Quyển 2 - Chương 11
Trong hội nghị, Hạ Tử Mặc cũng không có quá nhiều lời đàm luận, nàng chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện, điều này làm cho các tướng lĩnh cũng âm thầm nhẹ nhõm. Họ chỉ sợ người tới là một người cái gì cũng không biết còn chỉ huy loạn. Mấu chốt là mọi người vốn nghe nói Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã ở Hậu cung là hai phe bất đồng.
Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều hành lễ cáo lui, chỉ còn lại ba người Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc với Lạc Nhan.
"Đại nhân, quân trướng đã an bài xong, có muốn nhìn một chút hay không?" Lạc Nhan hỏi. Hạ Tử Mặc gật đầu, ba người lập tức chuẩn bị đi đến lều lớn của Giám Quân dành cho Hạ Tử Mặc. Lều của Giám Quân tương tự như lều của Viên Tinh Dã, giữa trướng trưng bày đầy đủ mọi thứ vật dụng, Lạc Nhan khom người lui xuống. Chỉ còn lại hai người Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc.
Không nghĩ đến sẽ gặp lại, hiện tại lại gặp được nhau, Hạ Tử Mặc có điểm không biết làm sao. "Cái kia ---"
"Ngươi xem xem thiếu cái gì thì gọi người đưa tới." Viên Tinh Dã nói, đưa tay lôi kéo Hạ Tử Mặc ngồi xuống. "Bên này điều kiện có chút gian khổ, ta đã kêu Lạc Nhan thu thập một gian phòng ở phủ Nguyên soái, ngươi không cần ở lại quân doanh."
Hạ Tử Mặc cúi đầu, không nói.
Viên Tinh Dã bật cười, Hạ Tử Mặc vẫn luôn thông minh hơn nữa lại bình tĩnh, nhưng lúc ở trước mặt nàng, Hạ Tử Mặc sẽ có chút tính khí nữ hài tử.
"Làm sao vậy?" Viên Tinh Dã ôn nhu hỏi.
Lắc đầu, Hạ Tử Mặc giữ chặt tay Viên Tinh Dã, "Không có gì, chỉ là nhớ ngươi."
"Không phải gặp lại rồi sao? Ngươi cũng thật sự là xằng bậy, tiền tuyến rối loạn, tất cả mọi người tránh còn không kịp." Viên Tinh Dã giữ chặt tay Hạ Tử Mặc, giúp nàng độ khí.
Sau một hồi công phu, tay chân Hạ Tử Mặc không còn lạnh nữa. "Vậy thì có sao, ta không muốn sống quá an nhàn, vừa lúc đi ra ngoài kiến thức một phen." Hạ Tử Mặc cười nói. Viên Tinh Dã vươn ngón tay điểm điểm cái trán của nàng, "Ngươi a!" Ngữ khí ôn nhu, mang theo một tia sủng nịch.
Nàng biết Hạ Tử Mặc đến U Châu là vì nàng, yêu nhiều như vậy, ai có thể không dao động? Tựa hồ từ ngày bắt đầu đến bây giờ, trong hai người, Hạ Tử Mặc là người trả giá, còn mình chính là nhận lấy.
"Ta đói bụng." Hạ Tử Mặc nói.
"Ta gọi người đem đồ ăn đến đây." Viên Tinh Dã cười cười, đứng dậy kêu thị vệ bên ngoài đem đồ ăn đến. Mới ra lều lớn, phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn. Chợt nghe có người đang khắc khẩu nhau. Viên Tinh Dã nhíu mày, trong quân của nàng luôn luôn quân kỷ nghiêm minh, cẩn thận nghe mới phát hiện nguyên lai là Trình Kinh cùng mấy tướng sĩ Hắc Y Quân đang khẩu chiến.
Thật ra cũng không phải là đại sự gì, vốn Trình Kinh phụ trách an toàn cho Hạ Tử Mặc, sau khi tới nơi rồi cũng không nghe Hạ Tử Mặc cần hắn bảo hộ an toàn. Nhưng vừa rồi trong hội nghị, Viên Tinh Dã nói Trầm Băng phái ra vài Hắc Y Quân bảo hộ Hạ Tử Mặc, vốn cùng nhau bảo hộ cũng không thành vấn đề, nhưng an bài thủ vệ lại có xung đột.
"Nguyên soái." Nhìn thấy Viên Tinh Dã, vài tên Hắc Y Quân lập tức hành lễ. Viên Tinh Dã gật đầu. Trình Kinh cùng mấy Cấm quân cũng ôm quyền hành lễ.
"Tự mình đi đến chỗ Trầm Băng lĩnh phạt." Viên Tinh Dã nhìn mấy tên Hắc Y Quân nói. "Vâng" mấy người cúi đầu lĩnh mệnh. Trình Kinh chú ý tới bọn họ dường như một chút bất mãn vì bị phạt cũng không có.
"Trình Tướng quân, bên trong quân doanh không được tranh cãi ầm ĩ, tuy rằng chức trách của ngươi là bảo hộ Giám Quân, không thuộc quân Chinh Bắc, nhưng nếu đã ở trong quân doanh thì phải tuân thủ quân quy." Ngữ khí Viên Tinh Dã thản nhiên. "Mấy vị có thể trở về phủ Nguyên soái trong thành, nghỉ tạm trong phủ trước."
Trình Kinh vừa nghe, chỉ cảm thấy Viên Tinh Dã muốn tước quyền lực Hạ Tử Mặc, đuổi bọn họ cách xa nàng. Đang muốn cãi, lại thấy Hạ Tử Mặc đi tới.
"Lời Nguyên soái nói bản Giám Quân đều đã nghe, Trình Tướng quân, nếu đang ở U Châu thì phải nghe hiệu lệnh Nguyên soái, trước hết ngươi đi phủ Nguyên soái đi, nơi này có hơn mười vạn đại quân, tự nhiên là ta an toàn."
"Nhưng mà ---" Trình Kinh còn muốn nói cái gì.
Viên Tinh Dã làm như vậy tự nhiên là có lý do của nàng. Trình Kinh là do Hoàng thượng phái đến, có hắn ở cùng thì chuyện nàng cùng Hạ Tử Mặc thực dễ dàng bị nhìn ra, tự nhiên là phải đuổi người bên cạnh Hạ Tử Mặc đi mới tốt.
Hạ Tử Mặc đi qua Trình Kinh, cùng Viên Tinh Dã trở lại lều trại, Lạc Nhan đã bưng đồ ăn đi vào trướng.
Đồ ăn đơn giản lại tinh xảo, còn có điểm tâm Hạ Tử Mặc thích nhất. Viên Tinh Dã tiếp nhận khay đồ ăn của Hạ Tử Mặc.
"Ta còn không biết thức ăn trong quân lại tốt như vậy." Hạ Tử Mặc cười nói, cầm đôi đũa bắt đầu ăn. Viên Tinh Dã không nói, chuyên tâm gắp rau cho nàng.
"Người khác ăn gì ta cũng ăn cái đó, không cần cố ý chuẩn bị cho ta." Tự nhiên Hạ Tử Mặc biết Viên Tinh Dã luôn luôn cùng các tướng sĩ ăn giống nhau, tuyệt đối sẽ không có trường hợp đặc biệt.
Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc, "Là ta muốn làm như vậy."
"Ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái."
"Không phiền toái."
(Chiến trường không có đồ ăn ngon, nhưng nương tử tới thì phải chuẩn bị đầy đủ mỹ vị. Thứ thiên vị rõ rệt =))) )
"Nhưng ta hy vọng cùng ngươi ăn cơm."
Viên Tinh Dã cười cười, tiếp tục gắp thêm đồ ăn cho Hạ Tử Mặc, "Hôm nay ta ăn rồi, về sau đương nhiên cùng ăn với ngươi. Ngươi ăn cái gì, ta sẽ ăn cái đó."
Hạ Tử Mặc bị nụ cười của Viên Tinh Dã làm cho mê say, nghĩ thầm, như thế nào lại có người có bộ dạng vừa mỹ vừa anh khí như vậy đây? Chờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình trúng mỹ nhân kế. Mà Viên Tinh Dã luôn luôn cùng tướng sĩ sinh hoạt, đây là đại biểu nguyên tắc của nàng, hiện giờ lại vì Hạ Tử Mặc đánh vỡ nguyên tắc.
Hôm sau, vì an toàn của Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã cho Viên Bắc và Viên Tây tiếp tục bảo hộ Hạ Tử Mặc, lại đem nữ thân binh của mình điều một nửa qua cho nàng, sau đó lại thêm năm mươi tướng sĩ Hắc Y Quân. Người không biết thì nghĩ Viên Tinh Dã cố ý giám thị Hạ Tử Mặc, chỉ có vài người biết, đây hoàn toàn là vì an toàn của Hạ Tử Mặc.
(Dã tỷ không có gì ngoài quân quyền. Bảo vệ nương tử là trên hết. =))) )
Dù sao cũng là ở tiền tuyến, cho dù là ở trong thành cũng không thể thả lỏng cảnh giác.
Hạ Tử Mặc vẫn ở lại trong quân doanh, chỉ đi về phủ Nguyên soái hai lần, trấn an bọn người Trình Kinh. Tiểu Ngọc cũng bị Hạ Tử Mặc lưu lại phủ Nguyên soái. Dù sao nàng cũng là nữ tử, lại không có quân công trong người.
Ngày hôm đó, Hạ Tử Mặc đang ở trong quân trướng đọc sách, Viên Bắc, Viên Tây một trái một phải đứng sau lưng nàng hầu hạ. Từ khi Hạ Tử Mặc đến, trừ bỏ một ít hội nghị tất yếu nàng phải tham gia, còn lại thời gian đối với quân vụ thì một chút cũng không để ý tới. Đương nhiên, trước mặt người ngoài vẫn làm bộ dáng khắc khẩu một ít.
Lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh khẩu hiệu, thanh âm rung trời, chỉ cần nghe như vậy cũng cảm thấy được sát khí tràn ngập. Hạ Tử Mặc phủ thêm áo khoác rồi đi ra ngoài.
Hai người Viên Bắc cũng tự nhiên đuổi theo, Viên Tây vội lấy một cái ấm lô nhỏ đi theo, đưa cho Hạ Tử Mặc cầm, lại bị Hạ Tử Mặc cự tuyệt. Phía sau ba người là một dàn thân binh cầm bảo kiếm, đều là nữ nữ tuổi trẻ do một tay Viên Tinh Dã huấn luyện ra.
Viên Tinh Dã đứng ở trên đài cao, trước mặt của nàng là hai vạn tướng sĩ Hắc Y Quân. Hắc Y Quân động tác đều nhịp, khí thế thánh thót.
Hạ Tử Mặc lập tức nhìn thấy Viên Tinh Dã, nàng chưa bao giờ biết một nữ tử cũng có thể khí thế cường đại như vậy. Tuy rằng phía dưới là thiên quân vạn mã nhưng lại cố tình tồn tại cảm giác rất hấp dẫn kia. Đột nhiên Hạ Tử Mặc có chút sợ hãi, Viên Tinh Dã như vậy, cách nàng đặc biệt xa, không giống như người phàm, tựa hồ không có gì có thể lọt vào mắt nàng.
Nhìn thấy Hạ Tử Mặc đến, Viên Tinh Dã đi tới. Nàng có chút bất mãn nhìn Hạ Tử Mặc một cái, kéo tay nàng qua giúp nàng độ khí. Muốn trách móc Hạ Tử Mặc đi ra cũng không mặc thêm y phục, nhưng hiện tại đang có một tràng âm thanh khẩu hiệu, có nói thì đối phương cũng không nghe được.
Lắc đầu, cũng không quản Hắc Y Quân còn đang huấn luyện, lôi kéo Hạ Tử Mặc rời đi. Hai người vừa đi, Trầm Băng nhìn có chút ngây ngẩn cả người. Từ lúc Hắc Y Quân thành lập mấy năm qua, chỉ cần Viên Tinh Dã ở trong quân doanh, mỗi lần Hắc Y Quân huấn luyện đều tham gia, hơn nữa chưa bao giờ bỏ đi nửa chừng.
Hắn nhìn thấy thân ảnh hai người đi xa, đột nhiên có chút hiểu ra. Quay đầu nhìn lại Lạc Nhan ở sàn vật, Lạc Nhan cười cười, quay đầu nhìn theo Viên Tinh Dã. Có lẽ người khác không cảm giác được, nhưng thời điểm Hạ Tử Mặc xuất hiện, Viên Tinh Dã làm cho người ta có cảm giác không còn đạm mạc mà nhiều hơn một tầng nhu hòa.
(Nương tử tới, Dã tỷ phải mau bồi nương tử về doanh trại. :))) )
Không để ý đến Trầm Băng bị chấn động, Viên Tinh Dã lôi kéo Hạ Tử Mặc về tới quân trướng, giúp nàng phủ thêm áo choàng, "Ở phương Bắc không thể so với Trung Nguyên, ngươi phải cẩn thận chút. Muốn đi xem huấn luyện cũng phải mặc nhiều một chút mới được."
Hạ Tử Mặc không nói, lúc này bộ dáng Viên Tinh Dã không giống như vừa rồi, rốt cục người này cũng có chút hương vị khói lửa nhân gian. Nàng thở ra, ôm lấy Viên Tinh Dã.
Viên Tinh Dã sửng sốt, tay đang giúp nàng choàng thêm áo ngừng lại. Sau khi Hạ Tử Mặc đến, tuy rằng hai người quan tâm lẫn nhau, nhưng vẫn không có thân mật như vậy.
Đôi lời: Haha... ta nói chưa đọc bộ nào mà đi chiến trường lại vô tư thể hiện ngọt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top