Quyển 2 - Chương 22
Khổng Kiệt đi vào lều trại, Viên Tinh Dã đứng lên nghênh đón. "Khổng tiên sinh vất vả." Khổng Kiệt là phụ tá đầu tiên trong quân Chinh Bắc hiện giờ dưới tay Viên Tinh Dã, nhưng Viên Tinh Dã lại phi thường tôn kính đối với hắn.
"Nguyên soái nói quá lời, học trò không phụ lòng. Khuyển Nhung đáp ứng dùng hai vạn gánh lương thực và năm nghìn hoàng kim, một vạn hai bạc trắng đổi lại hai vạn tướng sĩ. Vật tư trao đổi sẽ giao cho quân ta trong mười ngày sau." Khổng Kiệt nói.
"Việc này cũng chỉ có tiên sinh mới có thể đảm nhiệm, bổn soái chắc chắc thỉnh công vì tiên sinh."
"Đa tạ Nguyên soái." Khổng Kiệt chắp tay.
Sau khi Khổng Kiệt lui xuống, Viên Tinh Dã đi đến trước bản đồ, suy tư. "Phân phó xuống, ngưng chiến mười ngày. Chờ Khuyển Nhung đem vật phẩm đã đáp ứng đến. Sau đó truyền lệnh xuống, lấy vàng bạc chia cho tướng sĩ."
"Vậy Hoàng thượng bên kia ---"
Viên Tinh Dã mỉm cười, ngày thường nàng không nói ít cười, lúc này cười thế nhưng lại tăng thêm vài phần tư thái phong độ. "Không cần lo lắng, tự nhiên không sao."
Chỗ phương Bắc, thành Hắc Phong tự nhiên càng thêm rét lạnh. Tuy rằng đã tới ba tháng nhưng ngày thường còn có tuyết ngẫu nhiên bay bay. May mắn là binh lính đều ở U Châu chịu qua huấn luyện, cho nên đến đây còn có thể chịu được. Hơn nữa Viên Tinh Dã yêu cầu mười ngày sau trao đổi tiền chuộc, mười ngày này cũng đủ làm cho bọn lính càng thêm quen thuộc khí hậu địa hình nơi đây.
Mười ngày sau Viên Tinh Dã cũng tuân thủ ước hẹn, không hạ lệnh xuất binh gây khó Dã Lợi Cát, còn đưa lương thảo cho hai vạn binh lính. Mười ngày sau, thành Hắc Phong mở ra. Dã Lợi Hợp tự mình dẫn binh đưa lương thực cùng vàng bạc cho Viên Tinh Dã như đã hẹn.
"Khả Hãn Dã Lợi." Viên Tinh Dã cưỡi ngựa đối lập cách xa với Dã Lợi Hợp. Dã Lợi Hợp phất tay, binh lính phía sau đem rất nhiều lương thực và vàng bạc đẩy tới. Đặt giữa hai quân.
"Viên Tướng quân, có thể thả người?" Dã Lợi Hợp lạnh lùng nói. Viên Tinh Dã phất tay, đại quân đi ra, Dã Lợi Cát dẫn theo nhân mã từ trong vòng vây đi ra. Tuy rằng mười ngày qua Viên Tinh Dã cho người đưa cơm qua nhưng cũng chỉ gần no bụng. Hiện giờ hai vạn người chỉ có sức đi, không còn sức để họ đột nhiên vồ đến.
Nếu Dã Lợi Hợp có động tác gì, Viên Tinh Dã có thể cho quân ở phía sau giết chết hai vạn người. Dã Lợi Hợp nhìn Viên Tinh Dã, dùng sức vung cương ngựa, giục ngựa trở về thành.
Viên Tinh Dã để lại một phần vàng bạc dùng cho việc tưởng thưởng sau này, còn lại đều phân cho tướng sĩ. Hắc Y Quân và Bùi Thập Viễn là nhóm quân dẫn đầu giao chiến có biểu hiện tốt nhất, được thưởng cũng nhiều nhất. Tuy rằng vàng bạc chia xuống đến trong tay binh lính đã không còn nhiều lắm nhưng ngoài ý muốn là vẫn làm cho binh lính có chút vui sướng.
"Đây tính là gì, trước kia đi theo Nguyên soái đánh giặc thì luôn có chút kinh hỉ bất ngờ, có đôi khi còn nhiều hơn so với lương bổng của chúng ta." Trong góc có mấy binh lính đang bàn luận, một lão binh quân Chinh Tây cũ nói: "Khi đó chúng ta đều muốn đi theo Nguyên soái, chỉ cần là thuộc hạ của nàng có quân công, nhất định sẽ có hồi báo. Nhiều người sau khi hồi hương, đều mua được mấy chục mẫu đất vườn, cả ngày chỉ cần cho thuê, cuộc sống có bao nhiêu là tiêu dao miễn bàn."
Tân binh nghe xong có chút hồ nghi, "Thật sao? Có thần kì như vậy không?"
Lão binh có chút khinh thường nhìn hắn, "Không tin? Ngươi chờ chúng ta đánh bại Khuyển Nhung, đến lúc đó cam đoan ngươi nằm mơ cũng phải cười tỉnh." Tân binh ôm khư khư bạc trong lòng ngực, nuốt nuốt nước miếng, "Chờ ta để dành đủ tiền, ta có thể trở về cuói Tiểu Tuệ."
Bên ngoài thành U Châu trăm dặm, Hạ Tử Mặc ngồi trong phủ Nguyên soái, Viên Bắc vừa mới đổi trà mới cho nàng, mang điểm tâm lên. Viên Tây xuất hiện, "Đại nhân, thư của Nguyên soái."
Hạ Tử Mặc vội vàng tiếp nhận, mở ra nhìn một lần. Một lúc sau cười lắc đầu, gấp thư tín lại nói, "Nghiền nát."
"Vâng."
Hạ Tử Mặc đang viết mật tấu đưa về kinh cho Hoàng thượng, Viên Tinh Dã chiếm được nhiều vàng bạc như vậy, như thế cũng có cái để viết cho Hoàng thượng. Đang múa bút, Viên Đông đi đến.
"Đại nhân, Trình Kinh đưa thư đến kinh thành đều bị ngăn chặn." Hạ Tử Mặc tiếp nhận, đây là thư tín Trình Kinh bí mật viết cho Hoàng thượng. Này cũng không phải là phong thư đầu tiên. Trong thư tín vốn nói Viên Tinh Dã có đủ mặt không tốt nhưng hiện giờ có thêm Hạ Tử Mặc không làm đúng bổn phận. Tùy ý Viên Tinh Dã xằng bậy.
Hạ Tử Mặc xem xong, đặt ở một bên. Đề bút dựa theo chữ viết của Trình Kinh viết lại một phong thư, nhưng nội dung lại hoàn toàn bất đồng. Phía trên chỉ viết Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc không hợp, đoạn sau thì Viên Tinh Dã đơn độc tiến đến thành Hắc Phong, Hạ Tử Mặc lưu lại thủ vệ U Châu.
Viết xong thư tín của mình và sửa lại của Trình Kinh xong giao cho Viên Đông. "Cho người tách ra đưa đi. Giám thị Trình Kinh chặt chẽ, không cho hắn cùng người ngoài tiếp xúc. Thư nhà của hắn gửi cũng phải xem xét. Mọi thứ hắn tiếp xúc đều phải nằm trong khống chế."
"Vâng, đại nhân."
Mật tấu được người ra roi thúc ngựa chạy đến Kinh thành, đưa đến ngự tiền.
Ngày hôm đó Hạ đế đang cùng với người mới nhậm chức Đức phi cũng chính là Mai phi chơi cờ. Mấy ngày liên tiếp luôn có tin chiến thắng đến làm cho tâm tình Hạ đế rất tốt, đương nhiên đồng thời đối với triều chính cũng qua quýt rất nhiều.
"Bệ hạ, trong thư nói gì đó?" Mai phi hỏi. Tuy rằng nàng biết chính mình không nên hỏi, nhưng không biết như thế nào lại hỏi ra miệng. Hạ đế cũng không để ý, buông phong thư cười nói, "Tinh Dã đi thành Hắc Phong, hiện giờ Hạ Tử Mặc lưu lại thủ U Châu. Khuyển Nhung liên tiếp bại lui, đã trú đóng ở thành Hắc Phong."
Trong lòng Mai phi buông lỏng, chậm rãi nói: "Nhờ hồng phúc bệ hạ, Viên muội muội mới có thể đánh đuổi quân địch. Đây cũng là phúc của Đại Khải ta." Hạ đế gật đầu, "Tinh Dã cùng Tử Mặc đều là nữ nhân không kém đấng mày râu, đáng ca ngơi. Trong thư Tử Mặc nhắc tới Tinh Dã đã thu được một chút vàng bạc, vốn nên nộp vào quốc khố nhưng Tinh Dã lại phân chi binh lính."
"Bệ hạ muốn xử trí muội muội?" Mai phi bất động thanh sắc, cảm thấy có chút lo lắng. Hạ đế lắc đầu nói: "Nếu thu được thì thưởng cho binh lính cũng không sao, Tinh Dã quý trọng tướng sĩ, trẫm còn muốn thưởng thật nhiều."
"Bệ hạ anh minh, trân trọng binh lính như thế, là phúc khí của các tướng sĩ. Các tướng sĩ biết nhất định càng thêm không tiếc sinh mạng, đánh bại Khuyển Nhung, để biên giới ta yên ổn." Mai phi nói.
"Người tới a!" Hạ đế nói, "Truyền ý chỉ trẫm, khao thưởng tam quân."
Bên này thắng trận liên tục, đương nhiên là một mảnh vui sướng. Quân Khuyển Nhung hiện giờ, mọi người lại phi thường uể oải, cả ngày đóng cửa không ra. Trú đóng ở thành Hắc Phong.
"Đều là lỗi của ta, thỉnh Khả Hãn, quân sư xử phạt ta đi!" Dã Lợi Cát nói, dứt lời quỳ xuống. "Là ta không nghe hiệu lệnh, làm cho hôm nay bị sỉ nhục, thỉnh Khả Hãn xử lý."
Dã Lợi Hợp nhìn hắn, không mở miệng nhưng quân sư lại nói: "Việc đã đến nước này, xử phạt cũng vô ích. Hiện giờ chỉ có nghĩ ra đối sách, đánh lui quân Khải mới tốt."
"Hiện giờ quân Khải sĩ khí đại thắng, trái lại quân ta sĩ khí lại hạ. Việc này ---" Dã Lợi Hợp có chút bất đắc dĩ, "U Châu thất thủ, đối với quân ta đã là bất lợi lớn, vốn Trung Nguyên đã ở ngay trước mắt, hiện giờ ---"
Dã Lợi Hợp nói xong, làm cho ý chí chiến đấu chúng tướng sĩ càng thêm thấp. Hơn mười người, vậy mà không ai nói một câu. Tất cả mọi người biết, Dã Lợi Hợp có suy nghĩ muốn cầu hòa.
Bọn họ luôn bị phụ thuộc Đại Khải, hiện giờ cầu hòa cũng có vài năm tu dưỡng, quân Khải sẽ không chủ động tiến công. Có mảng giang sơn tươi đẹp, Đại Khải cũng không có hứng thú gì với phiên ngoại. Chỉ cần vài năm, bọn họ có thể khôi phục nguyên khí, ngóc đầu trở lại.
"Khả Hãn, hiện giờ cầu hòa thì Đại Khải khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng cho dù Hoàng đế Đại Khải đáp ứng, sứ thần cầu hòa của chúng ta cũng không nhất định có thể đến Trường An."
"Ý quân sư là ---"
"Viên Tinh Dã ở Hoàng cung như chim ưng bị bẻ cánh, hiện giờ nếu đã thoát khỏi Hoàng cung, tất nhiên sẽ không dễ dàng trở về. Đối với nàng mà nói, thời gian cùng chúng ta giằng co càng lâu càng tốt. Theo cách nàng buông tha hai vạn binh lính của chúng ta không giết thì có thể nhìn ra được, hiện tại nàng hy vọng chúng ta đạt thành một loại cân bằng, đem chiến dịch kéo dài để đánh tiếp. Phía sau chúng ta phái sứ thần cầu hòa, phỏng chừng sứ thần còn chưa tới U Châu thì cũng đã chết. Hiện tại bất luận chúng ta không muốn đánh cũng phải đánh."
"Vậy thì phải làm như thế nào?"
"Quân ta vẫn chưa bị thương cân động cốt, còn có thể đánh một trận tử chiến. Viên Tinh Dã cũng không nhất định thắng. Huống chi ta đã có một kế sách. Viên Tinh Dã muốn kéo thời gian, điểm ấy đối với chúng ta tất nhiên không có lợi --- nhưng mỗi người đều cũng có uy hiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top