Quyển 1 - Chương 20
Trở lại Hậu cung, Hạ Tử Mặc tìm lý do rời đi. Hoàng hậu cùng Đức phi đi vào Trung cung. Sắc mặt Hoàng hậu có chút bất định không chắc, nàng nhìn sắc mặt Đức phi có chút tái nhợt, ở trong tẩm điện đi qua đi lại vài vòng. "Đức phi, ngươi nói cho bản cung, có phải ngươi hay không?"
Đức phi kinh hãi, hoảng sợ, cũng bất chấp tư thái lễ nghi cái gì, lập tức quỳ gối trước mặt Hoàng hậu. "Hoàng hậu, ngươi biết ta, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy." Đức phi không có làm, chính cô ta tự nhiên là biết, nhưng dựa vào lời Vu Hữu Niên nói, nàng chính là hiềm nghi lớn nhất.
Dùng dược để lưu lại ân ái của khách nhân, như vậy chỉ có phi tử muốn lưu lại Hoàng thượng, tự nhiên là người lâu rồi không được sủng. Tất cả mọi người đều nghĩ đến thái độ Hoàng thượng đối với Đức phi trước sau bất đồng, thực dễ dàng chỉ mũi nhọn về hướng nàng.
Đối với Đức phi, Hoàng hậu tự nhiên là hiểu biết, nàng xưa nay trầm ổn, thái độ làm người cẩn thận. Nếu không Đức phi cũng không an ổn thượng vị ở vị trí phi nhiều năm như vậy.
Hoàng hậu ngồi lên nhuyễn tháp, xoa xoa cái trán có chút đau đớn. "Vậy ngươi nói cho bản cung, đây là chuyện gì?" Hoàng thượng trúng độc, hơn nữa là do dùng lượng dược quá nặng, tính đến ngày tháng, Hạ đế ngủ nhiều nhất chính là Vân Hi cung của Đức phi và Hàm Hương điện của Hạ Tử Mặc. Hai người đều là hiềm nghi lớn nhất. Nhưng xưa nay Hạ Tử Mặc được sủng ái, hiềm nghi tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều.
Hoàng hậu suy ngẫm, so sánh tín nhiệm thì Hạ Tử Mặc tương đối vẫn hơn Đức phi, mấy ngày qua, cho dù tiểu miêu hay tiểu cẩu cũng sẽ có cảm tình, Đức phi là một trong tứ phi, nếu thiếu Đức phi, vậy thì nàng chính là người cô đơn ở Hậu cung này. Huống chi nếu Đức phi gặp chuyện không may, như vậy nàng cũng ít không được can hệ.
Đức phi đứng dậy, "Tỷ tỷ, nói không chừng lại là âm mưu của Lí Quý phi, ngày thường nàng cũng tương đối được sủng ái, cũng có thể hạ độc." Hoàng hậu gật đầu. "Nàng rất có thể mua chuộc người trong cung của ngươi, ngươi mau trở về chút, nhìn xem trong cung có dị thường gì không?" Đức phi gật đầu tán thành, rất nhanh rời khỏi Trung cung.
Hoàng hậu khiến cho Đức phi mau chút rời đi cũng là sợ lửa bén đến chỗ mình. Nếu là bình thường, giết chết cung nữ tần phi cũng liền thôi, hiện giờ là Hoàng thượng bị hại, hơn nữa chúng đại thần đều biết việc này, đã thành chuyện trăm triệu lần không thể qua loa, lúc này Đức phi là hiềm nghi lớn nhất. Nếu thời gian Đức phi lưu lại càng lâu, càng dễ dính nghi ngờ đến nàng.
Sau khi Đức phi rời đi, rất nhanh cũng tự nhận ra hàm nghĩa tại sao Hoàng hậu muốn mình mau chóng rời đi, trái tim không khỏi có chút băng giá. Nàng biết chính mình rất có thể là rơi vào bẫy của người khác, chính là nàng thường ngày cẩn thận, như vậy làm sao lại xảy ra vấn đề?
Đức phi đem chuyện phục sủng trước sau suy nghĩ lại mấy lần, đơn giản chính là cùng Viên Tinh Dã bất hòa, cùng Hạ Tử Mặc tương giao là hai sự việc. Nhớ tới Hạ Tử Mặc, Đức phi đột nhiên nghĩ, nếu mình chết, như vậy vị trí Đức phi có rơi xuống trên đầu Hạ Tử Mặc không? Càng nghĩ càng cảm thấy có thể.
Khắp người Đức phi phát lạnh, trở lại Vân Hi cung, hận không thể lập tức kêu mọi người tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem ở trong cung có vật gì bất thường trong cung, nhưng lại sợ bị người nói là hủy thi diệt tích, đành phải nhẫn nại xuống, kêu tâm phúc đi tìm kiếm một chút.
Vu oan hãm hại ở Hậu cung nhìn mãi thành quen, Đức phi có cảm giác chính mình đã bị nhìn chòng chọc, nàng đành phải trấn an chính mình, trong lòng mình nghi ngờ quá nặng, nghĩ đến có lẽ sự tình còn không đến mức như mình suy nghĩ cũng không biết chừng.
