Quyển 1 - Chương 33


"Có --- có cái gì muốn nói?" Hạ Tử Mặc quay sang chỗ khác, nàng không phải không nghĩ tới Viên Tinh Dã sẽ thích mình, nhưng thủy chung là không dám đi xác nhận. Đôi khi tình nguyện được bảo hộ như vậy, cũng không muốn mất đi.

Viên Tinh Dã cười cười, "Tốt lắm, nhanh đi ngủ đi, ta trộm chuồn tới đây, một hồi Lạc Nhan tìm không thấy lại đến giáo huấn ta." Giúp đỡ Hạ Tử Mặc lên giường, giúp nàng cởi áo khoác, đắp chăn kỹ.

"Mấy ngày nữa là sinh nhật ngươi, không kịp chúc mừng ngươi. Ngày mai nếu thân mình khó chịu sẽ không đi tiễn ta." Viên Tinh Dã ngồi ở bên mép giường, tay vỗ vỗ trên người Hạ Tử Mặc. "Mau ngủ đi, ta đợi ngươi ngủ rồi sẽ đi."

Hạ Tử Mặc nhắm mắt lại, qua hồi lâu đột nhiên hỏi: "Có cảm thấy ta say rượu như vậy rất không phù hợp hay không?" Nàng cũng chán ghét chính mình như vậy.

"Nói lung tung." Tiếng cười Viên Tinh Dã rơi vào tai Hạ Tử Mặc. "Nếu nói ta đi vào Hậu cung này có thu hoạch gì, thì chính là nhận thức ngươi."

Hạ Tử Mặc cắn môi, mở mắt ra nhìn Viên Tinh Dã. "Ta nói, ta chỉ là nói --- nếu --- ta ---"

"Tốt lắm, có cái gì muốn nói thì đợi ta trở lại hãy nói cho ta biết." Viên Tinh Dã cười nói.

Hạ Tử Mặc ngồi dậy, nhìn Viên Tinh Dã. "Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, ta nói nếu --- nếu thua, ngươi cũng phải trở về gặp ta."

"Ân."

Hạ Tử Mặc buông xuống căng thẳng, nếu người này không về, hoặc nàng bởi vì không thể bộc lộ tình cảm rồi sau đó hối hận thì sao? "Tinh Dã, ta --- ta ---" nữ nhân yêu thích nhau vốn là trái lẽ thường, huống chi các nàng còn là phi tử của Hạ đế. Chuyện này cũng không phải không có đường quay về, mà là nói cho tới cùng, càng không có đường để đi.

"Tinh Dã, nếu có nữ nhân thích ngươi, ngươi sẽ làm sao?" Hạ Tử Mặc hỏi.

Viên Tinh Dã ngẩn người, khóe miệng giương lên. "Vậy phải xem người đó là ai?"

"Nếu người đó là ta thì sao?"

"Vậy ngươi hy vọng ta làm như thế nào?" Nhìn Hạ Tử Mặc cúi đầu, trong mắt Viên Tinh Dã hiện lên ý cười. Đưa tay ôm lấy Hạ Tử Mặc. Thân mình Hạ Tử Mặc run lên, nhưng cũng không ngẩng đầu. "Ta phải tới chiến trường, trở về, ta nhất định cho ngươi một đáp án vừa lòng."

Viên Tinh Dã không hy vọng mình cho nàng đáp án, sau đó lại không thực hiện được. Hạ Tử Mặc ngẩng đầu, cùng nàng đối diện. "Ngươi không nghĩ đến, nếu ngươi chết, ta sẽ bởi vì ngươi không cho ta đáp án mà khiến ta sống dễ chịu sao?"

Viên Tinh Dã cười cười, đưa tay vuốt ve tóc dài Hạ Tử Mặc. "Nếu ta chưa về, ngươi hãy an tâm ở lại Hậu cung này sống thật tốt."

"Nếu ngươi không quay về, ta sẽ đi cùng ngươi." Hạ Tử Mặc nói. "Ngươi nghĩ rằng Hạ Tử Mặc ta là ai, ta như thế nào sẽ để người tới tay lại chuồn mất, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng cho ta, nếu không dù tới Diêm La, ta cũng sẽ không buông tay."

Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc, đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng. "Tử Mặc, ngươi cho ta xem tâm ý của ngươi sao?"

Hạ Tử Mặc sửng sốt, có chút tức giận nhìn Viên Tinh Dã. "Ai thèm cho ngươi xem?"

Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc, cúi đầu, hôn một cái lên trán của nàng. "Tử Mặc, chờ ta trở lại."

Hạ Tử Mặt nhìn sâu vào đôi mắt của Viên Tinh Dã, cười nói: "Được!"

Sau khi Hạ Tử Mặc chìm vào giấc ngủ, Viên Tinh Dã mới nhỏ giọng rời đi. Lạc Nhan đang thu thập đồ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, trừ bỏ Lạc Nhan chỉ có bốn nữ binh do Viên Tinh Dã mang vào tiến cung.

"Tây và Bắc lưu lại, Tây và Bắc cùng ta đi." Bốn thân binh này là bé gái mồ côi được Viên Lạc thu dưỡng, sẽ theo Viên gia, lúc ấy vì để thuận tiện liền gọi các nàng theo phương hướng. Từ nhỏ liền đi theo Viên Tinh Dã, tuy rằng Viên Tinh Dã tin cậy nhất vẫn là Lạc Nhan nhưng bốn người này cũng là phụ tá đắc lực của nàng.

Theo lý thuyết, bốn người này đều phải cùng nàng đi, nghe được Viên Tinh Dã nói như vậy, Viên Tây và Viên Bắc nhịn không được hỏi: "Vì cái gì? Tướng quân, chúng ta cũng muốn cùng người đi."

Viên Tinh Dã cười cười, Lạc Nhan chỉ cảm thấy tâm tình hôm nay của nàng đặc biệt thật là tốt. Nói ra: "Đương nhiên là vì bảo hộ một người." Viên Tây cùng Viên Bắc nhìn thoáng qua nhau, chuyện tình của Viên Tinh Dã, các nàng cũng biết, đoán rằng là muốn bảo hộ Hạ Tử Mặc. Tuy rằng không có tham dự vào kế hoạch của Viên Tinh Dã, nhưng các nàng cũng biết tác dụng của Hạ Tử Mặc trong tất cả sự kiện ở đây.

Mặc dù có chút không cam lòng vì không thể đi chiến trường nhưng Viên Tây và Viên Bắc cũng không phản đối nữa.

Viên Tinh Dã đi ra cửa phòng, nhìn bầu trời đầy sao. Lúc trước tiến cung có chút cảm giác tuyệt vọng sớm đã chậm rãi thối lui, đã thay đổi thành một loại lạnh nhạt.

Ngày thứ hai, đủ loạn quan lại đưa tiễn.

Hạ đế hạ chỉ, phi tử trong cung muốn đưa tiễn Viên Tinh Dã đã tới của Chu Tước, quan viên kinh thành muốn đưa tiễn thì tới chỗ đình các năm dặm, đủ loại quan lại đưa tiễn Viên Tinh Dã ra Trường An. Viên Tinh Dã vì sớm ngày đuổi tới U Châu, cũng không có chuẩn bị hành dinh, mà chỉ mang theo hai người Viên Tây và Viên Bắc, quần áo nhẹ nhàng, giản lược mà đi.

Ra Trường An được mười dặm, Viên Tinh Dã kéo cương ngựa lại. Quay đầu nhìn đã không thấy rõ Trường An.

"Tướng quân?" Viên Bắc có chút nghi hoặc.

Viên Tinh Dã nhìn thấy Hạ Tử Mặc trong nhóm phi tử đưa tiễn rồi, các phi tử khác mặc thanh lịch, Hạ Tử Mặc lại mặc một thân hồng y. Màu đỏ tươi, là màu nữ tử xuất giá. Trên mặt nhưng lại không có trang điểm. Đúng ở trong đám người, cười nhìn nàng.

Từ đầu đến cuối, hai người đều không nói chuyện. Nhưng Viên Tinh Dã hiểu được lời Hạ Tử Mặc muốn nói.

Hạ Tử Mặc nói, nàng mặc giá y, chờ Viên Tinh Dã trở về giúp nàng họa mặt.

"Trường An, ta nhất định trở về." Từng nghĩ làm sao để có một ngày rời đi nơi này trở lại trong quân, tốt nhất cả đời cũng không phải quay về nhưng hiện tại đã không còn giống như vậy.

Viên Tinh Dã nhìn phương hướng Trường An xa xa, áo choàng bị gió thổi bay.

"Đi." Hai chân dùng sức đá bụng ngựa, Vó ngựa liền vang lên, gió lạnh hiu quạnh.

---

Kết thúc Quyển 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt