Quyển 1 - Chương 6
Thời điểm Hạ Tử Mặc đến Trường Xuân cung, nhìn thấy Lạc Nhan đang suy nghĩ, đem một chén tổ yến đỏ đổ vào một bình gốm sứ. Lạc Nhan ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tử Mặc, lúc này mới cười cười, đưa cái chén cho một thị nữ bên cạnh.
"Hạ Tài tử đến đây, Tướng quân vừa rồi còn nhắc ngài đấy."
Hạ Tử Mặc xem như chưa nhìn thấy một màn vừa rồi, cũng biết Lạc Nhan tuy rằng trên danh nghĩa là nữ quan nhưng lại hoàn toàn không phải nữ quan, nàng có chức quan trong người, cho nên cũng lấy lễ đối đãi. "Bản cung tìm đến tỷ tỷ, muốn cho nàng xem bức tranh núi non mới."
Viên Tinh Dã đang ở trong viện tưới nước hoa hoa thảo thảo, phía sau nàng là thân binh mà nàng mang vào cung, lúc này mấy vị thân binh cũng mặc trang phục cung nữ giống nhau, duy nhất không đồng nhất chính là bên hông các nàng đều có trường kiếm.
"Ngươi đã đến rồi." Viên Tinh Dã cũng không cùng Hạ Tử Mặc khách sáo, ý bảo Hạ Tử Mặc ngồi ghế, nàng tiếp tục tu kiến hoa cỏ, đến khi tu kiến xong mới đưa kéo cho một thị nữ bên cạnh, lại tiếp nhận khăn lau tay và một chút mồ hôi trên mặt.
"Vội tới cho ngươi xem bức tranh của ta." Hạ Tử Mặc nói. Ý bảo Ngọc Nhi cầm bức tranh mở ra, một bức non núi hiện ra trong mắt Viên Tinh Dã. "Như thế nào?"
"Bút pháp cứng cáp hùng hậu, có phong phạm của chuyên gia."
Ngọc Nhi ở một bên che miệng cười nói "Viên Tài tử không biết, Tài tử nhà ta ở kinh thành chính là tài nữ nổi danh, tranh chữ của nàng nghìn vàng khó mua."
"Lắm miệng." Hạ Tử Mặc cười răn dạy. "Đi đem điểm tâm ta chuẩn bị cho tỷ tỷ đưa đến tiểu phòng bếp."
"Vâng." Ngọc Nhi cười chạy ra. Hạ Tử Mặc lắc đầu. "Nàng được ta bao che đến hỏng."
Viên Tinh Dã ý bảo thị nữ thu hồi bức tranh đồ sơn, "Nếu đồ của muội muội trân quý như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Nàng liếc mắt một cái cho thị nữ bên cạnh, "Đi tìm người trang hoàng rồi treo lên."
"Vâng."
Lúc sau, trong viện chỉ còn lại hai người cùng hai người cung nữ mang kiếm, Viên Tinh Dã ý bảo các nàng đứng ở vị trí rất xa, nhìn như là không quấy rầy hai người nhưng thực ra là phòng ngừa người khác nghe lén.
"Làm sao vậy?"
"Ta nghe nói ngươi bị thương?" Hạ Tử Mặc hỏi. Hôm qua bởi vì thân thể nàng không khỏe, nên không đến thăm Viên Tinh Dã, nhưng không nghĩ tới hôm nay chợt nghe nói Viên Tinh Dã bị thương, hoảng sợ liền vội vàng chạy tới, nhìn Viên Tinh Dã bình yên vô sự mới yên lòng.
"Vết thương nhỏ, không nghĩ tới trong cung cũng có người dùng loại tạp kỹ này." Viên Tinh Dã nhìn vào mắt Hạ Tử Mặc, mới chậm rãi nói tiếp "Là cơ quan ám khí, đó là người trong giang hồ bình thường mới sử dụng, không nghĩ tới --"
"Hoàng thượng không để ý tới Hậu cung tranh đấu gay gắt, mới dẫn đến cục diện hôm nay." Cho dù chết một người, cho dù người này là ái phi Hạ đế sủng ái nhất, cho dù phi tử này chết ở một nơi không nên có ám khí xuất hiện như Hoàng cung, Hạ đế cũng sẽ không truy cứu. Còn có vừa rồi Lạc Nhan đổ chén tổ yến. Đột nhiên Hạ Tử Mặc cảm thấy sợ hãi, nàng sợ người duy nhất thực tâm đối đãi liền như vậy chết đi, sợ chỉ còn lại một mình đối mặt Hoàng cung lạnh lẽo này. Loại e ngại này, thậm chí vượt qua cảm xúc dao động vì sinh mệnh giữa người với người trong dĩ vãng.
"Còn có, ta nghe nói, Khuyển Nhung ở phía Bắc xâm phạm, hiện tại cả U Châu đều bị vây nguy cơ, U Châu đã sắp bị công phá ba Châu, tất cả quân chủ lực ở phương Bắc hiện tại đều đóng trong thành U Châu."
Viên Tinh Dã ở trong quân Tây Bắc, nhưng đối với quân phương Bắc cũng có hiểu biết, nghe được tin tức này cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hạ Tử Mặc cũng không biết chính xác suy nghĩ của Viên Tinh Dã, Hậu cung không thể cùng tiền triều có liên lạc, cho nên tuy rằng Viên Tinh Dã có một chút đặc quyền nhưng có một số việc không cách nào biết được. Hạ Tử Mặc phải đi xin phụ thân nàng, đem tin tức đưa đến trong cung.
Viên Tinh Dã đứng dậy đi vài vòng trong phòng, Hạ Tử Mặc có thể nhìn thấy tay nàng hơi hơi phát run, nhưng trong ánh mắt của nàng lại không thấy hoang mang.
"Tử Mặc ---" Viên Tinh Dã rất ít kêu tên nàng như vậy, trong lòng Hạ Tử Mặc đột nhiên nhảy dựng. Sững sờ nhìn Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã ý tại ngôn ngoại, cuối cùng thở dài ngồi xuống. "Lưu lại dùng bữa tối đi."
Hạ Tử Mặc lắc đầu "Không --- trong cung ta còn có việc, sẽ không ở lại nơi này với tỷ tỷ." Dứt lời cũng không hành lễ, thẳng tắp như vậy đi đến cửa, Viên Tinh Dã đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng vẫn không mở miệng nói cái gì.
Tiểu Ngọc đi tiểu phòng bếp tặng điểm tâm, nàng biết Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã trò chuyện, liền ở ngoài cửa chờ, cùng mấy nội thị nói chuyện phiếm, đang cười đùa thì thấy Hạ Tử Mặc ngây ngẩn tiêu sái đi ra.
Phải biết rằng dĩ vãng Hạ Tử Mặc luôn phải ngồi thật lâu, tiểu Ngọc cũng có thể thấy trong mắt nàng chứa niềm vui sướng, mỗi lần cùng Viên Tinh Dã tách ra thì mỉm cười cũng nhạt đi.
Như vậy đây là làm sao vậy? Tiểu Ngọc vội vàng tiến lên đỡ lấy Hạ Tử Mặc, hai người đi rồi, người ở Trường Xuân cung cũng thấy kỳ quái, ai chẳng biết Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc là bạn tốt, như vậy đây là giận nhau?
Hạ Tử Mặc đi rồi, Lạc Nhan bưng một mâm điểm tâm tinh xảo bày ra trước mắt Viên Tinh Dã. "Nghe tiểu Ngọc nói đây là đích thân Hạ Tài tử làm." Viên Tinh Dã nhìn một bàn điểm tâm, đưa tay lấy một khối. Điểm tâm là một viên tuyết trắng, mùi thơm ngát quanh mũi, nhìn ra được người làm điểm tâm dành ra bao nhiêu tâm tư.
"Tướng quân ---"
"Ta làm như vậy, có phải hay không ---" Viên Tinh Dã cắn một ngụm điểm tâm, hương vị ngọt mà không ngấy, có một mùi bách hợp thơm ngát.
"Hạ Tài tử nhất định có thể hiểu ý Tướng quân."
"Đúng vậy, nàng có thể hiểu được." Viên Tinh Dã đột nhiên cảm thấy được hương vị vốn ngọt ngào của điểm tâm, lại tràn ra vị chua xót trong miệng.
Hạ Tử Mặc trở lại Hàm Hương điện, vội vàng ăn bữa tối, sau đó sớm đi ngủ. Một đêm này, đầu tiên là nàng mơ thấy ngày mình vừa tiến cung, thời tiết rất tốt, gió nhẹ ấm áp. Lại mơ thấy một tràng yến hội kia nhìn thấy Viên Tinh Dã, nâng chén đồng ẩm, đồng cảm hoàn cảnh của nhau. Lại mơ thấy cùng Viên Tinh Dã tâm ý tương giao, tri kỷ luận bàn, mặc kệ tất cả người trong cung có hiểu hay không. Cuối cùng mơ thấy cảnh tượng, là lần đó hai người ngồi xuống thảm cỏ uống rượu.
Vốn tưởng rằng, các nàng có thể cùng nhau giúp đỡ vượt qua năm tháng dài đằng đẵng trong cung, là người duy nhất có thể thổ lộ tiếng lòng trong Hoàng cung lạnh lẽo này. Vốn tưởng rằng, cho dù thời điểm già đi, mất đi ân sủng, cũng có thể trêu ghẹo nhau. Càng không nghĩ tới chính là, mấy tháng vừa qua, lại khắc cốt ghi tâm như thế.
Sáng hôm sau, thị nữ đã sớm chờ một bên hỗ trợ rửa mặt, chải đầu, tinh thần Hạ Tử Mặc rất kém, trong mắt còn thoáng thấy vết thâm đen.
"Chủ tử, không tốt." Tiểu Ngọc hoang mang rối loạn chạy tiến vào.
"Làm sao vậy?" Tuy rằng đã sớm nghĩ đến, cũng sớm lường trước lời đồn sẽ như thế nào, Hạ Tử Mặc vẫn nhịn không được nắm chặt trâm gài tóc trong tay.
"Trong cung đồn đãi nói người cùng Viên Tài tử bất hòa, đã muốn nháo trở mặt còn nói ---" tiểu Ngọc nhìn nhìn gương mặt không chút thay đổi của Hạ Tử Mặc, "Còn nói ngày hôm qua Viên Tài tử ăn điểm tâm người đưa tới, đột nhiên ho ra máu, ngự y nói là ăn trúng độc gì đó." Tiểu Ngọc càng nói, âm thanh càng thấp, "Chủ tử người đừng thương tâm, Viên Tài tử sẽ không nghĩ như vậy đâu."
Hạ Tử Mặc nhắm lại hai mắt, quả nhiên ---
"Ngươi như thế nào biết nàng sẽ không nghĩ như vậy?" Hạ Tử Mặc lạnh lùng nói, "Ngươi lại đi hỏi thăm, nhìn xem lời đồn này có phải từ trong Trường Xuân cung truyền ra không?"
Tiểu Ngọc ngẩn người, nhưng vẫn xoay người đi tìm hiểu tin tức.
Vài ngày sau, Hậu cung có thể nói lập tức bình tĩnh xuống, nguyên nhân bình tĩnh là vì dĩ vãng tỷ muội thân mật khăng khít, nay Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc bất hòa.
Rất nhiều thị nữ đều nói ngày đó Hạ Tử Mặc rời khỏi Trường Xuân cung của Viên Tinh Dã, ngày hôm sau Trường Xuân cung liền truyền ra Hạ Tử Mặc hạ độc. Mà bản thân Hạ Tử Mặc lại không biện giải, cũng không đáp lại, thế nhưng cũng không đến Trường Xuân cung nữa. Phía Trường Xuân cung cũng không có tin tức gì truyền đến tiếp, Viên Tinh Dã cơ hồ là không ra khỏi tẩm cung. Như vậy hơn mười ngày trôi qua, Hạ đế tựa hồ xử lý xong chính sự, mỗi ngày không còn ở thư phòng nghỉ ngơi, mà giống trước kia đi đến Hậu cung. Được sủng ái nhất vẫn là Viên Tinh Dã, sau đó là Hạ Tử Mặc, tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng là hai người liền như vậy không còn liên hệ.
Đôi lời: Mình thích cái loại hiểu nhau không cần nói kiểu này. Ăn ý từ khi còn là tỷ tỷ muội muội. Mờ ám từ trong trứng nước. :))) Nào, chuẩn bị xem chị Mặc phối hợp với chị Dã như thế nào để giúp hùng ưng được sải cánh nơi sa trường. :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top