Quyển 2 - Chương 21


Quân sư đứng trên tường thành, tuy rằng che khăn đen nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được hắn đang tức giận. Dã Lợi Cát dẫn theo hai vạn binh lính, không thể không đi xuống cứu viện. Nhưng nếu đi xuống, chỉ sợ lại phải tổn hại càng nhiều nhân mã.

Các vị tướng lãnh đều trầm mặc đứng phía sau quân sư.

"Cung tiễn thủ chuẩn bị, hỗ trợ đại quân lui lại." Trên tường thành rậm rạp bày ra cung tiễn, bộ tộc Khuyển Nhung không giỏi sản xuất, cung tiễn so với quân Khải kém hơn một chút nhưng bất đắc dĩ lực cánh tay binh lính Khuyển Nhung lại hơn người, bù lại sự chênh lệch đó.

Phía dưới tiếng giết nổi lên bốn phía, trên tường thành, ánh mắt của rất nhiều tướng lãnh đã muốn nhuộm đỏ, nhìn thấy phía dưới, quân Khải đã vây Dã Lợi Cát, cũng không cường công, chỉ dùng cung tiễn bắn giết, tiêu hao một chút nhân mã Dã Lợi Cát.

Giết, tiêu hao một chút nhân mã của Dã Lợi Cát. Hai vạn nhân mã cường hãn so với ba mươi vạn quân, bị cưỡng chế tại chỗ.

Trong đội ngũ quân Khải lao ra một người, người này một thân sắc tím, chính là Viên Tinh Dã. Một đám thân binh đi theo phía sau nàng cách đó không xa. Ánh mắt nàng đạm mạc nhìn thành Hắc Phong.

"Sưu" không biết là ai nhịn không được bắn tên, mũi tên bay nhanh về hướng Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã không hề động, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một trường kiếm đỡ lại mũi tên.

Thời điểm trường kiếm chắn trước mắt Viên Tinh Dã đã biết có bao nhiêu độ mạnh yếu trong đó, nhưng vẫn làm cho Hạ Hàn Thu có chút sợ, nàng thu hồi trường kiếm, vội vàng nói: "Nơi này rất nguy hiểm, thỉnh Nguyên soái rời đi nơi này." Viên Tinh Dã vốn định lắc đầu nhưng nhìn đến Hạ Hàn Thu có dung nhan tương tự Hạ Tử Mặc, nhớ tới lời người kia dặn dò, cuối cùng gật gật đầu.

"Nguyên soái, phải giết hết sao?" Phó tướng củaTriệu Quảng giục ngựa lại hỏi. Viên Tinh Dã xoay người nhìn thoáng qua thành Hắc Phong, cất giọng nói: "Nói với Triệu Quảng, để cho tân binh tôi luyện nhiều một chút, những người khác chỉ cần chạy ở vòng ngoài là được, hai canh giờ sau đình chỉ tiến công. Phái người đi thành Hắc Phong, nói bổn soái có việc thương lượng."

"Vâng." Phó tướng lĩnh mệnh rời đi. Tuy rằng tất cả mọi người hy vọng có thể giải quyết hai vạn người này để Khuyển Nhung chịu một đả kích nhưng nhờ thời gian trước kia mà dưỡng thành sự phục tùng tuyệt đối với Viên Tinh Dã cho nên bọn họ không chút do dự nghe lệnh.

Hai canh giờ sau, Triệu Quảng hạ lệnh vây quanh quân Khuyển Nhung một chỗ, không tiến công. Viên Tinh Dã phái sứ giả đến ngoài thành Hắc Phong.

Trong lều trại mới dựng, Hạ Hàn Thu muốn nói lại thôi. Viên Tinh Dã hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nguyên soái? Vì cái gì không trực tiếp diệt trừ hai vạn người này, quân Khuyển Nhung chỉ có hơn mười vạn, hơn nữa không có dự bị, đây chính là cơ hội tốt." Hạ Hàn Thu nói.

Viên Tinh Dã nhìn bản đồ địa hình, cũng không xoay người lại, thản nhiên nói: "Quân ta một đường xâm nhập, lương thảo chỉ sợ khó có thể tiếp nối, vì hai vạn quân này Đại Hãn Khuyển Nhung chắc chắn sẽ chịu trả một đại giới không nhỏ."

Lúc này lều trại bị xốc lên, Lạc Nhan đi đến, hành lễ rồi nói: "Nguyên soái." Lúc này Viên Tinh Dã mới quay lại, nhìn Hạ Hàn Thu nói: "Ngươi đi xuống trước đi."

"Vâng."

Đối với Viên Tinh Dã mà nói, sinh tử hai vạn người này căn bản không nằm trong kế hoạch của nàng, bất quá nếu có thể lần thứ hai đả kích khí thế Khuyển Nhung một chút đương nhiên là tốt nhất. Về phần vì hai vạn quân này trả đại giới, tự nhiên giá cũng không phải rất cao, nhưng đối với Dã Lợi Cát mà nói, sau lần này hắn sẽ đeo lên lưng áp lực "Bị chuộc về".

Bất quá những điều này Viên Tinh Dã không nói hết với Hạ Hàn Thu.

Lúc này bên trong thành Hắc Phong đã loạn thành một đoàn, có người chủ trương đi cứu người, có người chủ trương không cứu. Nhưng giằng co không có kết quả. Nếu cứu người thì trừ phi dốc toàn bộ lực lượng, nếu không sẽ bị Viên Tinh Dã tiêu diệt. Nhưng nếu dốc toàn bộ lực lượng mà Dã Lợi Hợp lại đang hôn mê, không ai dám làm quyết định này.

Quân sư vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, cũng không có ai dám chạm xui xẻo lúc này, phía sau đột nhiên có người báo lại: "Báo! Quân sư, quân Khải phái người đàm phán."

Đại sảnh bỗng dưng im lặng, quân sư gật đầu: "Cho người đó tiến vào."

Một phụ tá ăn mặc bình thường đi vào, người này một thân áo xanh, khuôn mặt bình thường. Tiến vào chắp tay nhẹ nhàng nói với quân sư: "Học trò Khổng Kiệt, bái kiến các vị tướng quân."

Quân sư phất tay ngăn lại mọi người không được làm khó dễ, thản nhiên nói: "Khổng tiên sinh, mời ngồi."

Khổng Kiệt cũng không giữ lễ tiết, nói lời đa tạ rồi ngồi xuống, thờ ơ với một bên tướng sĩ đang trợn mắt.

"Không biết Khổng tiên sinh đến, có gì chỉ giáo?" Quân sư nói. Khổng Kiệt cười nói: "Chỉ giáo thì không dám. Học trò có quân mệnh trong người."

"Thỉnh nói."

"Tuy rằng hiện giờ hai quân giao chiến, nhưng Nguyên soái luôn luôn phi thường kính ngưỡng Dã Lợi Tướng quân, hiện giờ Dã Lợi Tướng quân hãm sâu trong quân Khải ta, mặc dù Nguyên soái có tâm thả người nhưng không có cách nào cho tướng sĩ trong quân một công đạo ---"

"Người Khải các ngươi nói nói, thật là phiền. Ra vẻ nho nhã như vậy chúng ta nghe không hiểu, có ý gì thì nói thẳng một cách thống khoái đi." Một tướng lãnh hô. Khổng Kiệt cũng không kinh hoảng, lạnh nhạt cười nói: "Một khi đã như vậy, học trò xin nói thẳng, ý của Nguyên soái là dùng lương thảo đổi lấy Dã Lợi Tướng quân và tàn binh bị nhốt."

"Các ngươi muốn bao nhiêu?" Quân sư nói.

"Mười vạn gánh." Khổng Kiệt nói.

"Cái gì?" Quân sư đứng dậy, mười vạn gánh lương thảo, nếu cho quân Khải, như vậy một trận này cũng không cần đánh nữa, bọn họ rất nhanh sẽ không có lương thực no bụng.

"Các ngươi khinh người quá đáng." Tướng lãnh trợn mắt. Khổng Kiệt tựa hồ không nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, không chút kinh hoảng. "Đây chính là hai vạn binh lính, chẳng lẽ còn không đáng giá mười vạn gánh lương thảo sao?"

Quân sư ngồi xuống một lần nữa, chậm rãi nói: "Nhiều nhất năm nghìn gánh, bản quân sư còn có thể làm chủ, cộng thêm hai ngàn hoàng kim."

Khổng Kiệt cười nói: "Chẳng lẽ quân sư cho rằng, Dã Lợi Tướng quân cùng hai vạn tướng sĩ, chỉ trị giá năm nghìn gánh sao? Thực làm cho trái tim người ta băng giá. Huống chi theo lời quân sư, học trò có thể hay không cho rằng quân sư cũng không có tâm tư muốn cứu Dã Lợi Tướng quân trở về?"

"Khổng tiên sinh có điều không biết, tộc của ta không biết sản xuất. Hơn nữa tiên sinh cũng tránh không khỏi có chút công phu sư tử ngoạm. Ta cũng có thể phủ nhận rằng các ngươi có tâm giao dịch với chúng ta hay không đay? Ta nghĩ quý quân một đường xâm nhập, nói vậy thực cần lương thảo." Quân sư lạnh giọng nói.

Ngoài thành Hắc Phong, tình hình chiến đấu đã đình chỉ. Bọn người Dã Lợi Cát bị người tầng tầng vây quanh, Viên Tinh Dã hạ lệnh đình chỉ tiến công, hai bên nhân mã cũng tức thời lẳng lặng cùng chờ đợi.

Vào đêm, vạn cây đuốc đem một mảnh này chiếu rọi sáng như ban ngày, Dã Lợi Cát vài lần xung phong liều chết đều bị cản trở về. Khổng Kiệt vẫn không trở về, Viên Tinh Dã cũng không sốt ruột, chỉ im lặng nhìn binh thư.

Hạ Hàn Thu đem trà lạnh đổi đi, lẳng lặng đứng phía sau Viên Tinh Dã, lúc bắt đầu nàng còn chú ý Viên Tinh Dã xem binh thư, một lát sau thì có chút thất thần. Không biết tự ngẫm cái gì, đã lâu cũng không lật sang trang mới.

Lạc Nhan đi vào lều lớn, nhìn đến cảnh tượng này thì thở dài trong lòng. Viên Tinh Dã đối với Hạ Hàn Thu còn gần hơn thân binh khác, xem ra nguyên nhân là do có phần tương tự người kia.

"Ngươi trở về nghỉ ngơi đi!" Lạc Nhan nói với Hạ Hàn Thu. Viên Tinh Dã đang đi vào cõi thần tiên cũng bừng tỉnh. Hạ Hàn Thu nhìn Viên Tinh Dã xoa xoa trán, lui xuống.

"Tướng quân, sớm nghỉ ngơi đi!"

Viên Tinh Dã lắc đầu, cầm lấy bút lông, tự hỏi một phen rồi bắt đầu viết, không đến một lát thì chữ viết đầy trang. "Đưa đến tay Giám Quân."

(bên cạnh có người giống vợ quá, tương tư, tương tư, phải ngồi nghĩ coi viết thư báo cáo vợ như thế nào. =)))) )

Lạc Nhan gật đầu, tiếp nhận phong thư. Bên ngoài trướng bỗng có người báo lại: "Nguyên soái, Khổng tiên sinh đã trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt