Quyển 2 - Chương 1
Từ xa đã thấy được doanh địa, Viên Tinh Dã giữ chặt dây cương. Viên Nam hiểu ý, giục ngựa đi vào quân doanh phía trước.
Bởi vì U Châu bị Khuyển Nhung chiếm dùng, Bùi Thập Viên thiết lập doanh địa cách U Châu trăm dặm. Nhìn quân doanh phía xa, tuy rằng là bại quân nhưng quân binh vẫn chỉnh tề như cũ, cả doanh địa phân bố cũng hợp quy tắc như cũ. Từ xa nhìn lại vẫn có cảm giác sâm nghiêm.
Binh lính thủ vệ trước quân doanh cũng thực tận lực, có trách nhiệm. Không bởi vì mất U Châu mà nhìn ra sa sút tinh thần.
Viên Tinh Dã gật gật đầu, xem ra Bùi Thập Viễn là một người mới không tồi.
Lính thủ vệ thấy ba người ở phía xa, Viên Nam đi tới vài bước đã bị người ngăn cản. Viên Nam báo cáo thân phận của bọn họ.
Lính thủ vệ đã sớm biết có một Nguyên soái mới. nữ nhân này là người của Viên Lạc lão tướng quân, người mang binh Tây Bắc đánh lùi Đột Quyết xâm lấn. Hiện giờ là một trong Cửu tần của Hoàng thượng.
Đối với Viên Tinh Dã, bọn lính rất tò mò. Đại Khải không phải không có nữ binh, trong quân bọn họ cũng có rất nhiều --- có kỵ binh, nhưng nhiều nhất vẫn là trinh sát. Muốn nói tới tướng quân lãnh binh, sợ là không có nữ nhân. Bọn họ cũng không tưởng tượng được bộ dáng một nữ nhân lãnh binh giết địch.
Nhưng trước đó năm vạn quân Chinh Tây được phân đến đây đóng quân lại đối với Viên Tinh Dã sùng kính có thừa, điều này làm cho những người khác càng thêm hiếu kỳ bộ dáng người này như thế nào. Tuy rằng rất nhiều người nói nàng là nhân tài kiệt xuất, hơn nữa còn là tuyệt sắc hiếm có trong thiên hạ. Nhưng không có nhiều người tin lắm.
Trong lòng bọn họ, nữ nhân nếu là tuyệt sắc, tất nhiên là phải phong tư yểu điệu, bộ mặt như bức tranh. Tám gậy tre cũng móc không tới hình tượng lãnh binh tác chiến.
Cho nên có một người nói là thân binh của Viên Tinh Dã, vệ binh lập tức cho người đi vào thông tri Bùi Thập Viễn, người còn lại thì nhìn xa xa, hy vọng có thể nhìn thấy bộ mặt thực của Viên Tinh Dã.
Bùi Thập Viễn đang ở trong quân trướng nghiên cứu bản đồ, tự hỏi chiến thuật. Nghe báo Viên Tinh Dã đã đến, không khỏi có chút giật mình cùng khẩn trương. Giật mình là bởi vì không nghĩ tới Viên Tinh Dã đến nhanh như vậy. Khẩn trương là vì đã đánh mất U Châu, hắn có thể nói là chịu trách nhiệm chính, trên người Viên Tinh Dã nhất định mang theo thánh chỉ của Hạ đế.
Lập tức cho người đi thông tri các tướng lãnh khác, cùng ra bên ngoài nghênh đón Viên Tinh Dã.
Viên Tinh Dã đợi không lâu, chợt nghe tiếng kèn trong quân doanh, một đội kỵ binh cưỡi ngựa vọt ra, sau đó là một đội bộ binh, sắp hàng theo trận hình. Sau đó ước chừng có mười người là tướng lãnh tả hữu, cưới tuấn mã lướt qua mọi người đi đến trước người Viên Tinh Dã cách đó không xa.
Viên Đông giục ngựa đi đến trước người bọn họ, xuất ra thánh chỉ. Các tướng lãnh vừa thấy, đều xuống ngựa lễ bái, tướng sĩ phía sau cũng đều quỳ lại theo.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay lệnh Viên Tinh Dã làm Nguyên soái quân Bắc Bộ, thống lĩnh hết thảy sự vụ trong quân. Các tướng sĩ đều phải tôn kính nghe theo hiệu lệnh, không được bất tuân. Nếu có chút không tôn kính, tiền trảm hậu tấu. Khâm thử!"
Mấy tướng lãnh nhìn nhìn nhau, bái lạy, nói: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Bùi Thập Viễn tiếp thánh chỉ, mọi người đứng dậy. Sau đó biểu tình mọi người có chút bất đồng. Mấy tướng lãnh quân Chinh Tây trước kia thì vui mừng. Mà các tướng lãnh quân Bắc Bộ thì có chút bất mãn.
"Tham kiến Nguyên soái." Mặc dù có chút bất mãn, nhưng mọi người vẫn hành lễ bái kiến.
Viên Tinh Dã xuống ngựa, nhìn mọi người hành lễ trước mắt, nhìn đại doanh cách đó không xa. Rốt cục có một loại cảm giác chân thật. Khe khẽ cảm nhận, nàng --- đã thật sự về trong quân doanh. Thật sự ly khai cái cung đình u ám kia.
Tuy rằng mùa đông, phụ cận U Châu phi thường giá lạnh, hơn nữa dị thường cùng khổ. Nhưng đây là ước mơ mà nàng tha thiết.
"Không cần đa lễ, về sau còn phải cần chư vị âu sầu nhiều hơn. Tới quân trướng trước, bổn soái có chút quân vụ muốn hỏi các vị." Viên Tinh Dã vẫn xử sự lạnh nhạt như cũ.
Bùi Thập Viễn cùng mọi người lúc này mới nhìn rõ Viên Tinh Dã.
Áo choàng màu đen, có thể nhìn thấy bên trong là trường bào màu tím, tóc dài buộc đơn giản. Gương mặt anh tuấn, mắt sáng như sao, trên mặt là mỉm cười nhàn nhạt.
Thời tiết U Châu phi thường rét lạnh, cho dù là đại hán tử thì vẫn có một ít người khó có thể chịu được sương gió lạnh bên ngoài. Viên Tinh Dã lại tựa hồ không bị gió lạnh ảnh hưởng, đứng lại, mỉm cười nhìn mọi người.
Mọi người đã sớm nghe đồn về Viên Tinh Dã, cũng từng nghĩ tới một nữ nhân nếu là tuyệt sắc thì đi lãnh binh như thế nào, nhưng nhìn Viên Tinh Dã, mọi người chỉ cảm thấy quả nhiên là nữ tử tuyệt sắc thế gian hiếm có, thế nhưng cũng hòa hợp với quân doanh sâm nghiêm này, không có một chút cảm giác đột ngột.
Vừa anh khí, lại vừa xinh đẹp.
"Nguyên soái, thỉnh." Ngây người một lúc, Bùi Thập Viễn nhanh chóng trở lại vị trí, lên tiếng trước, đánh gãy những ý nghĩ miên man của người khác.
Viên Tinh Dã đi lên phía trước, phía sau là Bùi Thập Viễn cùng Viên Đông, Viên Nam.
Tới lều lớn, Viên Tinh Dã tự nhiên ngồi vào chủ vị, Viên Đông lại xuất ra một phần thánh chỉ. Bùi Thập Viễn cùng chư vị tướng lãnh nhìn nhìn, quỳ xuống tiếp chỉ.
Thánh chỉ này là xử phạt vì đánh mất U Châu, Bùi Thập Viễn bị hạ quan hàm một bậc, giảm bổng lộc một năm. Tất cả các tướng lãnh khác đều bị giảm nửa cấp, trừ nửa năm bổng lộc.
Xử phạt này đối với bọn họ mà nói, xem như là xử phạt nhẹ. Sau khi nghe xong thánh chỉ, trên mặt mọi người đều lộ ra tươi cười.
"Bùi tướng quân, quân tình gần nhất của ta như thế nào?" Đọc xong thánh chỉ, Viên Tinh Dã hỏi. Bùi Thập Viễn cười khổ. "Nguyên soái, quân Bắc Bộ vốn có năm vạn, sau lại thêm năm vạn quân Chinh Tây cùng các nơi điều tới tổng cộng mười lăm vạn. Trải qua mấy tháng chiến dịch, chết bốn vạn, hiện giờ chỉ còn lại hơn mười một vạn. Hơn nữa U Châu đã mất, rất nhiều tướng sĩ không thể thích ứng rét lạnh lại còn phải ở lều trại, cho nên đã muốn mất đi sức chiến đấu."
Viên Tinh Dã gật đầu, "Mấy ngày nữa sẽ có mười vạn đại quân bổ sung, việc này không cần lo lắng."
Nghe nói sẽ có quân bổ sung, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng lập tức lại bị ưu sầu thay thế.
"Nguyên soái, nhưng không biết Khuyển Nhung sẽ tiến công khi nào, sức chiến đấu của bọn họ phi thường cường hãn, trước kia còn có thể dựa vào thành U Châu trú đóng, hiện giờ ---"
Viên Tinh Dã nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đã biết. "Bùi Tướng quân, ngươi đem tình báo mấy tháng gần nhất Khuyển Nhung sử dụng chiến thuật gì, đều tổng hợp lại, tối nay đưa cho ta xem."
"Vâng."
Viên Tinh Dã đàm luận cùng tướng lãnh xong, liền ra khỏi lều lớn, đi chung quanh quân doanh xem xét.
Năm đó trước khi Hạ đế kế vị, từng tra ra Tề gia thông đồng với địch, sau đó lại đánh đuổi Khuyển Nhung. Trận chiến ấy, nam tử từ mười đến mười bảy tuổi toàn tộc Khuyển Nhung đều bị giết, hơn mười năm cũng không có năng lực xâm nhập phía Nam. Cho nên những năm gần đây quân số Bắc Bộ mới không cần nhiều.
Hạ đế đối với Khuyển Nhung vẫn luôn phòng bị, năm đó hắn chủ trương chỉ huy quân Bắc tiến, nhưng lại bị Tiên hoàng phủ quyết. Sau đó Hạ đế kế vị, cũng có vài lần muốn Bắc tiến, trong triều không ai ngăn cản, hơn nữa lúc ấy Khuyển Nhung vì tránh né quân đội Đại Khải, cũng di chuyển khắp nơi phía Bắc.
Sau đó phía Tây lại có Đột Quyết xâm lấn, một nửa binh lực Đại Khải đều đặt ở Tây Bắc Bộ, quân phương Bắc lúc này mới ít hơn.
Không nghĩ tới Khuyển Nhung khôi phục lại nhanh như vậy, hơn nữa còn phản công. Mấy năm nay Khuyển Nhung nằm gai nếm mật, Đại Khải tuy bị vây nhưng vẫn ở trạng thái ca múa mừng cảnh thái bình, trừ bỏ quân Chinh Tây một mực đánh giặc ở ngoài, quân đội ở nơi khác có thể nói ngay cả bóng dáng chiến tranh cũng không thấy.
Mấy năm nay Hạ đế cũng không có gì nổi bật, mặc dù còn chưa tới mức là Hôn quân nhưng cũng không phải là Minh quân. Cả Đại Khái đều ở trạng thái mơ màng, bị Khuyển Nhung phản công trở tay không kịp cũng là chuyện bình thường.
Viên Tinh Dã ở trong quân doanh đi xem xét chung quanh. Nguyên bản quân Chinh Tây lập tức tinh thần chấn hưng, một đám đi lên cùng Viên Tinh Dã chào hỏi. Ở trong quân doanh đi một vòng, Viên Tinh Dã trở lại lều trại được chuẩn bị dành cho Nguyên soái.
Cửa lều trại của nàng lớn hơn những người khác rất nhiều, thu thập thực sạch sẽ. Thời điểm bữa tối, có người đem cơm tối cho nàng, sau đó Bùi Thập Viễn cũng đưa tới tình báo chiến thuật của Khuyển Nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top