Quyển 2 - Chương 14
Đại quân Khuyển Nhung rốt cục có động tĩnh, ngày ngày phái người quấy rầy U Châu. Viên Tinh Dã sai người vườn không nhà trống, đóng cửa không ra. Mỗi ngày Khuyển Nhung phái ra dưới vạn người chạy ngoài thành, cũng không công thành mà chỉ là ngày ngày chửi bậy.
Viên Tinh Dã đứng ở đầu tường thành, nhìn binh lính Khuyển Nhung chửi rủa, ánh mắt đạm mạc nhìn không ra cảm xúc gì.
"Nghe nói Nguyên soái của các ngươi là phi tử của hoàng đế, kêu đi ra cho ông nội chúng ta xem một cái, có phải bộ dạng quá khó coi cho nên bị hoàng đế phái ra đây?" Một binh lính Khuyển Nhung cao giọng nói.
Người tiếp lời nói: "Sao có thể như vậy, nghe nói là đại mỹ nhân --- nói không chừng là ở trên giường chọc giận cẩu hoàng đế, cho nên bị phái đến đây an ủi binh sĩ."
Nói xong, binh lính chung quanh cười to ầm ầm. Những lời nói càng ngày càng khó nghe trong miệng bọn họ bay đến bên trong thành U Châu.
Trương Đoan Nhiên vốn là người có chút nóng nảy, nghe đến đó, nhịn không được cả giận nói: "Nguyên soái, xin cho mạt tướng đi xuống cùng bọn họ quyết một trận tử chiến." Còn chưa chờ Viên Tinh Dã nói cái gì, Bùi Thập Viễn đã mở miệng quát Trương Đoan Nhiên.
Có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Bùi Thập Viễn, Viên Tinh Dã hơi nhếch... khóe miệng một cái. Trầm Băng lấy cung ra, kéo cung. Tiếng phá không bay ra. Chỉ thấy trong quân Khuyển Nhung la to thất thanh người lên tiếng chửi rủa lúc nãy ngã rồi. Biểu tình Trầm Băng đạm mạc đưa cung tên cho một tên lính đứng bên.
Viên Tinh Dã phất tay chỉ huy, từ sớm đã có một hàng cung thủ tiến lên che kín đầu tường thành. Trong nháy mắt, mưa tên bắn xuống. Quân Khuyển Nhung mấy ngày nay đã quen với quân Khải thờ ơ, chạy đến gần cửa thành. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Tuy rằng quân Khuyển Nhung rất nhanh chạy xa ra nhưng vẫn phải để lại trăm thi thể. Viên Tinh Dã hạ lệnh, Trầm Băng dẫn theo ngàn người Hắc Y Quân tướng sĩ ra trước cửa nhặt thi thể và thu lại cung tên, diễu võ dương oai một phen với quân Khuyển Nhung ở xa xa.
Mấy ngày tiếp theo, quân Khuyển Nhung nếu đến gần, Viên Tinh Dã phái cung tiễn thủ ở trên tường thành bắn tên, lưu lại mấy chục thi thể. Nếu ở xa không cần để ý đến. Phái Trầm Băng dẫn theo Hắc Y Quân ra khỏi thành hai lần. Tướng lãnh khác cũng muốn ra khỏi thành nghênh địch nhưng bất đắc dĩ trừ bỏ Hắc Y Quân ra thì sức chiến đấu của họ kém hơn so với quân Khuyển Nhung, cho nên đành phải thôi.
Ngày hôm đó, Lạc Nhan đứng ở trên tường thành, trên bầu trời, hùng ưng bay xoay quanh rồi hạ xuống, đứng trên vai của nàng. Lạc Nhan yêu thương vuốt ve nó rồi đi xuống thành lâu.
Viên Tinh Dã đang cùng Hạ Tử Mặc dùng cơm trưa. Sau khi Hạ Tử Mặc đến đây, Viên Tinh Dã không còn cùng các tướng sĩ dùng ngọ thiện nữa. Nhìn thấy Lạc Nhan đến thì kêu nàng cùng nhau ngồi xuống ăn chung. Lạc Nhan cũng không khách khí, gọi người lấy thịt tươi đến uy cho chim ưng, rồi cùng hai người dùng bữa.
Bởi vì hiện giờ đang ở bên ngoài, cho nên Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã thả lỏng nhiều hơn so với còn trong cung, cũng không làm bộ dáng đối địch nhau quá mức. Hơn nữa hiện tại phũ doãn U Châu đã tự sát hi sinh vì Tổ quốc từ lúc bị Khuyển Nhung tiến vào, thế nên U Châu giờ chỉ có một mình Viên Tinh Dã độc đại. Mặc dù Hạ đế có thám tử trong đây cũng không tra được cái gì.
"Ba ngày sau đại quân Dã Lợi Hợp có thể hội họp cùng Dã Lợi Cát." Lạc Nhan nói: "Chúng ta phải hành động như thế nào?"
VIên Tinh Dã gắp thức ăn cho Hạ Tử Mặc, nói: "Trước gạt sang một bên đoạn thời gian rồi nói sau." Viên Tinh Dã không muốn chấm dứt chiến tranh, đây là điều các nàng đều hiểu rõ. Lạc Nhan cũng không nói thêm, tuy rằng lần trước xem như Trầm Băng tranh thủ kéo được Bùi Thập Viễn nhưng khoảng cách để bọn họ hoàn toàn thu phục lòng toàn quân vẫn còn một đoạn.
"Dân tộc Thổ Phiên bên kia thế nào?" Viên Tinh Dã hỏi.
"Mục Tướng quân hồi âm, nói là ngo ngoe muốn động, phỏng chừng là muốn ngồi ngư ông đắc lợi." Lạc Nhan nói. Hạ Tử Mặc không thông quân sự, cũng không nói vào.
Lúc này, thân binh của Lạc Nhan báo cáo Trình Kinh ra phủ Nguyên soái, đang hướng tới quân doanh.
Lạc Nhan phụ trách tình báo chiến sự, nhất cử nhất động ở U Châu, tự nhiên là phải rõ ràng. Nàng gật đầu ý bảo đã biết, cho thân binh tiếp tục theo dõi.
Hạ Tử Mặc buông đôi đũa, không chút cảm xúc. Nhưng Viên Tinh Dã cũng không nói thêm gì, nàng xới thêm một bát gắp đầy mấy món ăn thôn quê, nói: "Đây là ta sai người làm, ngươi nếm thử chút xem. Thích thì ngày mai ta tự mình nấu cho ngươi ăn."
Hạ Tử Mặc nghe lời ăn thêm, gật đầu cười nói: "Ngon lắm, so với ngự trù trong cung làm còn ngon hơn rất nhiều." Viên Tinh Dã gật đầu, lại nói: "Hắn đối với ngươi tất nhiên là không chết tâm."
Hạ Tử Mặc sủng sốt, lúc trước chuyện nàng đính hôn, người biết được cũng không nhiều, nàng cũng không muốn nói cho Viên Tinh Dã biết, Viên Tinh Dã làm sao biết được?
Đột nhiên Viên Tinh Dã nở nụ cười, "Tử Mặc, ta xem như biết người biết ta, như thế nào cũng phải biết tình địch của mình có bao nhiêu người chứ. Hiện giờ xem như đây là tình địch gặp mặt sao?"
"Khụ khụ" Lạc Nhan ăn đồ ăn bỗng chốc như mắc nghẹn, ngay cả Hạ Tử Mặc cũng câm nín.
"Trong lòng chưa từng có?" Viên Tinh Dã nói. Hạ Tử Mặc ngơ ngẩn gật gật đầu. Viên Tinh Dã nhìn đến cái chén của Hạ Tử Mặc đã hết, lại giúp nàng xới thêm chén cơm. Hạ Tử Mặc tiếp nhận, không biết vì cái gì đột nhiên lại cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Hai người nhìn nhìn nhau, giờ khắc này, trong mắt hai người trừ bỏ lẫn nhau thì không thể chứa ai khác. Hạ Tử Mặc cảm thấy, cảm giác lạnh lẽo ở Bắc Phong này, bỗng dưng trở nên ấm áp hơn.
Lạc Nhan cảm thấy mình ở đây rất vướng bận, nhưng một hồi Trình Kinh đến chỉ có hai người Viên Tinh Dã thì chẳng phải là có chút kỳ quái. Đành phải cúi đầu ăn cơm, tự nhủ mắt không thấy tâm không phiền.
Một lát, âm thanh thông báo rốt cục làm cho hai người đang nhìn nhau lấy lại tinh thần, ánh mắt Viên Tinh Dã lạnh xuống, cho người gọi Trình Kinh tiến vào.
Sau khi Trình kinh tới U Châu, coi như nghe lời, vẫn luôn ở phủ Nguyên soái, thủ hạ Cấm quân cũng không sinh sự gì. Nếu không có quan hệ với Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã còn định thu vào dưới trướng.
"Mạt tướng tham kiến Nguyên soái, Giám quân, Lạc Tướng quân." Mặc dù Trình Kinh ở Kinh thành, nhưng chỉ là Đô úy tứ phẩm, Lạc Nhan là võ tướng tam phẩm, bái kiến cũng là chuyện đương nhiên.
"Hôm nay Trình Tướng quân đến, không biết là chuyện gì?" Hạ Tử Mặc nói.
"Giám quân đại nhân, mạt tướng và Cấm quân đều là hộ vệ Hoàng thượng khâm điểm, hiện giờ sau khi tới U Châu lại không thể thực hiện được chức trách, cô phụ hoàng ân, trong lòng không an. Hy vọng Giám quân đại nhân cho phép mạt tướng đi theo bên cạnh." Trình Kinh nói.
Trình Kinh là người Hạ đế, tự nhiên sẽ lén có thư tín gửi về Kinh thành, đây cũng là nguyên nhân Viên Tinh Dã không cho hắn ở gần. Huống chi hai người còn vốn có hôn ước, Hạ Tử Mặc không muốn Viên Tinh Dã hiểu lầm.
"Trình Tướng quân nói quá lời, dọc đường đi ít nhiều cũng nhờ có các ngươi mà bản Giám quân mới có thể an toàn đến U Châu, một đường mệt nhọc. Về sau còn phải dựa vào các ngươi trở lại Kinh thành. Hiện giờ tự nhiên là hy vọng Tướng quân nghỉ ngơi nhiều hơn." Hạ Tử Mặc cười nói: "Hơn nữa đang ở quân doanh, sao lại có nguy hiểm."
Trình Kinh sửng sốt, "Nhưng mà ---"
"Hiện bổn soái có thân binh hộ vệ, đều là nữ tử cũng tiện hơn, nếu Trình Tướng quân cảm thấy thẹn với hoàng ân, không bằng cùng các tướng sĩ lên chiến trường giết địch." Viên Tinh Dã nói.
Hạ Tử Mặc biết Viên Tinh Dã đây là động sát tâm, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, dù Trình Kinh có chết cũng là chết không đối chứng.
"Mạt tướng ---" Trình Kinh còn muốn nói gì nữa. Hạ Tử Mặc giành nói, "Nếu như vậy, bản Giám quân sẽ làm chủ, Trình Tướng quân đi theo Tàng Thất Tướng quân đi."
Đi theo Tàng Thất là có nguyên do, Viên Tinh Dã tín nhiệm nhất mấy tướng lãnh, không thể nghi ngờ gồm có Triệu Quảng, Trầm Băng, Lạc Nhan cùng Tàng Thất. Triệu Quảng cùng Bùi Thập Viễn quan hệ đã tiến thêm một ít, dễ bị người phát hiện ra cái gì. Trầm Băng dẫn dắt Hắc Y Quân sức chiến đấu cường đại, không dễ gặp chuyện không may. Lạc Nhan là thám báo, vậy nên chỉ còn lại Tàng Thất.
Người này bình thường không biểu lộ ra có gì mờ ám, thái độ làm người biết điều. Trình Kinh qua đó, người bình thường chỉ nghĩ đến Viên Tinh Dã đây là giúp đỡ Tàng Thất tìm thêm một người giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top