Quyển 1 - Chương 9

Trở lại Trường Xuân cung, Viên Tinh Dã đuổi cung nữ té ngã làm rơi lễ vật về Cung Đình Cục, yêu cầu bọn họ an bài cho nàng. Cung nữ này là người của Lí Quý phi, nàng đã sớm biết, Lí Quý phi không muốn nàng lén gặp Hoàng hậu.

Nhưng vì cái gì không cho nàng đi gặp Hoàng hậu đây? Dựa theo hình thức hiện tại, cho dù nàng đi gặp Hoàng hậu cũng không thể cùng Hoàng hậu biến thành một phe. Viên Tinh Dã áp chế sự nghi hoặc trong lòng, nghĩ thầm, có lẽ Lí Quý phi đa nghi mà thôi.

Ở Trường Xuân cung, sắc trời đã tối, Viên Tinh Dã dùng qua bữa tối xong thì đi dạo ở bên cạnh ao, hóng mát.

"Tướng quân, ngày mai có còn muốn đi gặp Hoàng hậu không?"

Viên Tinh Dã nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nếu Lí Quý phi không muốn nàng đi, nàng không đi là được, vì một chút sự tình này mà sau này đắc tội nàng thì không đáng.

"Ngày mai ngươi thay ta tặng lễ cho Hoàng hậu là được rồi!" Nàng ngắm hoa sen trong ao, ngữ khí lạnh nhạt, nghe không ra một tia cảm xúc. "Đức phi có đưa tới cái gì không?"

Lạc Nhan nghĩ nghĩ, "Thời điểm nhập cung, Đức phi có đưa tới một khối cẩm thạch chặn giấy rất tốt."

"Đồ đó đâu?"

"Ở khố phòng." Lạc Nhan nói.

"Ngày mai đem thứ đó tặng cho Hoàng hậu, nhớ rõ phải tặng trước mặt mọi người."

Lúc Hạ Tử Mặc đến tẩm cung của Hoàng hậu, Đức phi đã tới từ sớm, cùng Hoàng hậu nói chuyện phiếm. Gương mặt Hoàng hậu mang nụ cười lắng nghe, Hạ Tử Mặc đi qua, hạ thấp người cúi đầu hành lễ.

"Muội muội tới vừa lúc, Đức phi đang nói một ít việc thú vị ở ngoài cung cùng bản cung, ngươi cũng tới nghe nghe." Hoàng hậu cười nói. Ánh mắt nhu hòa, lôi kéo tay ý bảo Hạ Tử Mặc ngồi ở bên cạnh nàng.

"Đức phi t t hống nương nương vui vẻ, hôm nay khí sắc nương nương tốt hơn rất nhiều." Hạ Tử Mặc cười nói, "Ta cũng muốn nghe nghe Đức phi t t nói chuyện xưa, nếu nghe hay không chừng ta lại ở lì không đi."

Đức phi nhìn Hoàng hậu cho Hạ Tử Mặc ngồi bên cạnh, hơi hơi không vui, nhưng rất nhanh liền che giấu. Nàng nhẹ nhàng cầm khăn lụa, che miệng cười nói. "Ta làm sao sẽ biết cái gì chuyện xưa, chỉ là nghe người trong cung nói, chọc Hoàng hậu nương nương vui vẻ thôi."

Vì thế chuyện ngoài cung, chủ yếu nói về hội chùa dân gian, sự kiện phồn vinh như thế nào. Hạ Tử Mặc cũng từng đi qua hội chùa, nàng vừa mới tiến cung không lâu, cho nên cũng không cảm thấy có gì, nhưng Hoàng hậu lại ngóng trông rất nhiều.

"Bản cung vào cung nhiều năm, còn chưa xuất cung một lần, nghĩ đến thật sự là bỏ lỡ rất nhiều."

Nghe Hoàng hậu nói có chút tiếc nuối, Hạ Tử Mặc cười nói "Này cũng không khó, chờ một cơ hội năn nỉ Hoàng thượng cải trang xuất cung, chúng ta thuận tiện cùng đi ra ngoài là được."

Dân Đại Khải rất cởi mở, Hoàng đế cải trang xuất cung đã từng được tiên hoàng Nguyên đế làm nhiều lần, cũng không tính là đại sự gì khó lường, Nguyên đế xuất cung cũng mang theo sủng phi, cho nên cách nói của Hạ Tử Mặc cũng không bị chỉ trích nặng.

Hoàng hậu nghe nói thế thì chỉ mỉm cười. Còn Đức phi thì không khỏi phải gật đầu "Hạ Tài tử nói có lý."

Khi mọi người đang đùa giỡn nhàn thoại, cung nữ báo nữ quan Lạc Nhan của Viên Tài tử tới, Hạ Tử Mặc đang cầm chén trà dừng lại một chút, chợt nghe Hoàng hậu ôn nhu nói: "Truyền nàng tiến vào."

Lạc Nhan cầm khay, trên khay có một tấm vải màu xanh nhạt che lại. Vừa vào cửa liền hành lễ với ba người, Hoàng hậu lại nói "Miễn lễ.", nàng mới đứng dậy.

"Viên Tài tử gọi ngươi đến có chuyện gì?" Hoàng hậu trước sau như một ôn hòa, cũng không vì đối phương là nô tì của tần phi bên phe địch nhân mà mắt lạnh đối xử.

"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, chủ tử nhà ta nghe nói thân thể người bệnh nhẹ, đặc biệt sai nô tì đưa dược đến."

"Biết Hoàng hậu nương nương thân mình khó chịu, sao nàng không tự mình tiến đến, lại phái một hạ nhân như ngươi lại đây?" Đức phi hỏi.

"Hồi bẩm Đức phi nương nương, ngày hôm qua chủ tử đã đến Trung cung, nhưng nửa đường thì thị nữ cầm lễ vật tặng Hoàng hậu nương nương lại bất cẩn té ngã, làm rơi lễ vật nên đành phải hồi cung. Hôm nay thân thể chủ tử lại không khỏe, lại nhớ nương nương, lúc này mới phái ta đến."

"Viên Tài tử thực có tâm." Hoàng hậu cười nói.

Hạ Tử Mặc nghe được thân thể Viên Tinh Dã không khỏe, tay bất giác nắm chặt khăn tay, hít sâu vài lần mới buông ra, nàng nhìn Lạc Nhan "Nga, không biết Viên t t bị bệnh gì, tới nhanh như vậy?"

"Chỉ bị chút phong hàn, không đáng ngại." Lạc Nhan nói. "Chủ tử lo lắng thân thể nương nương, đặc biệt phái ta đưa tới một cây nhân sâm nghìn năm." Tay phải Lạc Nhan giữ khay, tay trái mở tấm vải lên. Một bàn tay bưng khay không chút khó khăn. Trên khay có một hộp gỗ, bên trong đựng nhân sâm nghìn năm, cạnh hộp gỗ đựng nhân sâm còn có một pho tượng cẩm thạch dùng để chặn giấy.

"Nhân sâm là do lúc chủ tử ở ngoài cung đem vào, hôm nay đặc biệt lệnh nô tì tặng nương nương." Lạc Nhan nói.

Đức phi không nhìn nhân sâm mà nhìn pho tượng cẩm thạch dùng chặn giấy. "Đây là ---"

"Đây là lễ vật Đức phi nương nương tặng cho chủ tử, chủ tử phi thường yêu thích. Sáng nay chủ tử nói đem tặng lại không khỏi bất kính, nhưng mặt khác thì đây là món đồ chủ tử yêu thích nhất, không nỡ rời tay. Vì vậy đành mượn hoa hiến Phật." Lạc Nhan nói.

"Nô tài ngươi cũng có thể tự nói, Trường Xuân cung không thiếu gì kỳ trân dị bảo." Đức phi thấy vật tặng của mình bị chuyển giao, không có chút thể diện, lời nói cũng chua ngoa lên.

"Trong cung tuy có vài thứ, nhưng vì chủ tử cảm thấy Hoàng hậu nương nương tất nhiên cũng không thiếu đồ vật, tặng này nọ không khỏi khuôn mẫu, sáo rỗng. Người muốn tặng một vật mà mình yêu thích nhất, Đức phi nương nương không biết, chủ tử cực kỳ yêu thích vật này, lúc này mới muốn dâng tặng Hoàng hậu nương nương, thể hiện tấm lòng."

"Ngươi ---"

"Viên Tài tử có tâm, đồ vật này nọ để ở đây đi, ngươi trở về giúp Viên Tài tử dưỡng bệnh cho tốt, thiếu cái gì thì nói với cung Nội Vụ Cục một tiếng." Hoàng hậu đánh gãy lời nói Đức phi.

"Đa tạ nương nương, nô tì cáo lui." Lạc Nhan bước nhanh rút đi. Nàng vừa đi, Đức phi liền tức giận hơn, "Hoàng hậu, người xem này ---"

"Không sao."

Hạ Tử Mặc làm bộ như thấy nóng, cầm lấy một cây quạt tròn quạt cho chính mình, mượn cớ suy nghĩ.

Nàng liếc nhìn cái pho tượng chặn sách, lại nhìn nhìn Đức phi còn đang nổi nóng, không khỏi có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.

"Muội muội làm sao vậy?" Hoàng hậu phát hiện Hạ Tử Mặc không thích hợp, Hạ Tử Mặc lắc đầu nói, "Ta cũng thấy Viên Tài tử quá phận chút, cho dù nàng là phe Lí Quý phi cũng không nên làm việc như thế."

Lời này vừa vặn nói trúng ý Đức phi, nàng nhìn Hạ Tử Mặc cũng thuận mắt hơn rất nhiều. "Vẫn là muội muội biết lòng ta." Từ Hạ Tài tử lập tức biến thành muội muội. Hạ Tử Mặc cũng không đâm thủng, đứng dậy đi vài bước rồi cầm lấy nhân sâm trên khay Lạc Nhan để lại, "Người này tặng vật quả thật không tồi, khó có được nhân sâm nghìn năm, vừa lúc giúp nương nương bỗ dưỡng thân thể."

Viên Tinh Dã, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Muốn nói cho nàng cái gì đây? Hiện giờ hai người mỗi tiếng nói, cử động đều bị mọi người dòm ngó, không thể liên lạc, nàng như vậy là muốn nói cho mình cái gì hay không?

Hạ Tử Mặc cụp mí mắt, nàng hy vọng mình không cần đoán sai.

Từ tẩm cung Hoàng hậu đi ra, Hạ Tử Mặc lôi kéo Đức phi đi đến dịch trì tản bộ, một bên thư giãn với nàng. Đức phi vốn không phải là người rộng lượng, lúc này đối với Viên Tinh Dã càng thêm chán ghét.

"T t, hiện tại nàng là phi tử được Hoàng thượng thích nhất, chúng ta có thể làm gì nàng bây giờ?" Hạ Tử Mặc thở dài, "Ngày trước nàng còn vu hãm ta hạ độc, ta cũng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên."

"Người này tâm địa thật sự là rất độc, muội muội ngươi cùng nàng giao tình tốt như vậy cũng hãm hại ngươi."

"Họa bì họa hổ nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Có trách thì trách ta nhận thức không sâu, phân không ra lòng người thiện ác." Nếu Viên Tinh Dã nghe được những lời này, không biết sẽ có biểu tình như thế nào đây? Trong lòng Hạ Tử Mặc mỉm cười. "Hiện giờ nàng lại làm việc như thế này, ta thật sự là tức giận thay t t."

Đức phi vốn có chút ghen tị với Hạ Tử Mặc, hiện giờ lại tăng thêm một ít thiện cảm. Nàng nhìn Hạ Tử Mặc muốn cùng nàng tạo lập quan hệ, dù sao Hạ Tử Mặc ở trong cung, căn cơ còn thấp, tuy rằng phụ thuộc Hoàng hậu, nhưng vẫn không có lực lượng gì, hiện giờ đúng là nhờ cơ hội này mà lại tốt.

"T t cũng thay muội muội ngươi không đáng giá." Nghĩ vậy, Đức phi lập tức giữ chặt tay Hạ Tử Mặc, giọng lạnh lùng nói nhưng miệng vẫn tươi cười "Bất quá nếu không có nàng, t muội chúng ta cũng không thể thổ lộ tâm tình."

"T t nói đúng."

Trong lúc nhất thời, hai người như bạn tri kỉ tốt nhiều năm.

Đôi lời: Mặc dù <<Sư Thuyết>> đang được nhiều người biết đến nhưng editor đang mê bộ này thì vẫn phải ưu tiên bộ này nha. :))) <<Sư Thuyết>> chờ cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt