Quyển 1 - Chương 25
Viên Tinh Dã ở lại Hàm Hương điện, quả nhiên tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng vì ngăn chặn mọi người nói nàng mưu hại Đức phi, mới cùng Hạ Tử Mặc giao hảo.
Biết nội tình trừ bỏ Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Nhan. Ngày hôm đó nàng cũng không ở Hàm Hương điện mà trở về Trường Xuân cung.
Sửa soạn lại đồ dùng hàng ngày Viên Tinh Dã cần, so với các tần phi khi nhập cung, đồ dùng của Viên Tinh Dã thật sự là ít đến đáng thương, quần áo phong cách có chút nam tử không nói, ngay cả son bột nước cũng chưa bao giờ dùng, vật phẩm trang sức lại càng không cần phải nói.
Lạc Nhan rất nhanh chuẩn bị xong đồ dùng cho Viên Tinh Dã, nói với thị nữ một tiếng rồi lại tới Hàm Hương điện. Viên Tinh Dã đang bồi Hạ Tử Mặc chơi cờ, thân mình Hạ Tử Mặc khó chịu, nằm lâu ngày trên giường, hôm nay thời tiết tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, Viên Tinh Dã liền lôi kéo nàng ở trong sân, chơi đánh cờ.
Hạ Tử Mặc vốn là tài nữ nổi danh kinh thành, cầm kỳ thư họa tự nhiên là không thể xem thường, cầm nghệ của Viên Tinh Dã cũng phi thường tinh thông, hai người ngươi tới ta đi, giết đến hưng trí lên cao.
Một lúc sau, tay chân Hạ Tử Mặc dần dần trở nên lạnh lẽo, nàng lại không muốn phá hư bầu không khí, liền nhịn không mở miệng đòi trở về phòng, quay đầu kêu tiểu Ngọc đem một ly trà đến.
Sau khi uống một ngụm trà, thân mình ấm lên một chút. "Tiếp tục đi, ván cờ tiếp theo, ta cũng sẽ không thua." Hạ Tử Mặc nói, Viên Tinh Dã thua một nước cờ, nhưng mà trong lòng nàng cũng không có cảm giác giành thắng lợi, chỉ cảm thấy người trước mắt mặt mày như họa, nếu mỗi ngày thua cờ mà có thể nhìn thấy gương mặt này, dù thua thì nàng cũng chịu.
Viên Tinh Dã đẩy bàn cờ ra, lắc đầu. "Hôm nay chơi đủ, ngày khác chúng ta tiếp tục, như thế nào?" Nàng nâng Hạ Tử Mặc dậy. "Ta đỡ ngươi vào phòng."
Tiểu Ngọc cũng không đi theo vào, mấy ngày nay mọi việc của Hạ Tử Mặc đều do Viên Tinh Dã một tay xử lý. Đi vào trong phòng, Viên Tinh Dã giúp Hạ Tử Mặc ngồi lên giường, giữ chặt tay nàng, giúp nàng độ khí.
"Tay lạnh như thế, ngươi sao không nói sớm chút?" Nếu không phải nàng phát hiện tay Hạ Tử Mặc có chút cứng ngắc, Hạ Tử Mặc hẳn là còn muốn ở bên ngoài.
"Không sao, ở trong phòng nhiều ngày buồn, khó có dịp được đi ra ngoài ngồi." Hạ Tử Mặc nói, Viên Tinh Dã cười, điểm nhẹ cái trán của nàng, "Ta gọi người lấy than vào."
Viên Tinh Dã xoay người, tươi cười trên mặt Hạ Tử Mặc biến mất, chỉ để lại cảm xúc buồn bã man mác. Đầu ngón tay còn độ ấm, nhưng chung quy có một ngày, độ ấm này sẽ biến mất không thấy.
Nàng đột nhiên có loại ý tưởng, nếu nàng không phải phi tử, nếu nàng có năng lực, như vậy ---
"Nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?" Viên Tinh Dã lại ngồi xuống bên người nàng, giúp nàng gỡ trâm gài tóc, cẩn thận xả đoạn tóc xuống không để trâm gài làm đau hay đứt tóc. Sau đó Viên Tinh Dã giúp đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn kỹ càng.
"Ngọ thiện muốn ăn cái gì?" ViênTinh Dã hỏi.
"Không phải là cháo thì tốt rồi, mấy ngày nay đều phải ăn cháo, ngấy muốn chết."
Lạc Nhan tiến vào, đem theo ấm lô, khều khều than cho lửa cháy, trong phòng trở nên ấm áp hơn.
Mấy ngày nay hai người đều không để ý đến chuyện tình trong cung, thậm chí Hạ Tử Mặc cũng không đi vấn an Hoàng hậu. Viên Tinh Dã cũng không để ý tới sự vụ khác, hai người đều như không thấy trong cung ám chiêu mãnh liệt. Phóng túng thời gian giống như thời điểm này là vừa thổ lộ tình cảm với nhau, mỗi ngày chỉ muốn cùng đối phương đánh đàn tìm vui.
"Ngươi ngủ trước đi, ta đi chọn món ngọ thiện." Viên Tinh Dã nói, đi ra phòng, Lạc Nhan cũng lui đi ra ngoài.
"Tướng quân."
"Làm sao vậy?" Viên Tinh Dã đang suy tư ngọ thiện nên ăn món gì.
"Có thư." Lạc Nhan trở về chính là xem có thư tín hay không, không có biện pháp, chủ tử mỗi ngày chỉ lo nói chuyện yêu đương, việc này tự nhiên chỉ có thể để nàng nhớ rõ.
Muốn từ đại thần dò được quân tình còn không bằng trực tiếp lấy tin tức từ quân lính, U Vân có năm vạn quân Chinh Tây thì vẫn còn mấy người trung thành với người Viên gia. Tuy rằng tốc độ đưa tin không bằng quân báo nhưng có thể nghe được tin chuẩn xác hơn rất nhiều. Truyền tin chính là nữ binh mà Viên Tinh Dã đã mang tiến cung.
Hôm nay Lạc Nhan cầm thư tín của các nàng đến. Viên Tinh Dã nhận thư, nhìn một lần rất nhanh, thần sắc thay đổi mấy lần. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, lúc sau lại là lo lắng.
Nhíu mày là bởi vì quân phương Bắc bị Khuyển Nhung liên tiếp bại lui, chỉ có thể trú đóng, năm vạn quân Chinh Tây bởi vì không phục điều lệnh mà bị bắt ẩn náu. Sắc mặt vui mừng là bởi vì đây là cơ hội mà nàng cần để quay lại quân doanh. Lo lắng còn lại là ---
Nhìn thấy phương hướng trong phòng, trong mắt Viên Tinh Dã lo lắng càng sâu. Thậm chí nếu không thể rời đi, kỳ thật cũng không phải là ý tưởng tệ.
"Tướng quân?" Lạc Nhan kêu lên.
Viên Tinh Dã lấy lại tinh thần, đưa thư tính lại cho Lạc Nhan. "Mục tướng quân nơi đó như thế nào?"
"Đã thỏa đáng."
Viên Tinh Dã gật đầu, dặn cung nữ chuẩn bị ngọ thiện xong, trở về phòng. Hạ Tử Mặc đang xem đóa hoa cống phẩm Ba Tư đến xuất thần, một chút cũng không chú ý đến Viên Tinh Dã đã trở về.
"Nghĩ cái gì đấy?" Viên Tinh Dã đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.
"Suy nghĩ kế hoạch của ngươi là cái gì? Có thể nói cho ta biết hạ độc như thế nào sao?" Tuy rằng Hạ Tử Mặc không có nghe đối thoại giữa Viên Tinh Dã và Lạc Nhan, nhưng cũng biết hiện giờ hai người đang tính toán trở về quân doanh. Sau đó, Viên Tinh Dã sẽ không còn cần nàng.
Nhận thức này làm cho Hạ Tử Mặc khẩn trương lên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình luôn luôn đạm mạc lại bởi vì một người mà có nhiều ưu sầu như vậy, quả thực không hề giống mình.
Viên Tinh Dã cười cười, thời điểm ở cùng Hạ Tử Mặc, nàng chưa bao giờ keo kiệt tươi cười của mình. "Ngươi còn nhớ rõ, ta từng kể ngươi nghe về sư phụ của ta không? Ta học từ hắn một ít phương pháp phối dược, "Say mê" kỳ thật không phải là dược vật gì phức tạp, ta chỉ cần đem dược vật chia làm hai, một phần hòa vào son, một phần trộn vào phấn. Khi hai thứ này cùng xuất hiện trên mặt Đức phi, tự nhiên sẽ thành "Say mê"."
"Nhưng mà, Thái y chỉ cần tra một chút là biết có dược vật ạ?" Hạ Tử Mặc nghi hoặc.
Viên Tinh Dã nhìn đến biểu tình nàng có chút nghi hoặc, trong lòng không khỏi trở nên mềm mại hơn nhiều, đưa tay gõ nhẹ chiếc mũi của Hạ Tử Mặc, cười nói "Khi ngươi họa mắt, chẳng lẽ không dính một chút son sao? Thời điểm dùng phấn, chẳng lẽ không đặt trở lại trong hộp trang điểm."
Nhìn Viên Tinh Dã có chút sủng nịch mỉm cười, Hạ Tử Mặc giữ chặt tay nàng, chọn mi nói "Nếu Viên tỷ tỷ tinh thông họa mắt như thế, không bằng ngày mai trang dung của ta liền nhờ ngươi giúp ta họa."
"Có thể, chỉ sợ về sau ngươi không cho phép người khác giúp ngươi vẽ mày đấy!"
"Ta còn chưa hiểu, vậy ngươi vì cái gì muốn ta dẫn dắt Đức phi nghĩ ngươi là người gây nên, hiện tại nhà bọn họ nơi nơi đi giải oan, vạn nhất ---"
"Yên tâm, bọn họ không thể làm gì ta, huống chi ta muốn như thế này, không như thế, ta làm sao khơi mào mọi người làm theo tình tự ta sắp xếp đây!" Viên Tinh Dã đạm cười nói, "Nhưng thật ra người nhà Đức phi ---"
"Ngươi tính đối phó bọn họ như thế nào?" Hạ Tử Mặc là người trí tuệ, tự nhiên hiểu được ý của Viên Tinh Dã.
Trong mắt Viên Tinh Dã chợt lóe ám quang, suy tư một phen, rốt cục vẫn thở dài. "Không có gì, nếu bọn họ có thể ẩn cư ở phố phường, tất nhiên là tốt nhất."
Hạ Tử Mặc sửng sốt, đột nhiên hiểu được người này là không muốn mình vì thế khổ sở, tính toán bỏ qua cho người nhà Đức phi, không xuống tay, mà những người này về sau thực ra có thể tạo thành ảnh hưởng cho Viên Tinh Dã.
Chỉ là vì bận tâm tâm tình của mình, quyết định đi trên miếng băng mỏng ---
Khóe miệng Hạ Tử Mặc hơi hơi giương lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top