Quyển 2 - Chương 19


Thật không phải nói hai thân binh này có bao nhiêu kinh thế hãi tục, mà là trong đó có một người thoạt nhìn thế nhưng lại đặc biệt giống Hạ Tử Mặc. Thế cho nên ngay cả Viên Tinh Dã trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng Hạ Tử Mặc trộm theo lại đây. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện người này so với Hạ Tử Mặc kỳ thật kém rất xa.

Tuy rằng dáng người, diện mạo đều thực tương tự nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

(Đúng oy! Sao so khí chất với Mặc tỷ nhà ta được. :"> )

Viên Tinh Dã cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.

"Nguyên soái!" Hai người quỳ một gối xuống, các nàng đều là cấp dưới của Lạc Nhan, được an bài tới đây chiếu cố Viên Tinh Dã, tự nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng thực hưng phấn.

"Đứng lên đi, các ngươi gọi là gì?" Viên Tinh Dã hỏi.

"Trương Kì."

"Ta gọi là Hạ Hàn Thu." Gương mặt giống Hạ Tử Mặc, ngay cả họ cũng đều giống nhau. Nhìn kỹ quả thật anh khí hơn Hạ Tử Mặc rất nhiều. Viên Tinh Dã gật gật đầu, đi vào trong trướng, hai người đi theo phía sau.

Vào quân trướng, nhìn Lạc Nhan đang sửa sang lại quân báo, thấy Viên Tinh Dã tiến vào, lại có chút chột dạ. Viên Tinh Dã nhìn lướt qua nàng một cái, không nói gì, ngồi vào chủ vị.

Trong lòng Lạc Nhan âm thầm may mắn, không biết vì cái gì. Cảm thấy thời điểm không có Hạ Tử Mặc bên người thì Viên Tinh Dã càng thêm lạnh lùng hơn so với trước kia. Có lẽ cùng Hạ Tử Mặc ở chung một chỗ là lúc có tình người hơn, mà nàng thì không thích ứng nổi thôi.

Trước kia nàng cũng không chú ý đến Hạ Hàn Thu, lúc tuyển thân vệ, nhìn đến Hạ Hàn Thu thì bỗng có ý tưởng không bằng đem người này thả bên cạnh Viên Tinh Dã, có lẽ có thể.

Nghĩ đến Hạ Tử Mặc chắc cũng sẽ không trách mắng nàng.

Một lát sau, mấy tướng lãnh khác cũng đến, Viên Tinh Dã bố trí một ngày hành quân, lập tức nhổ trại, tiếp tục đi tới thành Hắc Phong.

Mà lúc này, Hắc Y Quân đã đi được ước chừng một nửa lộ trình. Theo lý thuyết với tốc độ bọn họ hẳn đã tới thành Hắc Phong rồi, bất quá nếu có người nhìn đến hàng loạt xác chết phía sau bọn họ, cũng biết được vì cái gì bọn họ đi trước nhưng lại chậm như vậy.

Biểu tình Trầm Băng lạnh lùng lau vết máu trên thân kiếm, đem trường kiếm thu hồi vào trong vỏ kiếm.

"Báo! Báo Tướng quân, phía trước năm dặm phát hiện quân Khuyển Nhung." Một thám báo phi ngựa báo lại.

"Nhân số bao nhiêu?" Trầm Băng hỏi. Phó tướng phía sau hắn lấy ra bản đồ, bày ra trước mặt hắn. "Ước chừng có gần ngàn người, bọn họ đang giết ngựa lấy thịt." Thám báo trả lời. Trầm Băng gật đầu, "Tiếp tục dò thám."

"Vâng!" Thám báo giục ngựa rời đi. Trầm Băng nói: "Giảm tốc độ đi tới, phái nhiều thám báo đi xem xét bốn phía, lúc này không thể khinh thường." Hắc Y Quân cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực mà sống đến bây giờ, chỉ do bọn hắn đáng sợ làm cho nhóm người quên mất bọn họ còn có một phương diện khác cũng nổi bật không kém.

Phó tướng lĩnh mệnh đi, theo như Trầm Băng phỏng đoán, nếu Dã Lợi Hợp phái ra trợ giúp, lúc này cũng đã nhanh đến nơi đây. Thế nên bọn họ một mình ở bên ngoài, đương nhiên là phải cẩn thận hơn.

Hắn biết ý tứ Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã muốn tận lực từng chút từng chút tiêu diệt binh lực Khuyển Nhung, Khuyển Nhung không kịp bổ sung, tướng sĩ sẽ ít đi từng chút.

Đại bộ phận ở phía sau, bọn họ cũng cam đoan phía sau hành quân an ổn. Nếu không, Dã Lợi Hợp cũng không phải là dạng người chỉ biết trú đóng trong thành trì.

Hai vạn Hắc Y Quân chậm rãi đi trước, tựa như một mảng mây đen, biến mất không một tiếng động, nhưng thế tới lại rào rạt. Một đám thám báo phái ra đều trở về, chỉ có thám báo đầu tiên còn chưa trở về.

Trầm Băng biết không ổn, phỏng chừng là bị địch nhân phát hiện. Thám báo này đều là thủ hạ Lạc Nhan, một đám đều xem như cao thủ nhưng thời điểm đối mặt với thiên quân vạn mã, vẫn là tránh không khỏi tử vong.

Hắn nhắm mắt lại, xoa khóe miệng. Sau một lúc lâu mới nói: "Tăng tốc tiến tới."

Đối phương giết thám báo đã nói lên sợ hãi bị quân Khải phát hiện, cũng đã nói lên thực lực đối phương cũng không mạnh. Trầm Băng tự cảm thấy dù gặp Hổ sư của Dã Lợi Hợp, hai vạn người bọn họ cũng có thể chiến một trận.

Trên thực tế, Viên Tinh Dã đã cử bọn họ tới đây, cũng là hy vọng bọn họ có thể cùng Hổ sư quyết một trận, bởi vì quân đội Đại Khải cũng không có đội nào có thể so sánh với Hổ sư.

Trầm Băng làm đầu tàu gương mẫu, không đến một lát đã gặp được quân Khuyển Nhung đang trốn muốn chết, quả nhiên như lời thám báo, ước chừng ngàn người, lúc này đang giục ngựa chạy trốn.

Những người này đa số chính là bộ binh, kỵ binh còn không đến mấy trăm người. Huống chi cơ bản đều là hai người một con ngựa, tốc độ tự nhiên không thể đánh đồng với Hắc Y Quân.

"Giết!" Trầm Băng rút bảo kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng phía trước.

Toàn bộ Hắc Y Quân cũng rút loan đao trên lưng ra, rống to: "Giết!"

Khí thế ngập trời, U Vân giữa âm thanh chém giết càng thêm vẻ thê lương. Đối với nhóm nhân mã nhỏ này, Hắc Y Quân vẫn duy trì trận địa cơ bản tựa như đột kích. Như hổ nhào vào đàn dê, giơ tay chém xuống, vết máu bắn ra bốn phía.

Trầm Băng cũng không có ra tay, mà ở phía sau nhìn trận chiến này. Cuộc chiến kết thúc rất nhanh, từ lúc bắt đầu đến tàn cuộc không đến nửa canh giờ.

Một ngàn đấu với hai vạn, Hắc Y Quân gần như tấn công một trận, một ngàn người còn trụ vững không đến hơn mười người. Hơn mười người cũng bị vây quanh, chống cự Hắc Y Quân giết người.

Hắc Y Quân luôn luôn không lưu tù binh, hơn nữa quân yểm trợ bên ngoài cũng không thể phân ra nhân mã đến áp giải. Trầm Băng vươn tay, lúc này phó tướng dâng lên hai thanh cung tiễn, ba mũi tên lấp lên, bắn cung, vừa buông tay chợt nghe xa xa truyền đến tiếng vó ngựa.

Trầm Băng buông cung tiễn, nhưng những người khác cũng không bị vó ngựa hấp dẫn, hơn mười người này không chết vì cung tiễn của Hạ Băng thì cũng làm vong hồn dưới đao của những người khác.

Giết chóc xong, Hắc Y Quân sửa sang lại đội hình, cùng đợi đối phương đến.

Viên Tinh Dã có thể tưởng tượng bộ dáng phía trước, Hắc Y Quân đi qua thì khẳng định không ai sống sót. Nàng cầm lấy chén trà trong tay, uống một ngụm.

Hương trà thấm vào miệng, đây là Hạ Tử Mặc đem từ Trường An đến, thời điểm nàng rời đi cũng không mang theo mấy thứ này, nhưng Hạ Tử Mặc lại có tâm, mang theo một ít tới đây, trước khi hành quân giao cho Lạc Nhan.

"Nguyên soái có muốn thuộc hạ phao trà." Hạ Hàn Thu nhẹ giọng hỏi. Viên Tinh Dã đạm cười nói: "Không tồi." Lạc Nhan một bên lắc đầu, quả nhiên giống Hạ Tử Mặc là được. Bất quá nhìn bộ dáng Hạ Hàn Thu vui vẻ, trong lòng Lạc Nhan thở dài. Hy vọng Hạ Hàn Thu này không cần đi theo con đường của những người khác.

Lại hai ngày lộ trình trôi qua, tình hình chiến đấu phía trước truyền tới.

Ngày thứ năm của tháng tư, Hắc Y Quân gặp ngàn người, giết sạch. Đồng thời gặp Dã Lợi Hợp gần vạn người đó, song phương giao chiến, thay nhau thắng bại.

Ngày thứ sáu của tháng tư, sau giờ ngọ, Bùi Thập Viễn đuổi tới, cùng Hắc Y Quân vây kín Khuyển Nhung. Quân Khuyển Nhung bại lui. Giết hơn ba nghìn người, thương vong ngàn người.

Ngày thứ bảy của tháng tư, truy tới thành Hắc Phong, Trầm Băng, Bùi Thập Viễn lệnh quân đóng quân ngoài thành, song phương vẫn chưa giao chiến.

Tuy rằng hai vạn người của Trầm Băng cộng với bảy vạn người của Bùi Thập Viễn là con số không nhỏ, chỉ cần họp lại đã thành đại quân gặp Dã Lợi Hợp chống lại càng như lấy trứng chọi đá. Viên Tinh Dã sai người hành quân nhanh hơn. Thành Hắc Phong đã trong tầm mắt.

Sau khi đám người Trầm Băng đóng quân, cũng không chủ động khiêu khích.

Lúc này, Dã Lợi Hợp đang cùng mọi người thương nghị. Uy vọng của Dã Lợi Hợp đã đạt tới cao điểm nhất, suất lĩnh năm nghìn người ra khỏi thành, tuy rằng mang về không còn bao nhiêu người nhưng hắn gặp được chín vạn đại quân vẫn có thể toàn thân trở ra. Điều quan trọng nhất là hắn cũng không từ bỏ tàn binh của chính mình.

Bộ tộc Khuyển Nhung luôn luôn lấy vũ lực làm chủ, thích người dũng mãnh. Lúc này tất cả tướng sĩ đều vui lòng phục tùng Dã Lợi Hợp. Tuy rằng chiến bại, nhưng bên trong thành là một mảnh ý chí chiến đấu nâng cao.

Trầm Băng giục ngựa dưới thành quan sát, Bùi Thập Viễn cũng giục ngựa đi đến.

"Thật sự là một quân đội mạnh như hổ sói." Bùi Thập Viễn khen. Trầm Băng cười nói: "Đúng vậy, đạo cầm quân ai đau thương tất chiến thắng. Đây thật sự là lúc Khuyển Nhung như một khúc xương khó nuốt." Bùi Thập Viễn nhìn Trầm Băng, bão cát hướng về Trầm Băng nhưng hắn lại vững như bách tùng, tuấn tú đẹp đẽ. Bùi Thập Viễn sửng sốt, chỉ cảm thấy tim đập nhanh vài phần.

(ụa gì vậy? ._. không chỉ là bách mà còn có đam hả? =))) )

Lại nghe Trầm Băng nói: "Nếu Dã Lợi Hợp này có chút đầu óc, nên xuất binh khi đại quân ta chưa tới. Dù sao nhân số cách xa, nếu có thể nhân cơ hội này giết chúng ta, tự nhiên là tốt."

Tựa hồ như ứng với lời nói của Trầm Băng, trên tường thành xuất hiện âm thanh huyên náo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt