Quyển 2 - Chương 16
Hạ Tử Mặc đi lên đầu tường thành, nhìn ánh mắt đạm mạc của người đứng ở đó, trong lòng dâng lên tia ngọt ngào. Ý cười biến mất bên miệng, đi đến bên người Viên Tinh Dã.
Viên Tinh Dã quay đầu nhìn thấy nàng, trong mắt lập tức xuất hiện ôn hòa ấm áp thản nhiên.
"Thế nào?" Hạ Tử Mặc hỏi.
"Tác phong Khuyển Nhung trước sau như một." Viên Tinh Dã nói, cho dù ở trên tường thành, phía trước là tiếng kêu rung trời của tàn binh, tường thành hạ vô số thi thể người, đều giấu không được sự ôn nhu trong giọng nói.
Mấy ngày trước Khuyển Nhung bắt đầu công thành, Viên Tinh Dã cũng không cho Hắc Y Quân có sức chiến đấu cực mạnh tiến lên phòng thủ, cũng không cho lão binh lên mà cho mấy tướng lãnh dẫn tân binh phòng thủ. Phòng thủ mấy ngày, tân binh đã chậm rãi thích ứng với chiến trường.
Mà Khuyển Nhung bên kia cũng chỉ là thử công kích. Mỗi ngày đều là những trận công thành nhỏ.
Kéo Hạ Tử Mặc đi xuống đầu tường, lưu lại Lạc Nhan chỉ huy chiến đấu.
Trên đường quay về quân doanh, gặp được Tàng Thất đang huấn luyện binh lính. Dưới tay Viên Tinh Dã có mấy tướng lãnh, Lạc Nhan là nữ tử duy nhất, tuy rằng dung mạo cũng không xuất chúng nhưng khí chất trầm ổn. Trầm Băng dung mạo tốt nhất, dung nhan tuấn mỹ thanh tú nhưng sát khí lại quá nặng. Triệu Quảng thì dung mạo tục tằng, bất quá cũng coi như xuất chúng. Nhưng thật ra Tàng Thất này, lần đầu tiên Hạ Tử Mặc gặp, còn tưởng rằng là thư sinh. Giống như thời bình cũng thấy một nho tướng, nhã nhặn lịch sự, trên lưng đeo một trường kiếm, gặp người sẽ có ba phần ý cười.
"Tướng quân, Giám Quân." Tàng Thất hành lễ, một bên là mấy phó tướng và Trình Kinh. Viên Tinh Dã lơ đãng nhìn lướt qua Trình Kinh, phát hiện hắn buông xuống mặt mày, xem không ra cảm xúc gì.
Hạ Tử Mặc cũng cười chào hỏi, cùng Viên Tinh Dã làm bạn rời đi. Phía sau lưu lại mấy tướng sĩ nghị luận, "Nghe nói Nguyên soái và Giám Quân bất hòa, thoạt nhìn dường như không có chuyện như vậy."
"Ta cũng thấy thế, cảm giác quan hệ hai người cũng không tệ lắm."
Tàng Thất cười nhìn hai phó tướng nói chuyện, cười nói: "Không cần nói lung tung, Nguyên soái cùng bất luận kẻ nào quan hệ cũng không sao, việc triều đình, chúng ta nghe như chuyện hài rồi thôi."
Mấy phó tướng gật đầu tán thành, Tàng Thất nhìn Trình Kinh cúi đầu, cười dẫn theo mấy tướng lãnh đi xa.
Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, hỏi: "Trình Kinh ngươi tính toán làm sao với hắn bây giờ?"
"Bây giờ hắn còn viết mật báo cho bệ hạ, đợi sau khi khai chiến là có thể diệt trừ, hiện tại Tàng Thất trông chừng hắn, yên tâm." Viên Tinh Dã nói.
"Hắn mật báo viết cái gì?"
"Đơn giản là ta không cho bọn họ đi theo ngươi, đoạt quyền lực của ngươi, cùng ngươi bất hòa linh tinh."
Hai người đi trở về quân trướng, chỉ chốc lát thân binh báo quân Khuyển Nhung đã lùi lại.
Viên Tinh Dã phất tay cho thân binh lui ra, rót một chén trà cho Hạ Tử Mặc, mới nói: "Tử Mặc, mấy ngày nữa ta cần mang binh ra khỏi thành nghênh địch, ngươi ở trong thành, không cần đi ra ngoài. Trong thành hẳn có thám tử Khuyển Nhung, mọi sự đều phải cẩn thận chút." Hạ Tử Mặc luôn luôn trí tuệ hơn người, Viên Tinh Dã cũng không lo lắng nhưng lại luôn luôn có chút không yên.
Hạ Tử Mặc cười cười: "Ta đã biết, ngươi dẫn binh đi cũng phải cẩn thận chút, có kế sách gì sao?"
"Kế sách thì có nhưng bắt đầu thì tránh không được mấy tràng ác chiến. Còn phải dựa theo một bộ phận biến hóa thay đổi. Ngươi ở trong thành phải luôn dẫn theo trăm tên thị vệ kia." Nếu không phải lo lắng Hạ Tử Mặc ăn khổ, Viên Tinh Dã cũng muốn mang nàng theo xuất chinh.
Ba ngày sau, đại doanh Khuyển Nhung, một gã thám báo bước nhanh tiêu sái đi đến giữa trướng. Trong trướng, ngồi trên chủ vị là hai nam tử, hai người có khuôn mặt tương tự năm phần, dáng người khôi ngô. Hai người đó là Đại Hãn Dã Lợi Hợp và đệ đệ hắn Dã Lợi Cát.
Bên cạnh hai người là một gã Hắc y nhân, vải đen che mặt, không thấy rõ khuôn mặt.
"Bởi bẩm Đại Hãn, Tướng quân, quân sư, đã liên hệ với thám tử bên trong thành U Châu."
"Bên trong thành như thế nào?" Dã Lợi Hợp hỏi.
Thám báo khom người đáp: "Viên Tinh Dã đang chuẩn bị ra khỏi thành nghênh chiến, Giám Quân Hạ Tử Mặc lưu lại thủ thành U Châu."
Dã Lợi Hợp nghe xong, nhịn không được nhìn về phía Hắc y nhân, "Quân sư, ngươi xem ---"
"Tiếp tục dò xét." Quân sư nói.
"Vâng."
Thám báo đi xuống, Dã Lợi Hợp nhịn không được hỏi: "Quân sư, ngươi xem rốt cuộc Viên Tinh Dã có dụng ý gì?"
Giọng Hắc Y nhân không nghe ra là nam hay nữ, "Người này dụng binh xứng với danh tướng đương thời, hiện giờ nàng hành động, ta cũng không biết dụng ý này là vì sao. Bất quá mặc kệ ý đồ là gì, đều tránh không được mấy tràng ác chiến. Đại Hãn, thần hy vọng tăng mạnh phòng thủ bên trong, đặc biệt là hộ vệ thành đô."
"Ngươi cho rằng Viên Tinh Dã sẽ phái người đi thành đô?" Dã Lợi Hợp nhíu mày.
"Đây là đấu pháp vây Ngụy cứu Triệu, hiện tại thành đô không có ai, Viên Tinh Dã nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nếu chúng ta mặc kệ, thành đô nhất định sẽ có tổn thất rất lớn. Nếu phái người lại giảm bớt khả năng dùng lính. Cho nên Viên Tinh Dã nhất định sẽ phái người tới thành đô."
Lúc này, giống như là vì ứng với lời quân sư, một gã binh lính tiến vào bẩm báo, nói trước thành Uy Nhung ba ngày nay đều gặp tập kích, bên trong thành có vài tên quan viên chết oan uổng. Trong thành nhiều chỗ bị chọt thủng.
"Viên Tinh Dã --- người này quả thực không phải là quân tử." Dã Lợi Hợp cả giận nói.
Quân sư lắc đầu, "Đại Hãn, trên chiến trường vốn là binh bất yếm trá, nếu chúng ta không quản, cho dù đánh hạ giang sơn, đến lúc đó cũng không có người có thể quản. Thần vẫn thấy nên phái người quay về đóng giữ đế đô mới là chuyện nên làm."
Dã Lợi Hợp có chút ủ rũ ngồi xuống, "Đại Khải rộng lớn nhiều người, nếu Khuyển Nhung ta có binh lực Đại Khải, nắm giữ thiên hạ dễ như trở bàn tay." Nghĩ lại, "Quan sư muốn phái đội ngũ nào trở về thành đóng giữ?"
"Thần nghĩ, Hổ sư là tốt nhất." Quân sư nói, "Nếu là binh lính khác, cho dù phái ra năm vạn, cũng không thành đại sự được."
Dã Lợi Hợp phiền não, Hổ sư là quân tinh nhuệ nhất của hắn, nếu dùng để thủ thành chẳng khác nào đại biểu không biết trọng nhân tài, nhưng hắn cũng biết nếu phái tướng sĩ khác trở về thủ thành, cũng không thể chỉ cần một vạn người.
"Được, cứ dựa theo lời quân sư nói, phái Hổ sư quay về đế đô phòng thủ."
"Nếu thần sở liệu không sai, Viên Tinh Dã chắc chắn sẽ ra thành nghênh chiến trong mấy ngày này."
Ngày thứ hai, Hổ sư lập tức ly khai đại quân Khuyển Nhung, trở về đế đô phòng thủ. Thời điểm Viên Tinh Dã nghe thám báo, mọi chuyện đã nằm trong dự kiến của nàng. Hai quân đối chọi giống như kì thủ đánh cờ. Kì thủ cao minh có thể đoán được bước tiếp theo đối thủ sẽ có hành động gì.
Ba ngày sau, quân Khuyển Nhung lại một lần nữa công thành, lần này Viên Tinh Dã cũng không lên đầu tường thành mà hạ lệnh mở cửa thành, ra thành nghênh chiến. Hai quân ở trên bình nguyên ngoài thành giằng co.
Quân Khuyển Nhung có hai mươi vạn, mà Viên Tinh Dã mang ra khỏi U Châu ba mươi vạn, lưu lại sáu vạn phòng thủ. Hắc Y Quân là tiên phong, Hắc Y cưỡi hắc mã. Phía sau là bốn quân tướng sĩ. Soái kỳ bay múa cao cao, trên cờ là một chữ Viên thật to hết sức đáng chú ý.
Quân Khải dàn trận hình, nhìn đến như mấy xe quái vật lớn đột nhiên xuất hiện.
Đây nguyên bản là xe ném đá, trước đó vài ngày Viên Tinh Dã thỉnh công bộ chế tạo thêm mấy xe, hiện nay đầu xe quân Khải đã có thêm hơn hai mươi xe.
"Tầm mắt người Khải thật lớn." Dã Lợi Cát mắng, "Thích chỉnh mấy thứ này. Ông nội ta sớm muộn gì cũng cho các ngươi quỳ xuống cầu ta."
Viên Tinh Dã nhìn thấy ba người cầm đầu quân Khuyển Nhung, biểu tình đạm mạc. Lúc này trận doanh đối phương đi ra một tướng lãnh, thân cao tám thước, tay cầm một mã tấu thật lớn, cao giọng nói: "Ta gọi là Vương bên Khuyển Nhung, dưới trướng gọi ta là Oai vũ tướng quân, các ngươi ai dám cùng ta quyết đấu sinh tử?"
Viên Tinh Dã nhìn nhìn Triệu Quảng, Triệu Quảng hiểu ý vừa muốn giục ngựa xuất trận, Trình Kinh liền cởi ngựa tiến lên, "Nguyên soái, mạt tướng nguyện ra trận."
Trình Kinh đi ra khiến cho Viên Tinh Dã có chút kinh ngạc, thờ ơ nhìn hắn một cái, "Chuẩn."
Trình Kinh một thân ngân giáp, cưỡi một con ngựa trắng, có vài phần khí độ võ tướng, giục ngựa tiến lên. Chợt nghe quân Khải hoan hô một trận.
Đối với hắn mà nói, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp được, trước kia chỉ ở Kinh thành, hiện tại ở chỗ này cảm thấy nam nhi quả nhiên phải chinh chiến sa trường, trong tay là trường thương chỉ thẳng vào đối thủ.
Hai người giục ngựa, rất nhanh liền chiến nhau một chỗ, Trình Kinh dùng thương, múa may chiếm một diện tích lớn, trong khoảng thời gian ngắn chiếm thế thượng phong. Mà đối thủ cầm mã táu tuy rằng không đủ linh hoạt, nhưng múa lên cũng uy vũ sinh phong. Tuy rằng bị kéo xuống hạ phong nhưng trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu bị thua.
Hai người đánh đến khó phân thắng bại, Dã Lợi Hợp bên này nhịn không được nói: "Đại Khải quả nhiên là nhiều tài tuấn, người này nhìn giống như là một phó tướng, vậy mà có thể cùng Oai vũ tướng quân đánh thành như vậy."
Dã Lợi Cát nhịn không được nói: "Vương huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ bộ tộc Khuyển Nhung ta không có tuấn tài bằng Đại Khải?"
Đúng lúc này, Trình Kinh dùng một hồi mã thương xuyên qua vai phải đối thủ nhưng hắn cũng bị đối phương vồ đến một đao rơi ngựa.
Hai bên quân đều xuất hiện vài người, đem hai người kéo trở về, trận này xem như hòa. Trình Kinh bị chấn động một chút, ngũ tạng có chút lệch vị trí. Viên Tinh Dã sai người đưa hắn quay về thành U Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top