Đang lúc lòng nóng như lửa đốt, cung nữ báo có Hạ Tài tử tới chơi. Đức phi đối với Hạ Tử Mặc đã sinh ra nghi hoặc nhưng nàng cũng biết tốt nhất là đừng vội suy đoán, cho nên đối với việc Hạ Tử Mặc đến có chút kinh ngạc. Lúc này cũng không thể để cho Hạ Tử Mặc bị cự tuyệt ngoài cửa.
Hai người cũng vừa tách ra không lâu, Hạ Tử Mặc ngồi đối diện Đức phi, nhìn Đức phi cố ý vô tình cầm chặt chén trà. "Tỷ tỷ, ta tới là bởi vì chuyện Hoàng thượng trúng độc." Hạ Tử Mặc trầm mặc một chút, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Ta cũng không sợ tỷ tỷ trách ta nhiều chuyện, có phải hay không Hoàng hậu nương nương làm cho tỷ tỷ ---"
Hạ Tử Mặc mới vừa mở miệng, trong lòng Đức phi còn cười lạnh, nhưng sau khi nghe được nửa câu, lại biến thành mồ hôi lạnh. Nàng nhìn ánh mắt Hạ Tử Mặc sầu lo, trong lòng hiểu ra một chút.
Đúng vậy, nếu nàng là người hạ độc, như vậy rất nhiều người sẽ nói Hoàng hậu chỉ thị, ít nhất Hoàng hậu không thoát được can hệ, như vậy cùng phe với Hoàng hậu là Hạ Tử Mặc cũng sẽ bị liên lụy. Lấy tài trí của Hạ Tử Mặc, tuyệt đối không dùng chuyện này để đạt đến mục đích thượng vị, huống chi nàng chỉ là Tài tử, vị trí Đức phi cũng không đến lượt nàng.
Nghĩ thông suốt điểm này, thái độ Đức phi thay đổi đối với Hạ Tử Mặc tốt hơn nhiều, tuy rằng bởi vì việc này tâm tình xuống kém, nhưng tốt xấu sẽ không mắt lạnh đối đãi.
"Bản cung tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này, tuy rằng hiện tại bản cung là hiềm nghi lớn nhất nhưng thanh giả tự thanh, bản cung tin tưởng cuối cùng nhất định có thể tìm được người chân chính hạ độc." Đức phi nói. Hạ Tử Mặc gật đầu tán đồng.
"Tỷ tỷ, việc này nhất định là quỷ kế của Lí Quý phi các nàng, muội muội cảm thấy ---" Hạ Tử Mặc có chút do dự.
"Muội muội cứ nói đừng ngại ---"
"Việc này hẳn là không thoát được can hệ với Viên Tài tử."
Trái tim Đức phi nặng nề, tuyệt đối sẽ không tin ngôn luận cùng phe nhưng trước nàng còn có thể nghĩ đến Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc là hiềm nghi lớn nhất, hiện tại bài trừ Hạ Tử Mặc, như vậy chính là Viên Tinh Dã. Lời Hạ Tử Mặc nói không mưu mà hợp, trong lòng nàng cũng cơ hồ nhận định do Viên Tinh Dã gây nên.
"Ta nghĩ đến, chỉ có hai dạng, đồ vật này nọ khả nghi nhất."
"Là cái gì?" Đức phi hỏi.
"Viên Tài tử đưa cho tỷ tỷ phấn cùng son."
Cẩn thận hồi tưởng, lúc trước Viên Tinh Dã đưa tới hai thứ này, sau khi nhận đồ này, Hạ đế mới bắt đầu lần đến Vân Hi cung, Đức phi đi tìm ngự y, ngự y nói không có vấn đề nàng mới lớn mật sử dụng. Hiện giờ nghĩ đến, hai món đồ này quả thật là khả nghi nhất. Đức phi sai người lấy hai món đồ đó ra.
Đồ dùng Hậu cung, cho dù hòm cũng là tinh mỹ dị thường, trong hộp Đức phi đã dùng hơn phân nửa, Hạ Tử Mặc tiếp nhận từ trong tay Đức phi, cẩn thận ngửi ngửi, quả nhiên mùi thơm ngát vô cùng.
"Tỷ tỷ, trong hộp này bất luận có quỷ hay không, vẫn sớm hủy diệt cho thỏa đáng." Hạ Tử Mặc nói.
Đức phi nghĩ đến chính mình tìm rất nhiều ngự y đến đều nói trong này cũng không có gì dị thường, nhưng cũng vô pháp chứng minh nàng trong sạch. Nghĩ đến vậy, hủy diệt thật là tốt. Liền gật gật đầu.
Hạ Tử Mặc đưa lại hộp phấn son cho Đức phi. Đức phi tiếp nhận, sai Vân Lan cầm đi hủy diệt, nào biết Vân Lan vừa mới tiếp nhận, chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào.
"Người nào dám ở Vân Hi cung ta nháo sự." Đức phi tự nhiên không vui, ngữ khí cũng kém hơn rất nhiều so với bình thường. Chỉ thấy bên ngoài rất nhiều vệ binh, đầu lĩnh cũng là một tên hoạn quan.
Người này Đức phi và Hạ Tử Mặc đều nhận thức, là người cùng Trương Bình một bậc, tên là Hoắc Khải. Khi Nguyên đế tại vị, là tổng quản Hậu cung, sau khi Nguyên đế băng hạ cũng từ chức Tổng quản. Tuy rằng hiện giờ là một chức quan nhàn tản, nhưng ngày thường, cho dù Hoàng hậu nhìn thấy Hoắc Khải, cũng dùng lễ nhượng ba phần.
Hoắc Khải tuy là hoạn quan, nhưng tính cách cương liệt, Nguyên đế chính là thưởng thức điểm này của hắn, mới giữ hắn bên người dùng. Các đại thần đối với Hoắc Khải cũng không giống như mấy hoạn quan khác, hơi có chút ý tôn trọng. Hôm nay nhìn thấy Hoắc Khải, trong lòng Đức phi phát ra bất an càng nặng. Nàng che mặt cười nói "Hoắc công cong tới đây ý gì?"
"Bệ hạ truyền khẩu dụ, kiểm tra từng tẩm cung của tần phi." Hoắc Khải nguội lạnh nói, vệ binh phía sau vọt vào chủ điện Vân Hi cung. Tuy rằng trong lòng Đức phi đại hận, trên mặt lại làm ra tươi cười. Mặt Hoắc Khải không chút thay đổi đứng ở một bên, cùng đợi kết quả. Hạ Tử Mặc cũng lôi kéo Đức phi chờ ở một bên.
Một lát, vệ binh từ bên trong đi ra, mọi người hồi báo không tìm được vật phẩm khả nghi, trong lòng Đức phi an tâm một chút, Hoắc Khải lại chú ý tới Vân Lan.
Vân Lan đứng ở nơi đó nhưng đã có chút mất tự nhiên, tay một mực rút vào trong tay áo, Hoắc Khải đi qua, ý bảo vệ binh phía sau đem tay Vân Lan kéo ra. Vân Lan kinh hô, phấn son trong tay tự nhiên liền rớt ra.
Vệ binh phía sau Hoắc Khải nhặt lên, đưa cho Hoắc Khải. Hoắc Khải tự nhiên nhân ra được đây là son phấn, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. "Đi gọi Thái y đến." Hai vệ binh phía sau khom người lĩnh mệnh. Hắn thậm chí không thẩm vấn Vân Lan, cũng không có hỏi những người khác.
Xem tư thế khí độ của Hoắc Khải như thế, chỉ biết hắn không thể so với hoạn quan bình thường, cho dù vệ binh phía sau đều đối hắn cung kính phi thường. Hạ Tử Mặc cúi mặt, trong lòng cũng lộ nửa phần không yên.
Chỉ kém một bước --- cách giấc mộng của người đó, chỉ kém một bước cuối cùng ---
Hoắc Khải sai người lần thứ hai tìm tòi Vân Hi cung, chính mình cũng đi vào tẩm cung Đức phi. Nhìn trái nhìn phải, quả thật không có gì kỳ quái, hắn đột nhiên nhìn đến trên bàn trang điểm có một hà bao màu xanh biếc.
Chú ý tới hà bao này cũng không có nguyên nhân gì, mà bởi vì Đức phi dùng đồ đều lấy màu hồng phấn là nhiều, hà bao xanh biếc này hết sức chói mắt. Nó chính là lẳng lặng nằm dưới đống đồ dùng, trong phục trang đẹp đẽ, hết sức đáng chú ý.
Hoắc Khải cầm lấy hà bao, ngủi ngửi thử. Hắn không thông hương liệu, nhưng cũng biết mùi này hết sức thấu lòng người, cho dù tâm chí như hắn cũng có chút mê say. Cùng phấn son vừa rồi có hương khí có chút tương tự.
Hoắc Khải sững sờ một hồi, hắn rất nhanh khép lại hà bao, chỉ huy vệ đội tiếp tục điều tra.
Rất nhanh Thái y đã tới, lúc này đương nhiên không phải Vu Hữu Niên mà là một Thái y tương đối tuổi trẻ. Thoạt nhìn cũng có chút đứng tuổi, hắn cầm phấn son ngửi ngửi, lại lấy ra một ít son ma sát vào tay, có chút do dự. Hoắc Khải thấy thế, cầm hà bao trong tay đưa qua.
Thời điểm Thái y cầm hà bao có chút mê hoặc, sau khi mở hà bao ra ngửi được mùi hương trong này, nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn lấy hương liệu trong hà bao ra, cẩn thận nghiên cứu một lát, mới nói "Hoắc công công, này --- đây là say mê."
Đôi lời: sau đây là lời tự biên tự diễn của editor đang cuồng...
Viên Tinh Dã: Tử Mặc, vất vả cho nàng rồi.
Hạ Tử Mặc: Ta không làm không công.
Viên Tinh Dã: Ta lấy thân báo đáp nhé!
Hạ Tử Mặc đỏ mặt: Gì? Tưởng ta mê sắc sao? Ai thèm.
Viên Tinh Dã: Ồ...!
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top