Quyển 1 - Chương 26
Hạ đế bãi triều, mấy ngày nay bởi vì chuyện tình trên chiến tuyến nên đều ở lại thư phòng.
Qua đêm, Trương Bình nhẹ tay nhẹ chân dâng trà cho Hạ đế uống nâng cao tinh thần.
"Chẳng lẽ nước ta lại không có một người có thể đánh bại Khuyển Nhung?"
"Bệ hạ, ngài cũng đừng lo lắng quá mức, Đại Khải ta là Thiên triều, người tài đầy rẫy, chỉ là hiện giờ trong lúc nhất thời không thể chọn được người thích hợp thôi, huống chi trăm vạn quân ta đều quật cường, đám tộc man di làm sao có thể chống lại." Trương Bình khuyên.
Không nói đến quân vụ bên này Hạ đế lo lắng, trong cung Hoàng hậu cũng là một mảnh lạnh lùng. Hiện giờ cuối mùa thu, lá rụng hiu quạnh, cả Trung cung yên lặng đến mức cung nữ đi đường cũng nghe được thanh âm, ngoài ra không có tiếng vang khác. Trung cung to như vậy giống như lãnh cung.
"Nương nương, nơi này gió lớn, nô tỳ đỡ ngài quay về phòng đi?" Cẩm Hàn nói. Hoàng hậu ngồi trong viện, nhìn thấy lá rụng đầy vườn. "Lá cây rơi xuống."
"Nương nương, lá cây này có cái gì đẹp đâu?" Cẩm Hàn mặt đầy lo lắng, đã nhiều ngày thân mình Hoàng hậu càng ngày càng không khỏe, cả người đều tiều tụy rất nhiều.
Hoàng hậu lắc đầu, cầm chén trà trong tay, mới phát hiện cái chén đã nguội lạnh. "Cẩm Hàn, ngươi nói Hậu vị có cái gì tốt?"
"Nương nương mẫu nghi thiên hạ, nữ tử thiên hạ ai không lấy ngài làm gương mẫu, đều nói vị trí Tể tướng là dưới một người trên vạn người, kỳ thật nương nương mới chân chính dưới một người trên vạn người, trừ bỏ Hoàng Thái hậu, thiên hạ không còn ai so với ngài tôn quý hơn."
"Tôn quý ---" Hoàng hậu buông chén trà, đứng lên. "Bản cung mười lăm tuổi gả cho Hoàng thượng, khi đó nhập Vương phủ còn có hai vị sườn phi. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, bản cung cũng trực tiếp được tấn phong Hoàng hậu, hiện giờ Hậu cung có phi tần có nhi tử, còn có hơn hai trăm người, mặt khác lại nhiều vô số kể ---"
Hoàng hậu quay đầu lại, nhìn Cẩm Hàn. "Nếu bản cung là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vì sao còn muốn cùng những người này tranh đoạt một trượng phu?"
"Nương nương ---"
"Bản cung chỉ là có chút cảm xúc, những năm gần đây trong các cung Hậu cung luôn có người mới đổi người cũ, chỉ thấy con người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc --- bản cung bây giờ qua năm tháng, cũng như là đi trên miếng băng mỏng, không biết có thể hay không có một ngày cùng Đức phi có chung kết cục, không chỉ có chết, ngay cả người nhà đều bị liên lụy."
"Nương nương chớ nói như vậy, Đức phi tâm thuật bất chính mới có kết cục này, nương nương trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ không như thế." Cẩm Hàn vội la lên. "Huống chi Hoàng thượng đối với nương nương vẫn thực kính trọng, người khác muốn làm chuyện bất lợi với nương nương, cũng phải qua cửa Hoàng thượng mới được."
Hoàng hậu lắc đầu, "Hy vọng như thế --- Cẩm Hàn ngươi đi theo bên ta cũng mười năm, chờ ta hướng Hoàng thượng xin ban ân, chuẩn ngươi xuất cung cho ngươi tìm một gia đình tốt."
"Nương nương, ta ---"
"Khởi bẩm Hoàng hậu, Hạ Tài tử tới chơi!" Một tên nội thị đi tới đánh gãy lời muốn nói của Cẩm Hàn.
Trên mặt Hạ Tử Mặc còn mang theo thần sắc có bệnh, tuy rằng tiều tụy một chút thật, cũng có chút cảm giác yếu đuối, được tiểu Ngọc nâng đỡ đi đến, chậm rãi bái kiến Hoàng hậu. "Hoàng hậu nương nương kim an!"
"Đứng lên đi, đều là người trong nhà, không cần đa lễ!" Hoàng hậu nói.
"Tử Mặc mấy ngày nay thân mình khó chịu, không thể vấn an nương nương." Hạ Tử Mặc nói, nâng tay lên ý bảo tiểu Ngọc lui ra. Cẩm Hàn biết Hạ Tử Mặc có chuyện cùng Hoàng hậu nói, liền cũng lui ra xa xa.
"Nương nương, mấy ngày nay Viên Tinh Dã ở Hàm Hương điện, trài qua tìm hiểu, cũng không phát hiện dấu vết nàng hạ độc, Tử Mặc bạo gan, độc này thực có thể là Đức phi tự mình gây nên."
Hoàng hậu thở dài, "Cho dù là Viên Tinh Dã lại như thế nào, Đức phi đã chết."
"Nếu có thể tìm được chứng cớ, chứng minh Viên Tinh Dã gây nên, như vậy chúng ta có thể lật Viên Tinh Dã, đến lúc đó chọn người thay vị trí Đức phi, hẳn là tuyệt đối không có khả năng đến lượt nàng."
Hoàng hậu nhìn Hạ Tử Mặc, sau đó nhìn về cây cối cách đó không xa "Ý tứ muội muội là vị trí Đức phi!" Bình tâm mà luận, Hoàng hậu quả thật cũng cảm thấy Hạ Tử Mặc là người thích hợp, tuy rằng thời gian vào cung ngắn ngủi, nhưng Hạ đế cũng sẽ không để ý, nhưng có một điều, so sánh thêm một thuộc hạ chung bè phái có dã tâm, như vậy chọn người không phải tốt lắm.
"Tử Mặc không dám, nhưng Đức phi tỷ tỷ không đáng giá."
"Nói thử cái nhìn của ngươi ---" Hoàng hậu nói, Hạ Tử Mặc vui vẻ, tiến lên khẽ nói một phen, Hoàng hậu đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại quay về bình thản.
Trở lại Hàm Hương điện của Hạ Tử Mặc, cả người khí sắc lại tốt lắm, có lẽ nguyên nhân là do đi một đoạn, đã muốn thở hồng hộc, ngồi lên nhuyễn tháp, mới cảm thấy thoải mái rất nhiều.
"Tìm cái gương đến!" Hạ Tử Mặc phân phó tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc khó hiểu, nhưng vẫn theo lời cầm đến một cái gương, một mặt được chạm khắc lưu kim, Hạ Tử Mặc tiếp nhận, nhìn gương hồi lâu.
Buổi sáng thức dậy, là Viên Tinh Dã đã giúp nàng trang điểm, không thể không thừa nhận tay nghề Viên Tinh Dã không tồi, tuy rằng so với nữ quan trong cung còn kém. Hạ Tử Mặc cẩn thận quan sát đến mỗi một chỗ trên gương mặt.
Cửa mở, Viên Tinh Dã đi đến. Phất tay ý bảo tiểu Ngọc lui ra. Tiểu Ngọc cúi người lui ra, tuy rằng nàng không trí tuệ, nhưng cũng không phải là người ngu dốt. Có lẽ người khác không biết, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc cũng không có thủy hỏa bất dung như bề ngoài. Tuy rằng nàng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
"Không biết Hạ Tài tử đối với tay nghề tại hạ, có vừa lòng?" Viên Tinh Dã cởi áo khoắc, tiếp nhận chung trà Hạ Tử Mặc đưa qua, uống một ngụm mới nói.
Thời điểm Hạ Tử Mặc châm trà đã buông gương xuống, nghe vậy lại cầm lên. "Bản cung cảm thấy tay nghề ngươi còn yếu, cần phải tôi luyện thêm một thời gian."
Viên Tinh Dã nghe vậy lắc đầu cười.
Hạ Tử Mặc nhìn thấy người này, rõ ràng là nữ tử, nàng ngồi thôi cũng có khí thế nghiêm nghị bất đồng với nữ tử tầm thường. Tuy rằng nữ tử này, đương thời lại không có người theo đứng phía sau trái phải.
"Ngươi không thấy lông mi quá nhạt?" Hạ Tử Mặc nói.
Viên Tinh Dã nghe vậy, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm cầm lấy chì kẽ mắt, đến trước người Hạ Tử Mặc. "Ta xem!" Hạ Tử Mặc nghe lời không hề động, như trước ở yên trên nhuyễn tháp, Viên Tinh Dã ngồi bên sườn nhuyễn tháp, nhẹ nhàng cúi người xuống giúp Hạ Tử Mặc nhìn một chút.
Lạc Nhan mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ như không thấy được bộ dáng hai người.
Ngày thứ hai, Viên Tinh Dã xuất cung.
Ngày hôm đó là ngày giỗ phụ thân Viên Lạc, Hạ đế đặc biệt ân chuẩn nàng xuất cung đi đến mộ địa bái tế.
Hạ đế đang phê duyệt tấu chương, bởi vì mấy ngày nay quân vụ U Châu chiếm đi phần lớn tinh lực của hắn, hơn nữa Mục Tướng quân lại thượng tấu nói dân tộc Thổ Phiên điều động quân đội thường xuyên, một ít địa phương thượng tấu liền để Tể tướng thay hắn xử lý qua.
Đang ưu sầu vấn đề quân đội, Trương Bình vội vàng đi đến. "Tham kiến bệ hạ."
"Đứng lên, làm sao vậy?" Hạ đế biết Trương Bình sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy hắn.
"Bệ hạ, sau khi Viên Tài tử bái tế phụ thân rồi hồi cung, ở ngoài cửa Đan Phượng bị một nam tử gây thương tích." Theo lý thuyết phi tử bị thương không cần cố ý kinh động Hoàng thượng, nhưng dù sao Viên Tinh Dã được Hạ đế hạ chỉ xuất cung, lại ở ngoài cửa Đan Phượng bị thương.
"Biết là người nào gây nên?" Hạ đế buông bút, nhíu mày hỏi.
"Nam tử hô lớn vì Khổng Hàn Thu báo thù, vì Khổng gia giải oan." Trương Bình nói.
"Khổng gia? Đức phi?" Hạ đế cau mày càng sâu, "Thái y xem qua chưa? Thương thế như thế nào?"
"Thái y đã đi xem, Viên Tài tử cũng không lo ngại."
Thời điểm Hạ đế đi tới Hàm Hương điện, Viên Tinh Dã đã ngủ, Hạ Tử Mặc đang sai người ngao dược. Nhìn thấy Hạ đế một phen thi lễ xong mới ngồi xuống.
"Thái y nói như thế nào?"
"Thái y nói tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, cũng may tỷ tỷ ngày thường luyện võ, bằng không lần này chỉ sợ ---" Hạ Tử Mặc trả lời.
Hạ đế đã hỏi qua cấm quân, cấm quân nói lúc ấy Viên Tinh Dã cách cửa Đan Phượng không xa thì bị vài người ngăn lại, trong đó có một nam tử cầm đao làm bị thương Viên Tinh Dã, hơn nữa hô to vì Khổng gia giải oan. Chờ cấm quân xông ra cửa Đan Phượng bắt người, đã không kịp tìm thấy bóng dáng đám người kia.
Rõ ràng ở sườn Đông Bắc Trường An, ngoài cửa Đan Phượng là hai bên nhà quan lớn quý tộc, cấm quân cũng không thể tùy tiện điều tra, đành phải ở trên đường tìm hai vòng rồi lui trở về.
Hạ đế đi rồi, lúc này Viên Tinh Dã mới mở mắt, muốn ngồi dậy. Này vừa động liền ảnh hưởng đến miệng vết thương, không khỏi có chút mồ hôi lạnh chảy ròng.
Hạ Tử Mặc nhìn đến, vội đỡ nàng ngồi dậy. Viên Tinh Dã bị thương ở vai, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là để lại rất nhiều máu, cả người sắc mặt có chút tái nhợt.
"Như thế rất tốt, bệnh của ta còn chưa hết, ngươi lại bị thương rồi!" Hạ Tử Mặc nói.
Viên Tinh Dã lắc đầu "Đây là tiểu thương, không có ảnh hưởng đến thương gân cốt."
Lúc này Viên Tinh Dã còn bị băng bó, trên vai trái quấn mấy vòng băng vải, tóc dài cũng không có buộc, mà là xõa ra. Hạ Tử Mặc nhìn vài lần, liền xoay người không nhìn nữa.
"Ngươi ngủ một chút, ta đi nhìn dược ngao xong chưa!"
Sau khi xuất môn, tươi cười trên mặt Hạ Tử Mặc biến mất, bình phục một chút tâm loạn khi vừa rồi nhìn đến "cảnh đẹp".
Hôm sau, Hạ đế hạ chỉ điều tra một nhà dư đảng của Đức phi Khổng Hàn Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top