Quyển 2 - Chương 10
Bắc Phong hiu quạnh, một đội nhân mã đi vội trên đường. Đầu lĩnh chính là một nam tử tuổi trẻ, mặt như quan ngọc, tư thế hiên ngang, oai hùng. Bốn phía đều có trăm tên thị vệ, đều cưỡi ngựa cao to, trên người là áo choàng màu đen thêu hoa văn hổ màu vàng. Giữa đội ngũ là một chiếc xe ngựa được chế tạo từ huyền thiết, chắc chắn vô cùng.
Bốn phía xe ngựa, có hai tên nữ hộ vệ giục ngựa đi bên cạnh. Được nửa ngày đường, đầu lĩnh nam tử thấy bên đường có một quán trà, phất tay ý bảo bội ngũ dừng lại.
Vốn phi nhanh, mọi người nháy mắt lập tức ngừng lại, đều nhịp, vừa nhìn là biết đội ngũ có qua huấn luyện có tổ chức. Nam tử giục ngựa đi vào phía trước xe ngựa, chắp tay nói: "Khởi bẩm Tài tử, ven đường có một quán trà, chúng ta nghỉ ngơi một chút hay không?"
Chiếc mành trước xe ngựa xốc lên, hé ra một một chút khuôn mặt xinh đẹp, "Trình đại nhân, chủ tử nói các ngươi vất vả, nghỉ ngơi tại nơi này nửa canh giờ rồi lại đi tiếp."
Đoàn người này chính là đám người Hạ Tử Mặc đi tới U Châu, hộ vệ này chính là Cấm quân của Hạ đế, đều là dũng mãnh thiện chiến, dùng để hộ tống Hạ Tử Mặc đến U Châu.
Hạ Tử Mặc đi xuống xe ngựa, đứng ở bên cạnh đường nhìn cảnh sắc chung quanh. Bọn họ đi vội một đường, hiện giờ đã đến bên trong khu vực U Châu, càng đi về phía Bắc, thời tiết lại càng rét lạnh, cảnh sắc cũng càng tiêu điều.
Hạ Tử Mặc đi vào quán trà ngồi xuống. Tiểu Ngọc đến hỏi chủ quán nước ấm, làm ướt khăn tay dâng cho Hạ Tử Mặc lau tay, sau đó lại từ trên xe ngựa lấy ra một cái thực hạp thật to.
Mỗi lần đến một tiểu điếm trong trấn, tiểu Ngọc sẽ mua vài phần điểm tâm đặt bên trong, dành cho Hạ Tử Mặc dùng ăn. Sau đó lại lấy ra lá trá và trà cụ, phao một chén trà nóng đặt trước mặt cho Hạ Tử Mặc.
Tuy rằng chủ quán nhìn choáng váng, nhưng Cấm quân lại thờ ơ. Cả ngày bọn họ đối mặt không ít hoàng thân quốc thích, muốn nói hưởng thụ, mỗi người đều có một phong cách riêng. Trước khi biết phải hộ tống phi tử Hạ đế, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt tư tưởng thong thả đi đường.
Không ngờ tới Hạ Tử Mặc đi đường đều không kêu một tiếng khổ, lại còn gia tốc đi nhanh. Điều này làm cho bọn họ nhìn Hạ Tử Mặc bằng cặp mắt khác rất nhiều. Về phần tiểu Ngọc hầu hạ này nọ, bọn họ đều cảm thấy rất là bình thường.
Hạ Tử Mặc đưa tay cầm lấy chén trà, chậm rãi phẩm một ngụm. Nói: "Chư vị cũng ăn vài thứ đi, một hồi còn phải chạy đi đấy. Tiểu Ngọc, đem một vò rượu trên xe ngựa đến."
"Vâng, chủ tử."
Hạ Tử Mặc nhìn nhìn Viên Bắc cùng Viên Tây, cười nói: "Đều là nữ quyến, cùng nhau ngồi đi." Sau khi nàng nhận được thánh chỉ, thỉnh Hạ đế cho hai người đồng hành, lý do là tiện có người thân cận bảo hộ. Hạ đế cũng biết hai người có công phu trong người, cũng đồng ý.
Hai người Viên Bắc tự nhiên là biết Hạ Tử Mặc yêu ai là yêu cả đường đi, biết các nàng muốn đi tiền tuyến, nên mới thỉnh chỉ, dọc đường đi thật sự cũng làm hết trách nhiệm bảo hộ.
Tiểu Ngọc ôm vò rượu trở về, nhìn đến ánh mắt nam tử đầu lĩnh nhìn Hạ Tử Mặc, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Nàng biết người này, Trình Kinh --- vốn là hôn phu đính ước của Hạ Tử Mặc, con của Hộ Bộ Thượng thư, hiện tại làm Thống lĩnh Cấm quân, coi như tiền đồ vô lượng.
Tiểu Ngọc đem rượu phân cho mỗi người, bởi vì chạy đi cho nên mỗi người đều chỉ uống một chút cho ấm áp, bất quá chỉ như vậy mà cuối cùng vò rượu cũng hết.
Tiểu Ngọc còn nhìn ra ánh mắt kia, Hạ Tử Mặc như thế nào có thể không thấy được. Bất quá bây giờ đối với nàng, bất luận kẻ nào cũng không đủ để làm lòng nàng gợn sóng, bởi vì có thể làm nàng gợn sóng, chỉ có một.
Chính là người tuyệt thế vô song kia.
Nghĩ đến Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc lộ ra một tia mỉm cười trên miệng.
Ba ngày sau, ngoài thành U Châu, Viên Tinh Dã cưỡi một con ngựa đứng trước mọi người, phía sau là chư vị tướng lãnh đồng dạng cưỡi ngựa. Cuối cùng là hai vạn Hắc Y Quân.
Từ khi Hắc Y Quân bắt đầu huấn luyện cùng bốn quân, không khí cả quân Chinh Bắc chuyển biến rất tốt, trước kia còn có một ít binh lính không hề phục quân lệnh, hiện giờ mỗi người đều kỷ luật nghiêm minh. Hiện giờ nghênh đón Giám Quân, tự nhiên là Hắc Y Quân chấp hành.
Hai vạn Hắc Y Quân đông nghìn nghịt một mảnh, cả đội ngũ lặng ngắt như tờ, khí thế cường đại làm cho vài vị tướng lãnh đều có chút khó có thể chịu được. Bùi Thập Viễn nhìn thoáng qua Trầm Băng bên cạnh.
Triệu Quảng trộm kéo hắn một chút, nói nhỏ: "Ngàn vạn lần đừng đi chọc hắn a, sẽ bị giết chết." Tuy rằng trước kia từng xung đột, bất quá đối với thái độ làm người của đối phương vẫn là bội phục, huống chi đều là hán tử quang minh lỗi lạc, mấy ngày nay trôi qua, ở chung cũng không tệ.
Bùi Thập Viễn buồn cười nhìn Triệu Quảng, không biết vì cái gì, Triệu Quảng đặc biệt sợ Trầm Băng. Bất quá Bùi Thập Viễn hiểu được Tướng quân Hắc Y Quân này tuy rằng tuấn lãng phi phàm, nhưng quá mức âm trầm.
Trầm Băng quay đầu băng lãnh nhìn, Triệu Quảng lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Không để ý đến chuyện phía sau, Viên Tinh Dã nhìn phương xa, nàng mặc một thân màu tím, thêu đồ án giao long nghịch nước như trước. Tóc dài cao cao buộc lên. Ngón cái lơ đãng gõ lên yên ngựa.
"Nguyên soái đừng vội, Hạ Giám Quân một hồi sẽ đến." Lạc Nhan ở phía sau Viên Tinh Dã cười nói. Cố ý đem hai chữ Giám Quân nhấn mạnh một chút. Nàng thổi một tiếng huýt sáo, phi ưng xoay quanh trên không trung lập tức hạ xuống, đứng trên vai của nàng.
Viên Tinh Dã cũng không lên tiếng, nhìn xa xa như cũ. Một lát sau, trên đồi núi xa xa xuất hiện một đội nhân mã, rất xa có thể nhìn thấy ở giữa có xe ngựa được che chở. Trên mặt Viên Tinh Dã xuất hiện mỉm cười, sau đó liền biến mất.
Lạc Nhan lắc đầu, Hạ Tử Mặc đến, còn không biết là tốt hay xấu. Hạ đế có tâm kiềm chế Viên Tinh Dã, vì thế phái Hạ Tử Mặc ở trận doanh đối nghịch tới đây. Bất quá may mắn người tới là nàng, nếu không có lẽ ở trong quân sẽ liên lụy Viên Tinh Dã. Nói vậy Hạ Tử Mặc cũng biết đạo lý này.
Rất nhanh một đội nhân mã đã đi đến phụ cận, Viên Tinh Dã nắm cương ngựa siết chặt, sau đó giục ngựa tiến đến. Tướng lãnh phía sau nàng mở to hai mắt, đối với vị Giám Quân tương lai này có chút tò mò.
Trình Kinh phất tay làm cho mọi người dừng lại, sau đó xuống ngựa quỳ gối: "Tham kiến Nguyên soái." Hắn chỉ gặp qua Viên Tinh Dã một lần từ xa, đây là lần đầu tiên nhìn Viên Tinh Dã ở khoảng cách gần, lập tức ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng là một nữ tử, vì sao lại có bộ dạng này? Trình Kinh vẫn nghĩ xét về phẩm cấp cùng võ nghệ của mình đã là tuyển chọn tốt nhất, khi Hạ Tử Mặc được Hoàng thượng khâm điểm tiến cung, hắn không thể làm được gì. Trước đây hắn nghĩ Viên Tinh Dã bất quá là hưởng vinh quang của Viên Lạc Tướng quân, nhưng hiện giờ gặp mặt, lại đột nhiên có cảm giác xấu hổ.
Không chỉ là vì bộ dạng mà còn vì khí thế trời sinh. Viên Tinh Dã thản nhiên nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Trình Tướng quân vất vả. Có thể tuyên đọc thánh chỉ."
Trình Kinh lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt lấy thánh chỉ ra tuyên đọc. Trên thánh chỉ viết phong Hạ Tử Mặc làm Giám Quân, ban quyền Giám Quân, ban thưởng đại ấn Giám Quân, đồng cấp Nguyên soái.
Đọc xong thánh chỉ, đám tướng lãnh có chút ngây ngẩn cả người, bọn họ đối với Hạ đế phái đến một phi tử làm Giám Quân cũng đã có chút bất mãn, không nghĩ tới lại còn có quyền lực lớn như vậy. Vài người nhìn Viên Tinh Dã, phát hiện mặt nàng không có chút thay đổi, đều quay đầu nhìn Lạc Nhan.
Trong lòng Lạc Nhan buồn cười, nếu là người khác thì còn lo lắng, Hạ Tử Mặc sao --- bất quá nàng bày ra một chút vẻ mặt lo lắng, làm mấy tướng lãnh nhìn thấy đều sửng sốt.
Hạ Tử Mặc đã sớm ở một bên cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, Viên Tinh Dã tự nhiên cũng thấy được nàng, hai người ở thời điểm Trình Kinh đọc thánh chỉ, đều một mực nhìn nhau.
Một cái biểu tình đạm mạc trong mắt đã có độ ấm, một cái mặt mỉm cười nói không hết tương tư.
(Chưa gì tôi đã thấy ê răng và bị chọc mù mắt tôi rồi. T__T )
Đọc xong thánh chỉ, tiểu Ngọc xuống xe trước, vén mành xe lên. Hạ Tử Mặc được tiểu Ngọc đỡ ra ngoài đi xuống.
Lúc này nàng mặc một thân áo choàng trắng, trên đầu chỉ cài một cây trâm đơn giản, ba nghìn tóc đen tùy ý thả xuống, cười nói: "Tử Mặc gặp qua các vị Tướng quân."
Mấy tướng lãnh nhìn nhau, Hạ Tử Mặc cho bọn hắn ấn tượng coi như không tồi, bất quá cũng không biết có ảnh hưởng đến quân sự hay không. "Mạt tướng bái kiến Giám Quân đại nhân." Mặc dù có chút không phục, bất quá mọi người cũng coi như nể tình.
Viên Tinh Dã xuống ngựa, đi tới trước mặt Hạ Tử Mặc, "Tiến vào quân doanh nói sau." Hạ Tử Mặc gật đầu, hai người đi hướng về quân doanh. Mấy tướng lãnh cũng xuống ngựa, đi phía sau hai người.
Hạ Tử Mặc cố ý đi phía sau Viên Tinh Dã cách nửa bước, mấy tướng lãnh nhóm Trầm Băng nhìn thấy, âm thầm gật đầu, xem ra vị Giám Quân này có thể tín nhiệm, vẫn còn biết tiến thối.
Đi đến trước Hắc Y Quân, Trầm Băng làm một cái thủ thế, tất cả Hắc Y Quân đột nhiên rút loan đao trên lưng ra, hô lớn: "Gặp qua Giám Quân đại nhân."
Người bình thường sẽ bị dọa, bất quá Hạ Tử Mặc vẫn duy trì ý cười: "Các vị vất vả."
Đi vào lều lớn, bên cạnh chỗ ngồi Viên Tinh Dã đã có thêm một vị trí, mọi người lại chào nhau một phen, lúc này mới ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top