Quyển 1 - Chương 5

Có lẽ trong lúc đó, tình bạn hữu giữa nữ nhân thực sự dễ dàng hình thành, ngày hôm sau Hạ Tử Mặc liền làm khách đến Trường Xuân cung, Viên Tinh Dã đáp lễ, ngày thứ tư đến thăm Hàm Hương điện, lúc này tuy rằng bình thường nhưng cũng khiến cho khắp nơi chú ý. Phải biết rằng đa số tần phi tiến cung sẽ tìm chỗ dựa vững chắc cho chính mình. Tỷ như Hoàng hậu, tỷ như Lí Quý phi. Vậy mà hai người kia không chỉ không hướng hai người quyền lực nhất Hậu cung này, ngược lại còn thường xuyên không ra khỏi tẩm cung. Cũng chưa thấy hai người thân cận qua ai, kết quả đột nhiên hai người bắt đầu thân cận, khiến cho tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ loạn xạ.

Khả năng nhiều nhất, chính là hai người ỷ vào mình là tần phi được sủng ái nhất mà muốn cùng Hoàng hậu, Lí Quý phi tranh quyền. Ai chẳng biết hiện tại trong một tháng thì Hạ đế có nửa tháng ở Trường Xuân cung, thời gian còn lại, hơn phân nữa cũng là ở chỗ Hạ Tử Mặc. Là đề tài trung tâm nhưng hai người nhân vật chính lại bình thản, mỗi ngày đọc sách, chơi cờ. Đối với văn thư có chỗ nào khó hiểu thì cùng nhau thảo luận, hết sức tự tại.

Quan hệ tốt liền đơn giản như vậy, hai người đều không nhắc lại đêm say rượu đó, nhưng Hạ Tử Mặc buổi sáng sớm lại đây, cùng Viên Tinh Dã dùng bữa sáng, mấu chốt nhất chính là ------ nàng thích xem Viên Tinh Dã múa kiếm. Viên Tinh Dã thì vào ban đêm, nhiệt độ không khí có chút lạnh cũng sẽ bồi Hạ Tử Mặc đi dịch trì, tuy rằng không nhìn thấy hoa sen nhưng cũng không phải không thú vị. Bất luận người khác nói thế nào, hai người đều biết ở trong cung này, là nơi tràn đầy sát khí, đột nhiên có một người có thể tâm sự. Hai người tuy không nói nhưng các nàng đều cảm thấy vui vẻ.

Thời gian như vậy trôi qua, phụ mẫu Hạ Tử Mặc tiến cung nhìn nàng một lần, nàng liền đem đồ ăn bên ngoài cung đều đem đến chia cho Viên Tinh Dã.

Viên Tinh Dã nhìn thấy mấy món ăn vặt nhưng không động đũa.

Hạ Tử Mặc thở dài trong lòng, nàng biết Viên Tinh Dã chung quy không bỏ được thế giới bên ngoài. Hùng ưng mặc kệ bị giam giữ bao lâu, cũng sẽ không quên hương vị được bay lượn.

"Nếu ngươi không ăn, ta ăn. Đây đều là đồ ăn ở Phúc Thụy phường nổi tiếng kinh thành mà ta thích nhất, đồ ăn trong cung cũng không sánh bằng." Hạ Tử Mặc nói.

Viên Tinh Dã hoàn hồn, cũng không dùng đũa mà trực tiếp cầm một cái đùi gà ăn một ngụm, sau đó liền nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Hạ Tử Mặc vội gặp một miếng ăn, cũng không thấy có gì không ổn. Nàng không thích thịt gà, đây là vì Viên Tinh Dã mà cố tình nhờ phụ mẫu, nhìn Viên Tinh Dã nhíu mày, đành phải ăn thử một ngụm. Tuy rằng chưa nếm qua nhưng nàng cũng biết hương vị cũng không có gì không đúng. Nhưng lại không biết chính xác được, thế là lại thử thêm một miếng, lần này xác thực cắn một miếng lớn hơn. Lúc này Viên Tinh Dã mới đột nhiên cười ra tiếng, ăn luôn cái đùi đang cầm trên tay.

Hạ Tử Mặc biết mình đã bị lừa, cũng không giận, gắp miếng gà mình vừa cắn một nửa chấm vào gia vị, đưa cho Viên Tinh Dã. Thái độ rằng ngươi không ăn ta sẽ tức giận. Viên Tinh Dã biết Hạ Tử Mặc cũng không thực thích thịt gà, lúc này đây xem như vì nàng mà ngoại lệ, liền cũng không có do dự, cắn lấy miếng gà trên đôi đũa của Hạ Tử Mặc.

(Vâng, hai chị bắt đầu làm bạn đã ngọt ngào với nhau rồi. Sau này yêu đương hẳn còn sâu răng hơn.)

Nửa năm này hai người cũng không phải thuận buồm xuôi gió, luôn có tần phi âm mưu gài bẫy vài lần, bất quá hai người cũng đáp lễ vài lần, gặp hai người khó đối phó, hơn nữa tuy rằng hai người được sủng ái nhưng cũng không có dã tâm gì, vị trí cũng lên tới Tài tử ---- vị trí Tài tử này vốn là có người, nhưng vừa lúc âm mưu đối phó Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã, lại không nghĩ rằng tự hại chính mình.

Nguyên bản mỗi ngày thường trải qua thản nhiên như vậy, nhưng không bao lâu sau, Hạ Tử Mặc đột nhiên nghe nói phương Bắc có tộc Khuyển Nhung bắt đầu quấy rầy thành thị phía Bắc, tuy rằng trước kia dân tộc du mục cũng sẽ thường xuyên cướp sạch một ít thành nhỏ, nhưng lần này tựa hồ có chút không giống.

Dựa theo tình hình Hạ đế vài ngày rồi chưa đi tới Hậu cung, hai người là thanh nhàn nhất. Nguyên bản một tháng ba mươi ngày, Hạ đế ít nhất cũng ở chỗ Viên Tinh Dã ngây ngốc nửa tháng, Hạ Tử Mặc nơi này cũng gần nửa tháng, hai người trong cung tự nhiên là đêm nào cũng phải chuẩn bị, không dám chậm trễ. Nay được thanh nhàn, thật cũng thấy vui vẻ.

Bất quá mọi người không nghĩ tới lần này, Hạ đế vậy mà nửa tháng không đến Hậu cung, mỗi ngày đều ở Hàm Nguyên điện nghị sự cùng triều thần. Lúc nghỉ ngơi, cũng ở trong thư phòng an nghỉ. Hậu cung tự nhiên bắt đầu làm ầm ĩ, tất cả mọi người biết, tuy rằng Hạ đế đối với phi tử vẻ mặt ôn hòa, cũng không tức giận, nhưng nếu Hậu cung có phi tử tranh đấu đến chết mạng người, Hạ đế cũng rất ít truy cứu tới cùng.

Đây là nói đến khuôn mẫu, thời điểm bắt đầu, người còn rất thưa thớt, trận đấu còn giới hạn vài người, đấu đến đấu lui đều là mấy vị phi tử bình thường, địa vị thấp bị liên lụy, có khi là bị độc chết, có khi là bị bóp chết, có khi lại mạc danh kỳ diệu mà chết. Lúc ấy tuy rằng tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt lí do để thoái thác, trái phải một phen đường lui nhưng cũng có chút kinh hãi đảm khiêu, sợ Hạ đế truy tra, nhưng không nghĩ tới Hạ đế thế nhưng nghe Hoàng hậu nói một lần rồi thôi, sẽ không hỏi lại.

Sau tranh đấu càng phát càng quá phận, thậm chí làm chết một phi tử Hạ đế thích nhất, mà mọi người còn phát hiện, phi tử này còn mang long chủng. Lúc ấy tất cả mọi người đều nghĩ Hạ đế sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng không ngờ Hạ đế cũng chỉ truy xét qua loa. Nếu phi tử chết, Hạ đế không truy cứu, mọi người còn có thể lý giải, dù sao Hậu cung ba nghìn giai nhân, nhưng việc này còn liên lụy đến long chủng, này không thể không làm cho người ta không thể tưởng tượng được, phải biết rằng Hạ đế cho đến bây giờ cũng chỉ có hai hoàng tử và một công chúa.

Như mọi người đều biết, tuy rằng Hạ đế đối với phi tử ôn hòa có thừa, nhưng tuyệt đối sẽ không để ý đến Hậu cung tranh đấu. Cứ như vậy tranh đấu ở Hậu cung càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng sau đó mọi người lại phát hiện, hôm nay ngươi có thể là tứ phi, nhưng ngày mai ngươi có thể là người đã chết, bất luận ngươi ở địa vị nào, cũng không thể nhận được cam đoan. Vị trí càng cao quý ngược lại càng nguy hiểm, sau khi biết đạo lý này, Hậu cung mới dần dần quay về yên tĩnh. Hơn nữa Hoàng hậu cũng là người ở trong cung lâu năm, tự nhiên có một phen uy hiếp, lúc này mới đem loạn ở Hậu cung bình ổn.

Hiện giờ Hạ đế không ở Hậu cung, Hậu cung đột nhiên loạn cả lên. Tựa như nhiều năm áp lực được bộc phát ra, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phi tần tranh đấu gay gắt.

Hạ Tử Mặc tự nhiên là đỡ nhất, dù sao Hạ gia thế lực không nhỏ, nếu nàng xảy ra chuyện gì, dù Hạ đế không quản thì cũng phải cố kỵ cựu thần. Vậy nên đứng mũi chịu sào chỉ có Viên Tinh Dã.

Tuy rằng diệt trừ người Hạ đế sủng ái không nhất định mình sẽ được sủng ái, nhưng ít nhất có thể có thêm một phần hy vọng. Càng nhiều một phần chạm đến quyền lực, con đường phía trước càng có hy vọng. Vì thế mỗi người đều trở nên dữ tợn hơn, Hậu cung nét mặt tươi cười như hoa nhưng sau lưng, không biết có bao nhiêu mạch nước ngầm.

Đôi lời: Mình thích bộ này quá nên thời gian rảnh muốn ưu tiên nó để kịp chạy qua đoạn kể lể đi. Độc giả "Sư Thuyết" xin hãy thông cảm. >"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt