Quyển 1 - Chương 7

Hôm nay Hạ Tử Mặc đang tu bổ cành hoa, tiểu Ngọc đột nhiên chạy tiến vào "Chủ tử, Viên Tài tử bái phỏng."

Viên Tinh Dã vẫn mặc một thân trang phục, cùng ngày xưa độc nhất vô nhị không thay đổi, sau khi vào cửa liền quay đầu nói với Lạc Nhan "Đem quả vỏ cứng ít nước lấy ra nữa." Ngữ khí thản nhiên, nghe không ra sự trách móc gì.

Lạc Nhan cầm thực hạp, mở ra bên trong là một mâm hạnh nhân, một mâm quả hạch đào.

"Hạ Tài tử, đây là lúc tiến cung mang vào, Tướng quân đều luyến tiếc ăn."

Hạ Tử Mặc nhìn động tác Lạc Nhan, cũng không ngăn cản, Lạc Nhan dọn xong liền hành lễ lui ra, tiểu Ngọc cũng thức thời đứng ở xa xa, chỉ chừa lại hai người ngồi cùng nhau.

"Nhiều ngày không gặp." Viên Tinh Dã mở miệng trước. Nàng cầm lấy một viên quả hạch đào, cũng không dùng cái kìm, nhẹ nhàng sờ, vỏ quả hạch đào liền vỡ ra.

"Nhiều ngày không gặp." Hạ Tử Mặc trả lời, nhìn Viên Tinh Dã lấy thịt quả hạch đào ra, đặt vào một dĩa trên bàn. Viên Tinh Dã cũng không nói cái gì nữa, nhưng mà động tác tách quả hạch đào vẫn không dừng.

"Xem ra thân thể ngươi cũng không lo ngại." Một thân công phu này, ở lại trong cung, quả thật đáng tiếc. Hạ Tử Mặc nhắm mắt lại, nàng không phải không rõ ý tưởng của Viên Tinh Dã, nàng hiểu. Nàng cũng không oán Viên Tinh Dã, nhưng mà --- thật sự thời điểm phải làm, nàng lại lùi bước.

"Ta sẽ trở về." Viên Tinh Dã nói.

Hạ Tử Mặc không trả lời, nàng cầm lấy một quả hạch đào đã tách vỏ, đặt trong tay thưởng thức.

"Hiện giờ Khuyển Nhung xâm lấn, tuy rằng bên ta binh nhiều tướng mạnh, nhưng làm soái thì quả thật rất ít, có thể dùng tướng lãnh cũng đều đang đóng ở các nơi không dễ dàng điều động, mà U Châu hiện nay báo nguy, trong triều tuy có tướng lãnh, nhưng Bắc quân lại thiếu một chủ soái, hiện giờ ---"

"Vậy theo ý ngươi thì sao?" Hạ Tử Mặc ăn quả hạch đào, hỏi.

Viên Tinh Dã ăn hạnh nhân trên bàn, cũng không đáp lời. Hạ Tử Mặc cũng không hỏi lại, một lát sau, Viên Tinh Dã đem tất cả quả hạch đào đều bốc vỏ hết để lại trên bàn, tùy ý vỗ vỗ bàn tay. "Ta mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước." Nàng nhìn Hạ Tử Mặc, trầm mặc một chút mới thấp giọng nói "Tử Mặc, tin tưởng ta sẽ trở về."

"Ngươi tin tưởng ta sẽ giúp ngươi?"

Viên Tinh Dã lui tới cũng thành quen, tuy rằng cuối cùng đây có thể là lần cuối nàng đến Hàm Hương điện, nhưng Hạ Tử Mặc cũng không tiễn nàng. Sau khi Viên Tinh Dã đi, nàng xoay người nói với Ngọc Nhi, "Ta muốn uống nước ô mai, làm một chén mang đến đây."

Ngọc Nhi hạ thấp người rời đi, Hạ Tử Mặc lại đi vào nhìn vị trí Viên Tinh Dã vừa ngồi, trên bàn, vỏ quả hạch đào xếp thành một chữ "Binh". Góc độ hoàn hảo, không ai đọc được.

Hạ Tử Mặc quơ tay xóa đi chữ trên bàn, vừa muốn gọi người đến thu thập, nghĩ nghĩ đột nhiên lại nở nụ cười, nhưng mà tươi cười này lại chứa vài phần chua xót. Nàng quơ hết hạnh nhân và hạch đào trên bàn ăn cùng nhau, cuối cùng lưu lại một vài hạt đặt trong tay thưởng thức. Ngọc Nhi trở về, phía sau còn có mấy thái giám đi theo, dẫn đầu là thái giám tổng quản Trần Đạt, hắn hành lễ, trong miệng nói "Nương nương vạn an."

"Có chuyện gì sao?" Hạ Tử Mặc vừa mới ăn xong hạnh nhân trong tay. Cười nhạt nhìn Trần Đạt, Trần Đạt cảm thấy hôm nay Hạ Tài tử tâm tình tựa hồ thực đặc biệt, không thể nói rõ tốt cũng không thể nói rõ kém. Tuy rằng tươi cười hòa khí giống mọi khi, nhưng lại cảm thấy nàng cũng không vui vẻ.

"Bẩm nương nương, Hoàng thượng nói người hầu Hàm Hương điện quá ít, cho nên kêu nô tài tặng vài người lại đây."

Hạ Tử Mặc nhìn nhìn thái giám phía sau, ước chừng đưa tới bốn người, mỗi người trong tay còn bưng hộp gấm, bên trong là Hoàng thượng ban cho trân bảo. Hạ Tử Mặc không cần xem cũng biết bên trong tràn đầy trang sức lấp lánh. Kỳ thật bên người nàng tuy rằng ít người, nhưng như vậy đã đủ rồi, hiện giờ nàng chịu thánh sủng, mặc dù bên trong còn do có phụ thân nhưng ở trong Hậu cung đã muốn thành cái gai trong mắt mọi người.

Nghĩ đến đó cũng là nguyên nhân người kia phải rời đi chăng? Nhưng lại phải lưu lại nàng một người ở nơi này.

"Để lại cho bản cung hai người, còn lại ngươi đi an bài đi! Nơi này của ta không cần nhiều người như vậy." Hoàng thượng ban ân không thể không nhận, nhưng lại không thể khoa trương nhận hết.

"Vâng." Thái giám cung nữ đều muốn ở lại bên cạnh nương nương đang được sủng ái, nhưng hiện tại bốn người, Hạ Tử Mặc lưu hai, còn lại đưa đến cho phi tử khác cũng sẽ chỉ nói là nàng chọn còn lại, sẽ không có người lưu lại. Đạo lý này Hạ Tử Mặc biết, nhưng nàng không có biện pháp.

Trần Đạt rất nhanh để lại hai tiểu thái giám nhìn thực thông minh. Hạ Tử Mặc đã có chút buồn ngủ, nàng nhìn hai người, vung tay lên "Về sau ngươi kêu Hạnh Nhân, ngươi kêu Hạch Đào."

(Chị giận chị Dã nên chị trút giận lên hai tiểu thái giám đây mà. =))) )

Tên liền như vậy định xuống, tiểu thái giám tuy rằng buồn rầu nhưng cũng không dám dị nghị. Hạ đế vẫn như cũ tới Trường Xuân cung và Hàm Hương điện, bất quá thái độ làm người của Hạ Tử Mặc cẩn thận, hơn nữa Hạ gia quyền thế ngập trời, ở Hậu cung xem như bình yên vô sự.

Hạ Tử Mặc dậy thật sớm, Ngọc Nhi giúp nàng rửa mặt, chải đầu, nàng chọn một kiện váy dài màu xanh bình thường nhất, mặt trên dùng tơ vàng may thành hình dáng một đóa hoa sen, thật cao nhã. Trên đầu cũng gắn một cây trâm chuông vàng đơn giản nhất.

"Chủ tử, đi thỉnh an Hoàng hậu như vậy có thất lễ quá hay không?" Tiểu Ngọc có chút lo lắng hỏi. Hạ Tử Mặc lắc đầu, Hoàng hậu lâu không được sủng, nếu một thân hoa phục khó tránh khỏi có rêu rao đàm tếu. Nàng cũng không muốn giải thích nhiều với tiểu Ngọc, nhưng dặn dò tiểu Ngọc lấy ngọc Phật để đem theo tặng Hoàng hậu.

Trung cung cách Hàm Hương điện không xa, Hạ Tử Mặc cũng không có nhiều lo lắng lắm, chậm rãi đi bộ, đi lên vài bước còn muốn dừng lại, sau lại tiếp tục đi.

Tiểu Ngọc cầm tượng Phật ngọc, tay đã muốn gãy, nhìn thấy mới đến dịch trì, lúc này cách Trung cung còn một nửa lộ trình. Bên cạnh dịch trì, hai người thấy Hoàng thương đang cùng Viên Tinh Dã ngắm hoa. Viên Tinh Dã mặc trang phục đơn giản như trước, tóc cũng chỉ đơn giản buộc thành đuôi ngựa, cả người chỉ đeo một vòng ngọc trên tay. Nhìn qua bộ dạng cung nữ còn tốt hơn nàng vài phần.

Trường bào màu tím đậm thêu chỉ vàng hoa sen bình thường, đứng bên cạnh Hạ đế một thân màu vàng, đột nhiên Hạ Tử Mặc cảm thấy, khí độ của người này, thế nhưng còn hơn cả Hạ đế.

"Tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế." Hạ Tử Mặc hạ thấp người.

"Ái phi đến đây, trẫm đang cùng Viên ái phi ngắm hoa sen, ngươi đã đến thì cùng ngắm một phen đi." Hạ đế cười nói.

Hạ đế ở Hậu cung, cũng không đi lâm triều, Hạ Tử Mặc thông minh ngậm miệng không nói chuyện, cùng hai người ngắm hoa sen nổi lên trong ao.

"Mặc dù hoa sen đẹp, nhưng cũng phải thưởng hoa đúng với người, hôm nay nô tì cảm thấy hoa sen này hết sức kiều diễm." Hạ Tử Mặc cười nói, khăn lụa trong tay nhẹ nhàng che miệng lại.

"Hoa sen đương nhiên đẹp, bất quá muội muội so với hoa sen mới chân chính còn đẹp hơn." Viên Tinh Dã nói, "Hoàng thượng, ngài không biết hoa sen này so với Hạ tài tử còn kém hơn rất nhiều sao?"

"Hai vị ái phi đều là quốc sắc, hoa sen như thế nào so được đây?" Tâm tình Hạ đế không tồi, đối đãi phi tử luôn ôn hòa, đặc biệt đối với phi tử hắn sủng ái, Hạ đế còn vui lòng tươi cười và ôn hòa hơn.

"Ta còn kém xa t t, Hoàng thượng, hôm nay là lần đầu thấy người cùng t t tới nơi này." Hạ Tử Mặc hạ thấp người với Hạ đế, "Hoàng thượng, hôm qua nghe nói thân thể Hoàng hậu không thoải mái, cho nên hôm nay nô tì muốn đến thăm Hoàng hậu, thỉnh cho phép nô tì cáo lui trước."

"Khó có được ngươi có tâm." Hạ đế gật đầu.

Hạ Tử Mặc đứng dậy rời đi, đi vài bước thì Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi. "Tài tử, như thế nào không cùng Hoàng thượng tiếp tục thưởng hoa a?"

Hạ Tử Mặc thản nhiên cười cười, cước bộ bước nhanh đến tẩm cung Hoàng hậu. Trước kia, thời điểm mới tiến cung khi đến tẩm cung Hoàng hậu thỉnh an, lần đầu tiên đến cảm thấy tráng lệ. Lúc sau mỗi lần nhìn thấy mái ngói lưu ly này, lại cảm thấy là cô đơn tịch mịch khôn cùng.

Hoàng hậu vẫn là một người ôn hòa, phụ thân nàng nói với nàng, đương kim Thái hậu lúc ấy giúp Thái tử Hạ đế tuyển người, nhiều năm trôi qua như vậy, năm đó Hoàng hậu sắc phong là Tề thị đã bị xử tử, biến Minh cung thành bụi bậm, địa vị Hoàng hậu lại vẫn củng cố.

Ngô gia là nguyên lão tam triều, vẫn luôn trung thành và tận tâm. Tuy rằng Hạ đế rất ít đến nơi này của Hoàng hậu nhưng vẫn thực tôn kính nàng, Hậu cung to như vậy, nếu không có Hoàng hậu đã sớm loạn thành một đoàn.

"Hoàng hậu thiên tuế." Thân thể Hoàng hậu ôm bệnh nhẹ, tiến đến vấn an tự nhiên không ít người. Hạ Tử Mặc vừa thấy Đức phi, còn có ba vị trong Cửu tần, nghĩ đến cùng đều là tần phi thân cận của Hoàng hậu.

Nhìn Hạ Tử Mặc, trong mắt Hoàng hậu chợt lóe qua kinh ngạc. Tuy rằng địa vị của nàng củng cố nhưng mọi người trong cung đều biết Lí Quý phi mới là người chân chính đứng nhất, rất ít phi tần chủ động đến nơi này của nàng. Huống chi Hạ Tử Mặc tiến cung đã một năm.

"Ban chỗ ngồi cho Hạ Tài tử."

Hạ Tử Mặc cùng Hoàng hậu và bốn vị tần phi ngồi tới trưa, còn ở lại dùng ngọ thiện. Về sau khi Hạ Tử Mặc rãnh rỗi sẽ đi tới cung Hoàng hậu, nói chuyện phiếm hoặc là cùng nàng đánh đàn.

Bình thường tần phi hơi có địa vị đều sẽ lựa chọn trận doanh cho chính mình, tuy rằng Hạ Tử Mặc không nói nhưng tất cả mọi người đều biết nàng đây là lựa chọn về phe Hoàng hậu. Sau mọi người lại ngẫm lại bên trong cũng là hợp tình hợp lý, Hạ gia cùng Ngô gia là thế giao, Hạ Tử Mặc ở trong Hậu cung tự nhiên cần phải chọn trận doanh cho chính mình.

Hạ Tử Mặc chọn trận doanh bên phe Hoàng hậu, ngày hôm sau, trong cung đồn đãi Viên Tinh Dã đã bái phỏng Lí Quý phi.

Đôi lời: Mọi người có thấy bắt đầu hay rồi đúng không? :))) Nhưng ưu ái bộ mới rồi, tối chủ nhật sẽ dành thời gian edit tiếp cho bên <<Sư Thuyết>> nha. :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt