Quyển 2 - Chương 13


Hạ Tử Mặc vào quân trướng, Viên Tinh Dã đang xem bản đồ. Quân đội Khuyển Nhung đã đóng quân ở trăm dặm, tuy rằng còn chưa bày ra thế công. Hơn nữa trước đó vài ngày Hạ đế hạ xuống thánh chỉ, ý muốn Viên Tinh Dã không chỉ phải thu hồi lại ba châu U Vân bị Khuyển Nhung cướp, còn muốn Khuyển Nhung phải cúi đầu xưng thần.

"Nghĩ cái gì đấy?" Hạ Tử Mặc nói.

"Lần này lãnh binh Khuyển Nhung là Nhị hoàng tử Dã Lợi Cát, hơn nữa nghe nói Đại hoàng tử Dã Lợi Hợp cũng chính là Đại Hãn mới của Khuyển Nhung rất nhanh sẽ đến U Châu. Hiện tại Khuyển Nhung ước chừng có hai mươi vạn quân đội, hơn nữa còn dũng mãnh thiện chiến." Viên Tinh Dã lạnh nhạt nói, "Lần trước bọn họ thua, lấy tính cách Dã Lợi Hợp, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ."

"Bọn họ không phải nội loạn sao? Nhanh như vậy đã có kết quả?" Hạ Tử Mặc kinh ngạc.

"Dã Lợi Hợp là do Đại Hãn tiền nhiệm chỉ định kế vị, cho nên quân Hổ sư tinh nhuệ nhất ở Khuyển Nhung nghe lệnh y, hơn nữa chính hắn có một đội tâm phúc, tự nhiên nắm chắc thắng lợi. Bất quá ta không để ý việc này, là mà một người mới xuất hiện bên trong Khuyển Nhung --- bọn họ gọi hắn là quân sư."

"Người này như thế nào?"

"Trước kia quân Khuyển Nhung anh dũng có thừa, trí tuệ không đủ, cho nên dù dũng mãnh tới đâu cũng không đủ gây sợ hãi nhưng từ khi người này xuất hiện, binh Khuyển Nhung bắt đầu tiến thối có qui luật, ta xem mấy ngày nay phong cách tác chiến của Khuyển Nhung, có thể nói, người này hiểu biết binh pháp, là đối thủ khó có được." Viên Tinh Dã cười cười, Hạ Tử mặc nhìn vào ánh mắt nàng hiện lên một loại quang mang vui vẻ.

Trận nội loạn này Khuyển Nhung không có tổn thất gì sao? Nếu đơn giản bình ổn như vậy, lúc trước vì cái gì còn muốn cầu hòa đây? Nói đến đây, Hạ Tử Mặc đột nhiên nhớ tới nghi hoặc của mình, "Lúc trước sứ giả Khuyển Nhung tiến cống cống phẩm, là thật có vấn đề hay là ---"

"Tổn thất đương nhiên có, bốn hoàng tử hiện tại chỉ còn Dã Lợi Hợp và Dã Lợi Cát, hơn nữa hai người còn có bất hòa, nếu không có trận nội loạn này, ta phỏng chừng Khuyển Nhung có thể xuất ra ba mươi vạn binh lực. Về phần cầu hòa sao? Dã Lợi Hợp người này thay đổi thất thường, hắn cầu hòa bất quá là vì muốn trì hoãn thôi, đợi cho hắn hoàn toàn khống chế quyền lực, lập tức sẽ nhào đến." Viên Tinh Dã đưa tay vén sợi tóc trước mắt cho Hạ Tử Mặc.

"Trân bảo vốn không có vấn đề, bất quá người là có vấn đề."

"Người?"

"Sứ giả Khuyển Nhung chân chính đương nhiên không có khả năng đi khỏi U Châu, sứ giả này là do ta dùng tù binh giả trang." Viên Tinh Dã lắc đầu, "Bọn họ trúng độc, Viên Bắc âm thầm giám thị, một khi xuất hiện tình huống sẽ dẫn phát độc trong cơ thể bọn họ."

Một chiêu này có thể được cho là nước cờ hiểm, bất quá hiệu quả quả thật không tồi.

Bên này, Lạc Nhan nghe theo lời Viên Tinh Dã cầm thuốc trị thương vừa lúc thấy Trầm Băng huấn luyện tân binh Hắc Y Quân trở về, lập tức đưa thuốc trị thương cho hắn, nhắn nhủ hắn đưa giúp cho Bùi Thập Viễn.

Trầm Băng tiếp nhận thuốc trị thương, gật gật đầu. Lưu lại tân binh còn đang huấn luyện rồi rời khỏi. Lạc Nhan nhìn thấy tướng sĩ Hắc Y Quân bị Tướng quân ném bỏ mà không hề có phản ứng, có chút bất đắc dĩ.

Kỳ thật Trầm Băng lạnh như băng nhưng cũng không phải là hoàn toàn lạnh lẽo như băng, mà là không biết phải ở chung với mọi người như thế nào, cũng không thích nói chuyện. Cho dù là thuộc hạ nhiều năm, hắn cũng có thể nói đi là đi, không hề nói gì để giữ lại.

Trầm Băng tìm được Bùi Thập Viễn trong quân trướng của hắn, tỷ thí trông thì thấy Bùi Thập Viễn chỉ thua một chiêu, kỳ thật Bùi Thập Viễn là thua ở nội lực, hơn nữa còn bị thương không nhẹ.

Thời điểm Trầm Băng đến, Bùi Thập Viễn còn mặc một kiện áo thường y bên trong nghỉ ngơi, nhìn thấy Trầm Băng, có chút kinh ngạc, "Sao ngươi lại tới đây?" Nói xong, phát hiện như vậy có chút không lễ phép, ho khan một tiếng nói: "Trầm Tướng quân, có việc gì thế?"

Trầm Băng đưa thuốc trị thương vào tay hắn, lạnh lùng nói: "Nguyên soái dặn ta đưa thuốc tới. Một ngày một viên, ăn ba ngày." Bùi Thập Viễn muốn cười, hắn cũng không sinh khí vì Trầm Băng thắng hắn. Vốn là luận võ, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Nhưng lẽ ra là tặng thuốc trị thương thì nào có ngữ khí lạnh như băng như thế.

"Đa tạ." Tiếp nhận bình dược, Bùi Thập Viễn nói tạ ơn. Trầm Băng nhẹ gật đầu, xoay người bước đi. "Trầm Tướng quân, không biết ngươi dùng cơm trưa chưa, không bằng cùng nhau ăn như thế nào?"

Trầm Băng quay đầu, nhìn Bùi Thập Viễn thật lâu mới gật gật đầu.

Kỳ thật Bùi Thập Viễn có chút tò mò, tò mò nhiều người như vậy, vì cái gì đều cúi đầu nghe lệnh Viên Tinh Dã. Đặc biệt là Trầm Băng này. Tuy rằng nói Viên Tinh Dã cũng lợi hại, bình thường ở hội nghị thương thảo chiến thuật có thể nhìn ra, binh pháp hiếm có thế gian.

Tuy rằng nói không biết công phu như thế nào, nhưng thân là Tướng soái, Viên Tinh Dã hành quân nghiêm minh, khẳng định trên đời này danh tướng cùng quân sĩ đồng cam cộng khổ là khó có được.

Bất quá chỉ là bấy nhiêu đó, còn chưa đủ để cho nhiều người đều tôn sùng đối với nàng như vậy? Chẳng lẽ bởi vì nàng là nữ nhi của Viên Lạc Tướng quân?

Hỏi ra nghi hoặc của chính mình, Trầm Băng uống một ngụm rượu, nhìn ra ngoài cửa. Trong quân nguyên bản không cho phép uống rượu, nhưng là bởi vì Bùi Thập Viễn có thương tích, đây là Viên Tinh Dã cho người chuẩn bị rượu thuốc.

"Năm đó Nguyên soái hẳn là chỉ mới có mười hai tuổi, đã có tài hoa nhất định. Một năm kia Man tộc xâm phạm, ngay lúc đó Nguyên soái hướng Viên Tướng quân nói ra một kiến nghị, cần phái hai ngàn người dụ địch. Đại quân vòng vèo tấn công. Một trận kia Đại Khải đối kháng Man tộc là trận thắng lớn nhất từ trước tới nay." Trầm Băng nói, nhìn lên đỉnh lều, tựa như hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.

"Kết quả khi đánh lui địch, Nguyên soái phát hiện hai ngàn người dụ Man tộc vây quanh cùng Man tộc thối lui đến sâu trong Đại Mạc. Nàng vốn an bài đội ngũ tiếp ứng, nhưng không nghĩ tới xuất hiện một ít tình huống, hai ngàn người theo dụ địch biến thành con mồi thật sự."

"Sau đó thì sao?" Bùi Thập Viễn nhịn không được hỏi.

Trầm Băng cười cười, đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Thập Viễn thấy hắn cười. "Sau đó Nguyên soái chỉ huy đội tiên phong sau khi trở về phát hiện tình huống này, yêu cầu phái binh đi cứu bọn họ. Nhưng Viên Tướng quân không đồng ý, hắn nói Chủ soái không thể vì số nhỏ mà thất bại, phải cứu bọn họ, tổn thất thêm càng nhiều người, huống chi lúc ấy còn không biết bọn họ còn sống hay không."

Bùi Thập Viễn nghe mê mẩn, rót cho Trầm Băng một chén rượu. Trầm Băng tiếp nhận chén rượu tiếp tục nói: "Sau đó Nguyên soái không nghe theo lệnh trở về đội ngũ, mang theo nguyện ý của nàng cùng tiểu đội tiên phong xâm nhập Đại Mạc cứu người."

"Cứu về được không?" Viên Lạc Tướng quân nói cũng không sai, ở chiến trường, trong tình huống này đại bộ phận đều là thí tốt bảo vệ xe.

"Hai ngàn người còn sống bốn người, Nguyên soái mang theo mấy ngàn người cũng đã chết mấy trăm mạng. Chính nàng ta cũng bị trọng thương, thiếu chút nữa bỏ mình." Trầm Băng nói, "Sau lại bị Viên Tướng quân xử lý theo quân pháp, lý do nàng không nghe quân lệnh. Sau khi bị phạt, Nguyên soái nói: Hai ngàn người này vốn vì chiến lược sai lầm mà làm bọn họ bị Man tộc vây bắt, nàng sẽ không để cho thủ hạ của mình đi làm tù binh, cho dù cứu trở về chỉ còn thi thể, cũng phải đi cứu."

"Kỳ thật trong lòng Nguyên soái không có tính toán thu mua lòng người hay là sử dụng đại nghĩa gì hết. Nàng chỉ là dựa theo tín niệm của mình mà làm việc thôi. Cho nên dưới tay nàng, chúng ta không cần lo lắng có một ngày đột nhiên biến thành con mồi, cũng không lo lắng chết không minh bạch." Trầm Băng cười nói: "Lúc trước binh lính cùng Nguyên soái đi cứu người là Hắc Y Quân đời trước. Bốn người còn sống trở về, trong đó một người chính là ta."

Bùi Thập Viễn sửng sốt, chợt nghe Trầm Băng nói: "Lúc ấy ta thống lĩnh hai ngàn người kia, ba người còn lại là Lạc Nhan, Triệu Quảng và Tàng Thất. Sau lại qua vài năm, quân Chinh Tây trên danh nghĩa là Viên Tướng quân thống lĩnh, trên thực tế là Nguyên soái mang theo chúng ta giết địch, nếu không ngươi cho là Nguyên soái lúc trước chỉ làm Tham tướng, chúng ta vì sao nghe lời nàng."

Bùi Thập Viễn cúi đầu, trách không được Triệu Quảng tôn sùng dị thường với Viên Tinh Dã, mà Viên Tinh Dã được bổ nhiệm một cái danh không ai biết thống lĩnh bảy thống lĩnh một quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt