Quyển 1 - Chương 24
Hạ Tài tử bệnh nặng, bên trong hoàng cung truyền bá tin tức là nhanh nhất, hiện giờ cơ hồ mỗi người đều đang bàn luận chuyện Đức phi, nhân tiện cũng nói đến Hạ Tử Mặc.
Viên Tinh Dã nghe được thái giám trong cung nói, nàng thu hồi trường kiếm trong tay, sắc mặt như băng.
"Tướng quân ---" Lạc Nhan có chút lo lắng.
"Chuẩn bị lễ vật, chúng ta đi Hàm Hương điện."
"Vâng!" Lạc Nhan không nói gì, cũng không khuyên can.
Viên Tinh Dã biết, Hạ Tử Mặc cũng không phải như nhóm cung nhân nói bởi vì Đức phi chết mà đau lòng, mà bơi vì đây là lần đầu tiên nàng giết người, cho dù là gián tiếp.
Bởi vì nguyên nhân là mình, làm cho bàn tay tiên tử xuất hiện máu tươi, đột nhiên Viên Tinh Dã bắt đầu hối hận, nàng như thế nào khiến cho Hạ Tử Mặc đi giúp chính mình đây? Như thế nào làm cho nàng đi làm loại sự tình này --- như thế nào có thể, như thế nào bỏ được ---
Nàng còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tử Mặc, tiên tử kia đã muốn mất --- vì nàng, tiên tử rơi vào phàm trần, nhiễm máu tươi. Viên Tinh Dã lần đầu tiên thống hận chính mình, nàng đã quên, nàng nghĩ đến chính mình giết người vô tình, Hạ Tử Mặc đối việc này sẽ không có cảm giác.
Nhưng nàng đã quên Hạ Tử Mặc không phải nàng. Nàng đối với mạng người không có cảm giác, không có nghĩa Hạ Tử Mặc sẽ không có. Nếu không phải nàng, có lẽ Hạ Tử Mặc cả đời cũng không trải qua chuyện này.
Mờ mịt đi đến Hàm Hương điện, Viên Tinh Dã thấy được Hạ Tử Mặc.
Sắc mặt Hạ Tử Mặc có chút tái nhợt, dựa ở bên giường, một bên đặt chén thuốc, chén thuốc để trong cái dĩa. Nhìn thấy Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc mỉm cười, phất tay cho tiểu Ngọc thối lui.
Viên Tinh Dã ngồi ở bên giường, cầm lấy chén thuốc kế bên, "Ta uy ngươi!"
Hạ Tử Mặc thuận theo để Viên Tinh Dã đút thuốc, hai người như vậy, một người uy, một người uống. Một lát, bát cũng thấy đáy, Viên Tinh Dã cầm chén thuốc đưa cho Lạc Nhan, Lạc Nhan cúi đầu tiếp nhận.
"Các ngươi lui xuống trước đi!" Hạ Tử Mặc nói, tiểu Ngọc nhìn nhìn Viên Tinh Dã, lại nhìn nhìn Hạ Tử Mặc có chút do dự. "Chủ tử ---"
"Không sao." Hạ Tử Mặc lãnh đạm nói, tiểu Ngọc cắn cắn môi, hành lễ rồi đi ra ngoài, Lạc Nhan cũng khom người lui ra.
Trong lúc nhất thời, trong phòng rơi vào trầm mặc, "Thực xin lỗi." Viên Tinh Dã nói, nàng giữ chặt tay Hạ Tử Mặc, "Tử Mặc, đều là ta ---". Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Không hoàn toàn là do ngươi, là ta tự mình lựa chọn. Huống chi ta cũng không có bị gì, hiện giờ Hoàng hậu chỉ có thể tin vào ta, ta đã trở nên trọng yếu."
Trong lòng Viên Tinh Dã càng khổ sở thêm, loại thống khổ lan tràn đến toàn thân, làm cho nàng cơ hồ không thể hô hấp. "Tử Mặc ---"
"Ngươi nếu bởi vì ta bệnh mà nói như vậy thì không cần nói nữa." Hạ Tử Mặc ngữ khí lạnh nhạt. "Tại Hậu cung này, ai trong tay không có mấy mạng người, cho dù hôm nay không vì ngươi, ngày khác ta cũng sẽ bởi vì chính mình mà muốn mạng người khác."
Kỳ thật Hạ Tử Mặc cũng không rõ toàn bộ kế hoạch Viên Tinh Dã, tỷ như Viên Tinh Dã vì cái gì muốn giết chết Đức phi, vì cái gì muốn cho mình ám chỉ Đức phi là do nàng gây nên, vì cái gì muốn cho chuyện này huyên náo rầm rộ?
Còn có rốt cuộc Viên Tinh Dã hạ độc như thế nào? Nàng chỉ biết lần đầu tiên tặng Đức phi chén ngọc thượng phẩm quả thực có độc, mục đích là làm cho Đức phi trúng độc, liên lụy đến nàng, sau đó nàng có thể mượn cơ hội yêu cầu cấm túc để kiểm chứng, như vậy sau này bất luận phát sinh sự tình gì, bọn họ không có can hệ.
Mượn thời gian nàng bị cấm túc, cùng lúc đem mâu thuẫn giữa nàng và Đức phi phơi bày ra ánh sáng. Nguyên bản sự kiện kia sẽ thuận tiện chỉ rõ, tuy rằng nhiều người cũng hoài nghi Viên Tinh Dã cố ý hạ độc Đức phi nhưng dù sao hai người cũng không có gì, cho dù phe phái bất đồng, thực tế xung đột lợi ích cũng không nhiều.
Mà hiện giờ Đức phi hạ độc Hạ đế, trên triều đều biết, như vậy trước kia việc của Viên Tinh Dã sẽ khiến nhiều người cho rằng Đức phi tranh thủ tình cảm, Viên Tinh Dã hạ độc bất quá là độc kế của Đức phi thôi.
Trừ bỏ việc này, Viên Tinh Dã cũng có thể quang minh chính đại đem son phấn đưa cho Đức phi, Hạ Tử Mặc biết "Say mê" bên trong son, nhưng ngự y rõ ràng nói không có gì? Chẳng lẽ Viên Tinh Dã mua được ngự y?
Nàng cũng không đi hỏi Viên Tinh Dã vì cái gì phải làm như vậy, hiện giờ tuy rằng diệt trừ Đức phi nhưng đối với việc nàng trở lại quân doanh thực chất không có chất xúc tác trợ giúp gì.
Nàng một mực chờ Viên Tinh Dã chủ động nói cho nàng, bất luận là cái gì, nàng không hy vọng Viên Tinh Dã có bất cứ chuyện gì gạt chính mình. Về phần vì cái gì?
Đột nhiên Hạ Tử Mặc nghĩ đến ngày ấy ở dịch trì bên cạnh ao, nhìn cảnh tượng Hạ đế gắp rau cho Viên Tinh Dã --- kia bỗng dưng nổi lên ghen tị. Nghĩ đến tự mình biết Hạ đế ban cho Viên Tinh Dã chất ngọc cực phẩm khắc hoa sen mà tức giận. Nghĩ đến cảnh tượng Hạ đế đến tẩm cung Viên Tinh Dã thì không thể ngủ yên. Nghĩ đến thời điểm Viên Tinh Dã bị cấm túc, tuy rằng nàng lo lắng nhưng lại vui vẻ vì Viên Tinh Dã không cần hầu hạ Hạ đế.
Ghen tị, phẫn nộ, bất an --- Không phải bởi vì Viên Tinh Dã được Hạ đế sủng ái, mà là ---
Hạ Tử Mặc không dám nghĩ tiếp.
Hiện giờ sinh bệnh, nàng thật là khổ sở vì Đức phi qua đời sao? Đáp án chỉ có chính mình mới biết được.
Hạ Tử Mặc biết, đối với việc Đức phi chết, tuy rằng nàng khổ sở nhưng không phải là bi thương. Trong Hậu cung to như này, thời điểm từ lúc tiến cung, chỉ biết hết thảy cảm tình đều phải mai táng huống chi là sinh mệnh đạm bạc của một người. Hết thảy mọi việc, kỳ thật đối với nàng mà nói, đều không sao cả.
Hơn nữa, khi nàng biết thời khắc Đức phi tử vong, lòng của nàng dĩ nhiên là vui sướng. Vui sướng nàng cùng người kia ăn ý, cùng người kia có thể cùng làm một chuyện thành công.
Nói là lâm bệnh do Đức phi chết, không bằng nói bệnh này, bởi vì chán ghét chính mình như vậy. Nhưng mà nàng lại không cách nào đình chỉ loại vui sướng này.
Hơn nữa nhìn Viên Tinh Dã bởi vì mình bệnh mà khổ sở, trong lòng vui sướng chẳng những không biến mất, ngược lại dần dần càng sâu sắc, nàng thậm chí không có cách nào khống chế loại vui sướng này.
Nàng không dám nghĩ thêm nữa, nhưng sự tình này không phải nàng không thèm nghĩ thì nó sẽ biến mất. Hạ Tử Mặc có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tuy rằng, nàng cùng Viên Tinh Dã tâm đầu ý hợp. Tuy rằng nàng có thể cảm nhận được Viên Tinh Dã tín nhiệm mình. Tuy rằng, nàng hiểu được đối với Viên Tinh Dã, mình cũng thật đặc biệt.
Nhưng cảm tình như vậy, mình có thể hy vọng xa vời sao?
Muốn gắp rau cho Viên Tinh Dã là mình, tặng nàng đồ vật này nọ cũng là mình, bồi bên người nàng chỉ duy nhất là mình mà không phải người khác. Là Hạ Tử Mặc nàng mà không phải Hạ đế, cũng không phải bất luận kẻ nào.
Không chỉ có thể kề vai chiến đấu như một đội, không chỉ là tỷ muội có thể to nhỏ trong chốn Hậu cung, mà là chấp tử chi thủ ràng buộc.
Nhìn Hạ Tử Mặc vẫn nhắm mắt lại, Viên Tinh Dã không khỏi có chút lo lắng, nàng đưa tay sờ lên trán Hạ Tử Mặc. "Khó chịu sao? Muốn gọi ngự y đến xem một chút hay không?"
Hạ Tử Mặc đẩy tay Viên Tinh Dã ra, cười khổ nói "Ta không sao."
"Nếu là khổ sở thì nói với ta, mấy ngày nay ta sẽ ở đây với ngươi thế nào?" Viên Tinh Dã cười nói, giúp Hạ Tử Mặc vén một đoạn tóc đen trên trán ra sau vành tai.
"Ở nơi này?" Hạ Tử Mặc sửng sốt.
Viên Tinh Dã gật đầu, hơi có chút nghiêm trang, ý tứ hàm xúc, "Hạ Tài tử ưu buồn vì Đức phi vong, thân là tỷ muội, bản cung vạn phần lo lắng, liền nghĩ chiếu cố Tài tử, cũng có thể làm cho những người nói tỷ muội chúng ta bất hòa coi trộm một chút." Dứt lời, trong mắt xuất hiện mỉm cười. "Người khác nhất định sẽ cho rằng ta là vì tẩy thoát hiềm nghi, mới lại cùng ngươi giao hảo."
Hạ Tử Mặc cảm thấy trái tim nhảy đập mạnh vài cái, ngón tay không khỏi nắm chặt, sau đó lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. "Hảo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top