Quyển 1 - Chương 2
Ban đầu, Hạ Tử Mặc đã thu thập thỏa đáng, chỉ chờ canh giờ vừa đến để đến yến hội. Thị nữ Ngọc Nhi xem nàng buồn chán ngồi trên ghế nằm, liền bưng tới mấy thứ dưa và trái cây, "Chủ tử, đến yến hội còn chút canh giờ, ăn trước vài thứ đi."
Tuy rằng Hạ Tử Mặc không đói bụng, nhưng cũng cầm lấy một miếng dưa hấu qua, cái miệng nhỏ ăn một ngụm, cẩn thận chú ý không cho nước dưa hấu rơi xuống xiêm y màu trắng của nàng.
"Chủ tử, ngươi một thân ăn mặc nhìn như tiên tử thế này, Hoàng Thượng nhất định sẽ thích." Ngọc Nhi nói. Hạ Tử Mặc cười cười, nhìn nhìn sắc trời.
"Canh giờ còn sớm, chúng ta đi ngự hoa viên một chút đi."
Hạ Tử Mặc cũng không dẫn theo nô tài, chỉ cùng Ngọc Nhi hai người đi hướng Tử Thần điện. Dọc theo đường đi, nhìn đến trong cung mọi người vội vàng, bận rộn, thật cũng không có người chú ý bọn họ.
Lúc này là đầu hạ, thời tiết Trường An sớm nóng bức, các loại hoa cũng tranh nhau nở khoe sắc, Hạ Tử Mặc tìm một chỗ hẻo lánh, ít người qua lại, nhưng lại có không ít hoa nở. Hạ Tử Mặc cảm thấy được mùi thơm ngát quanh mũi, tâm tình cũng tốt lên.
"Chủ tử muốn khiêu vũ?" Ngọc Nhi là nha hoàn hồi môn cùng vào cung với nàng, tự nhiên là biết lòng nàng. Hạ Tử Mặc cười gật gật đầu, Ngọc Nhi liền đi tới một bên.
Hạ Tử Mặc từ nhỏ đã trí tuệ, thi từ ca phú, cầm, kỳ, thư, họa mọi thứ tinh thông, là tài nữ nổi danh kinh thành. Giờ phút này cũng không cần khúc nhạc, tùy tâm sở động, tay áo bào rộng thùng thình bị bám một mảnh mùi hoa, còn có mấy con bướm không nghỉ ngơi bay lượn theo chung quanh. Lụa trắng phiêu khởi, tất nhiên là một phen phong tình.
Đang hưng trí, Hạ Tử Mặc bỗng nhiên nghe được có người thổi tiêu, làn điệu thê lương, nhưng lại có bàng bạc đại khí. Lúc đầu có chút cảm giác nghẹn ngào, sau lại bắt đầu trở nên tiêu sát, như có gió to nổi lên, mây bay ngập trời.
Ngày thường Hạ Tử Mặc biểu diễn khiêu vũ đều là âm nhạc cung đình, đa phần xa hoa. Nhưng ngẫu nhiên cũng có một hai thủ khúc vui tươi, cũng là làn điệu thanh uyển, như thế rung động đến tâm can là âm điệu lần đầu nàng nghe được. Tuy rằng cảm thấy mới lạ nhưng cũng cải biến phong cách vũ đạo nhanh chóng, không hề dịu dàng, thật có chút giống trước kia nàng xem qua nghệ nhân vũ đạo nơi biên tái, có một loại thản nhiên trang nghiêm, một lần hợp lại, cố gắng hiển thị đại khí. Âm điệu trầm thấp, cuối cùng một âm tiết xuất hiện, trở về bình tĩnh. Hạ Tử Mặc cũng lấy một cái tư thế đẹp nhất kết thúc vũ đạo.
"Thất lễ, vừa rồi nhìn thấy vũ đạo, nhất thời ngứa nghề." Khúc thanh biến mất, một nữ tử từ một chỗ cũng không quá xa đi ra. Nữ tử một thân nam trang, dáng người cao gầy, giống như ngọc thụ lâm phong.
HIện giờ quốc gia sung túc dân kiến, tư tưởng cũng thoáng. Nữ tử tầm thường cũng có thể thường xuyên cưỡi ngựa du ngoạn, cũng có không ít nữ tử mặc phục sức nam trang. Hạ Tử Mặc bất giác kinh ngạc. Nghĩ thầm, hiện giờ trong quân Chinh Tây vì có Viên Tinh Dã là nguyên nhân nên có không ít nữ tử tòng quân, cũng lập hạ không ít chiến công, phỏng chừng người này là người trong quân.
"Lớn mật, nhìn thấy Mỹ nhân còn không hành lễ." Ngọc Nhi hung hăng đi đến, nhưng nàng dáng người nhỏ xinh, thanh âm cũng vô lực, không có bao nhiêu lực uy hiếp.
"Không sao." Hạ Tử Mặc phất tay. "Thị nữ vô lễ, mong thứ lỗi."
"Là ta đường đột, vừa nhìn mỹ nhân khiêu vũ, còn tưởng rằng là Vân Trung tiên tử." Nữ tử mỉm cười, Hạ Tử Mặc mới nhìn rõ ràng bộ dạng. Còn hơn mọi người trong cung, nàng là một loại xinh đẹp anh khí, còn có một loại khí độ nam tử. Nói nàng bộ dạng anh tuấn nhưng cũng không giống nam tử tục tằng. Nếu nói nàng xinh đẹp, cố tình lại không giống nữ tử yếu kém tầm thường. Hạ Tử Mặc có chút tiếc hận. Nhân vật như vậy nếu là nam tử, hẳn là dẫn tới phần lớn nữ tử phương tâm. Hiện giờ là nữ tử, cũng có thể dùng tuấn mỹ để hình dung.
Trong lúc nhất thời, Hạ Tử Mặc cảm thấy dĩ vãng chứng kiến tài tử giai nhân cũng không ít, bất luận nam nữ thế nào cũng không thể so sánh được với phong thái, dung mạo của người này.
"Đa tạ khích lệ." Theo lý thuyết, người này nói lời có chút ngả ngớn, nhưng ngữ điệu trong lời nói lại thành khẩn dị thường, hơn nữa lại là nữ tử. Hạ Tử Mặc không thấy sinh khí, ngược lại còn có vài phần mừng thầm. "Vừa rồi làn điệu đó là lần đầuTử Mặc nghe, còn muốn thỉnh giáo là người phương nào phổ nhạc?"
"Là biên quan quân nhân thường xuyên thổi, so ra kém với thanh nhã cung đình dễ nghe." Nữ tử cười nói.
Hạ Tử Mặc còn muốn nói cái gì đó, gặp được một nhân vật như vậy, tổng cảm thấy muốn nói chuyện nhiều hơn vài câu với nhau. Nhưng nhìn nhìn sắc trời, đã muốn tới thời khắc nhập yến hội, đành phải vội vàng cáo từ rời đi.
Sau khi rời đi không khỏi có chút tiếc hận. Nghĩ lại tưởng tượng chính mình thế nhưng đối với một người xa lạ sinh ra cảm giác tiếc hận, cũng không khỏi kinh ngạc. Trong lúc suy tư đã đi đến Tử Thần điện. Hạ Tử Mặc thân phận không cao, vốn chỉ có thể ngồi ở ngoại sườn. Nhưng hôm nay nàng được sủng ái, hơn nữa Hạ gia cũng là danh môn vọng tộc. Vị trí của nàng so với mấy vị Mỹ nhân khác mà nói thì tốt hơn nhiều, an bài ở gần vị trí tài tử. Vị trí này tuy rằng cũng xa Hoàng đế, nhưng lại có thể nhìn rõ hết thảy mọi người.
Hôm nay yến hội có chỗ ngồi của nhân vật không thể khinh thường, chính là Viên Tinh Dã. Chợt nghe Hạ đế nói nhỏ với nội thị, nội thị liền hô lớn một tiếng. "Thỉnh chúng Tướng quân Chinh Tây quân vào điện."
Tử Thần điện mang lại cảm giác có vài phần tùy ý hơn Hàm Nguyên điện, là nơi trao đổi công sự giữa Hoàng đế và quân thần, ở trong này thiết yến, không thể nghi ngờ là một loại trấn an. Hạ Tử Mặc nhìn kỹ, hơn mười danh tướng Chinh Tây quân đi lên, cầm đầu là một lão danh tướng, tuy rằng thoạt nhìn tuổi tương đối lớn, nhưng bước đi vẫn uy vũ sinh phong, tư thế oai hùng không giảm. Phía sau mấy người đều là một thân ăn mặc võ tướng, tuổi cũng đều không nhỏ, phía sau nữa là vài người tướng lãnh trẻ tuổi. Tướng lãnh này tuy rằng dung mạo không hơn danh xưng anh tuấn, nhưng một thân sát khí lại thập phần làm cho người ta sợ hãi, đứng ở chỗ nào cũng đều thấy có một cỗ cảm giác không giận mà uy.
Trong lòng Hạ Tử Mặc âm thầm gật đầu, khó trách Chinh Tây quân thanh danh hiển hách như thế, xem tướng lãnh đều là dũng mãnh sa trường. Cái gọi là cường tướng hạ vô nhược binh, cả quân Chinh Tây tự nhiên cũng là hãn quân sa trường.
Hạ đế cho nội thị một ánh mắt, nội thị tổng quản lập tức đọc to ban thưởng cho mọi người, tất cả mọi người lĩnh chỉ tạ ơn, nhưng thật ra không có nhiều ý vui vẻ vì được ban thưởng, chắc là cảm thấy Hạ đế thu lại binh quyền Chinh Tây quân, có điều bất mãn. Sau khi mọi người ngồi xuống, chính là nhân vật quan trọng nhất của đêm nay.
"Thỉnh Tham tướng Viên Tinh Dã vào điện."
Hạ Tử Mặc biết Viên Tinh Dã mặc dù sau khi Viên Lạc mất, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chức quan của nàng chỉ là Tham tướng. Phía sau không khỏi tò mò nhìn lại.
Từ Tử Thần điện tiến vào mấy người, đều là mặc y phục nam tử, phục sức trên người không có cái nào thừa. Dẫn đầu là một người một thân áo lam, hình thức tuy rằng đơn giản nhưng có thể thấy được trên áo choàng có thêu hình nước chảy từ trên núi xuống, hoa mỹ dị thường. Phía sau đi theo bốn người là ăn mặc kiểu thị vệ, bên hông đeo bội kiếm.
Tử Thần điện thuộc loại nội cung, quan văn, quan võ rất ít khi đi vào, nhưng mà đi vào thì quan văn cũng phải hạ kiệu, quan võ cũng phải xuống ngựa, lại không cho phép bội kiếm. Hiện giờ bốn người này thế nhưng mang bội kiếm đi vào. Trong lúc nhất thời, trong điện đều nghị luận.
Hạ Tử Mặc thật ra lại không có nghị luận, bởi vì nàng nhìn đến sườn mặt Viên Tinh Dã. Dĩ nhiên người vừa rồi ở ngự hoa viên là nàng. Cảm thấy cũng hiểu rõ. Quả nhiên danh xứng với thực.
"Viên Tinh Dã tiếp chỉ." Nội thị cất cao giọng nói.
Viên Tinh Dã cùng bốn thị vệ phía sau quỳ xuống, "Thần tiếp chỉ."
"Viên Lạc lão Tướng quân cả đời vì nước cống hiến, trung thành và tận tâm. Nay chết trận sa trường, trẫm thật sâu cảm thấy đau lòng. Cố nghênh nhi nữ của Viên Lạc Tướng quân vào cung, sắc phong Mỹ nhân. Trẫm niệm tình vì nước, công lao lớn lao. Đặc biệt chuẩn Viên Tinh Dã có thị vệ có thể mang kiếm, khi gặp vua không cần quỳ. Chuẩn giữ lại phủ đệ Tướng quân, còn lại con cháu Viên Thị, đều có phong thưởng. Khâm thử."
"Tạ ơn bệ hạ." Viên Tinh Dã tiếp nhận thánh chỉ. Bốn thị vệ phía sau cũng đứng dậy theo. Hạ Tử Mặc phát hiện bốn gã thị vệ kia cũng là nữ tử, đi theo phía sau Viên Tinh Dã, nghe được thánh chỉ cũng không có biểu tình gì. Nàng nhìn Viên Tinh Dã, phát hiện trong mắt nàng có chút thản nhiên bất đắc dĩ cùng bi ai.
Một người như vậy, như thế nào cam tâm bị tường viện cao cao này trói buộc.
Sau khi hạ thánh chỉ, yến hội liền khai tiệc. Viên Tinh Dã ngồi dưới phía cánh tay bên phải Hạ đế, bốn thị vệ đứng ở phía sau. Xưa nay chưa từng có ân sủng nào như vậy, làm cho tất cả mọi người hậu cung có chút đỏ mắt. Nhưng thật ra Hạ Tử Mặc biết rõ, nếu không phải Viên Lạc Tướng quân qua đời, Viên Tĩnh Dã phỏng chừng cũng không có ân sủng như vậy. Hơn nữa bộ dạng khí độ Viên Tinh Dã như thế, Hạ đế như thế nào không động tâm đây?
Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, tựa hồ cảm giác được ánh mắt của nàng, Viên Tĩnh Dã cũng nhìn về phía nàng. Hai người cách đại điện, bốn mắt nhìn nhau. Viên Tinh Dã đột nhiên liền hiểu được, người này xem ra hiểu thấu chính mình. Nàng nâng chén, Hạ Tử Mặc cũng nâng chén rượu. Hai người uống một hơi cạn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top