là một cái đả kích rất lớn.

Viên Đông còn đang mê man, Viên Tây ở một bên chiếu cố, Hạ Tử Mặc hỏi thăm vài câu. Ngoại thương của Viên Đông không nghiêm trọng lắm nhưng nội thương bởi vì mạnh mẽ thiêu đốt nội lực, hơn nữa ngay từ đầu bị thương, nội tạng đã có chút nghiêm trọng. Điều dưỡng một chút thời gian là tốt rồi nhưng để hoàn toàn hồi phục, vẫn phải mất hơn một năm rưỡi.

Lúc này có người thông báo, ở bên tai Viên Nam cúi đầu nói chút gì đó. Viên Nam vội đi tới báo cho Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc nghe vậy, xoay người rời đi.

Trở lại thư phòng, Hạ Tử Mặc hỏi: "Điều tra ra sao?"

Viên Nam nói: "Tra được, Lai Phúc được thuê vào hai năm trước khi trong phủ thiếu hạ nhân, lúc ấy việc thuê người là nhiệm vụ của Điền bá phụ quản gia hiện tại của phủ Tướng quân. Cùng thời điểm đó còn có một vị trí ở phòng bếp, tên Ngô Đại. Hắn ở trong phủ cùng một người giao tình tốt, hai người là đồng hương, cũng là hạ nhân quét tước, tên Lí Hiểu."

Hạ Tử Mặc gật đầu, "Đem ba người này bắt lại, ta muốn thẩm vấn." Viên Nam lĩnh mệnh rời đi.

Ban đêm, bóng đêm như mực. Cả phủ Tướng quân vì vụ ám sát mà im lặng đến dị thường, ngay cả một ít tiếng đàm tiếu mọi thường cũng không thấy, chỉ sợ bị người đến bắt hỏi. Phải biết rằng đã có vài người đều bị đem đi không có trở về.

Một người nhỏ giọng mở cửa phòng ra, nhìn nhìn tình huống bốn phía, rón ra rón rén đi ra ngoài. Người tuần tra phải nửa khắc mới có một đội, đội này vừa đi, lúc này trong viện cơ hồ hẻo lánh không có ai. Bóng đen nhìn trái nhìn phải, nín thở đi đến một bên cửa hông.

Cửa hông này là nơi ra vào ngày thường của bọn hạ nhân đi mua đồ ăn, rất thuận tiện. Bởi vì chỗ hẻo lánh, cũng không thông đến sân chủ viện nên không có người trông coi. Bóng đen thật cẩn thận mở cửa hông đi ra ngoài, sau đó xoay người lại đóng cửa lại.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt ở trong đêm tối nghe hết sức rõ ràng, sau khi đóng cửa, bóng đen nhịn không được thở ra một hơi. Đang định rời đi, phía sau đột nhiên có bàn tay đưa ra, chụp lên vai hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt