Quyển 1 - Chương 16
Trên đường Hạ đế đi ngang qua dịch trì, hắn cảm thấy tựa hồ chính mình thật lâu cũng chưa đi qua hồ nước này. Gió thu đã sớm thổi hoa sen thất lạc, lá cây trên cành cũng từng mảnh từng mảnh rơi xuống dưới. Thời tiết tốt lắm, trên trời không mây, bầu trời xanh thẳm.
"Tựa hồ trẫm đã lâu không có đi qua dịch trì." Hạ đế nói.
"Bệ hạ quá lời, trước đó vài ngày ngài còn cùng Đức phi nương nương cùng nhau đi du ngoạn đến dịch trì." Trương Bình nói. Trương Bình thân là Tổng quản nội thị, hết thảy sự vụ trong cung đều biết hết, nhiều năm hầu hạ Hạ đế, tuy rằng bình thường nói chuyện không dám vượt qua nhưng mặt khác nội thị so với đại thần thì thân cận hơn rất nhiều.
Đi tới đi tới, Hạ đế phát hiện chính mình thế nhưng đi tới trước cửa lãnh cung. Hắn dừng lại cước bộ, trong mắt hiện lên thần thái khó hiểu, vừa giống như bi thương vừa giống như phẫn nộ, lại mang theo một tia tuyệt vọng và không cam lòng.
Trương Bình đi theo Hạ đế nhiều năm, hắn biết cơ hồ mỗi lần Hạ đế đi ngang qua lãnh cung, đều phải dừng lại một hồi, hắn cách Hạ đế ba bước, tùy thời có thể nghe Hạ đế gọi, lại không quá mức thân cận. Trương Bình dừng lại, kẻ hầu người hạ phía sau cũng tự nhiên ngừng lại.
Hạ đế trầm tư một lát, sau đó tiếp tục đi. Đi vòng vo đến tẩm cung. Trương Bình ở ngoài cửa chờ Hạ đế.
Tẩm cung Hạ đế không cho phép ai tiếp cận, hơn nữa bên ngoài cung có phần đông đại nội cao thủ bảo hộ, ai cũng không biết đến cùng trong tẩm cung Hạ đế có cái gì, nghe đồn nhiều nhất chính là bức họa năm của Thục phi Tề thị năm đó. Trương Bình biết tuy rằng Hạ đế thường không vui sẽ quay về tẩm cung, mỗi lần đều phải mất một hồi lâu mới đi ra.
Quả nhiên, thời điểm Hạ đế đi vào tới gần giữa trưa, cũng không gọi ngọ thiện đến, như vậy cho đến khi mặt trời sắp lặn mới đi ra. Khi đi ra, trên người Hạ đế đầy vẻ mỏi mệt, hắn phất tay, "Đi Vân Hi --- đi Trường Xuân cung."
Viên Tinh Dã cũng không nghĩ tới Hạ đế sẽ đến, nàng đang ở bên cạnh ao ngẩn người, bên trong ao là hoa sen được chạm khắc bằng ngọc, có đủ kích cỡ, lớn có, nhỏ có, toàn là dùng ngọc tốt lam điền chạm khắc mà thành, trông rất sống động. Đây là sau khi cấm túc vài ngày, người ở Cung Đình Cục đưa tới, Viên Tinh Dã cũng không chối từ.
Hạ đế nhìn thấy cảnh tượng này, Viên Tinh Dã đứng ở bên cạnh cái ao nhìn hoa sen trầm tư, gió cuốn lay động góc áo nàng, như mây đập vào mắt. Vô cùng đơn giản, không bị bó buộc, y bào màu tím viền đen vô cùng đơn giản lại làm cho người ta không thể dời tầm mắt.
Hạ đế dừng lại, Trương Bình hô lên hô lên "Thánh thượng giá lâm", nhìn Viên Tinh Dã như vậy, đau đầu nhiều ngày qua tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Lạc Nhan cũng tự nhiên nhìn đến Hạ đế, bộ dạng hành lễ, cúi người đứng ở một bên, không nói một lời.
"Bệ hạ tới khi nào, như thế nào cũng thông báo một tiếng." Viên Tinh Dã nhìn đến Hạ đế, cúi người hành lễ nói.
"Ái phi không cần đa lễ." Hạ đế mỉm cười, nhìn không ra biểu tình gì, hắn lôi kéo Viên Tinh Dã ngồi xuống trong viện, "Trẫm nhàn đến vô sự, liền nghĩ đến nhìn xem ái phi."
Lạc Nhan đổi chén trà đã lạnh trong tay Viên Tinh Dã, sai cung nữ bưng lên dưa và trái cây mới. Hạ đế nhìn Viên Tinh Dã, mấy ngày nay cấm túc nàng trong cung tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Vẫn là khí chất ôn hòa đạm mạc, đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm, ngay cả mỉm cười bên môi cũng không khác, tựa hồ mấy ngày cấm túc chưa từng tồn tại.
"Trẫm biết ủy khuất ái phi." Hạ đế nói.
"Bệ hạ thánh minh, có câu nói này của bệ hạ, nô tì cũng không cảm thấy ủy khuất gì." Viên Tinh Dã nói "Nô tì không quen việc trong cung, tất nhiên không có phòng bị, lần này là một giáo huấn đối với nô tì." Tuy rằng Hạ đế phái người thăm dò, nhưng cái gì cũng đều không ta ra, đương nhiên, Hạ đế cũng chỉ muốn làm ra vẻ thôi.
Hạ đế mỉm cười, kéo tay Viên Tinh Dã qua. "Trẫm phái người đi thăm dò, đọc kia vốn có trên chén ngọc kia, hẳn là có người đã đụng vào trước, ái phi đưa cho Đức phi cũng là một mảnh hảo tâm, trẫm hiểu được. Ngày mai cấm túc liền dẹp bỏ đi." Cuối cùng nói một câu với Trương Bình.
Cùng Viên Tinh Dã nói rất nhiều, thời gian tới bữa tối, Hạ đế lưu lại ăn cơm chiều, chỉ cảm thấy đầu đau càng thêm lợi hại, hắn vội vàng ăn một ít liền rời đi.
Viên Tinh Dã nhìn thấy Hạ đế rời đi, suy tư một lát, liền nói với Lạc Nhan. "Bản cung mệt mỏi, thu thập xong thì chuẩn bị an nghỉ."
Sau khi Viên Tinh Dã ngủ, cả Trường Xuân cung cũng lâm vào im lặng, nhóm cung nữ, nội thị đều cùng nhau lặng lẽ nói chút chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền ra. Thời gian nghỉ sớm, các nàng cũng không có gì để làm, hơn nữa bình thường Viên Tinh Dã đối với hạ nhân cũng không nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là khoan dung cực điểm, cho nên các nàng cũng không sợ bị trách phạt. Nói đùa một trận, mọi người liền tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Lúc này Viên Tinh Dã cũng đã mặc đồ chỉnh tề, Lạc Nhan cũng đi vào phòng.
"Chú ý đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận."
"Tướng quân, hay là để cho ta đi đi, vạn nhất Hoàng thượng tới ---"
"Không sao, Thánh thượng hẳn là đi Vân Hi cung gặp Đức phi, sẽ không quay lại, ta rất nhanh sẽ trở lại." Viên Tinh Dã nói. Biết khuyên không được, Lạc Nhan đành phải thở dài đứng một bên. Nhìn Lạc Nhan cúi mặt xuống, con ngươi lãnh đạm của Viên Tinh Dã đột nhiên mỉm cười "Lạc Nhan, ta phát hiện sau khi ngươi vào cung thì càng ngày càng có vẻ người lớn." Lạc Nhan là nhân vật luôn hăng hái, lúc quân Tây Bắc còn ở tổng trạm canh gác, nàng đảm nhiệm vị trí Đệ nhấtThám báo. Hiện giờ tựa hồ do ở trong cung nên tài năng đều thu lại hết.
"Tướng quân nếu lại làm bậy vài lần nữa, ta sẽ nhanh già hơn ngươi." Trước kia Viên Tinh Dã luôn bình tĩnh mà cơ trí, thậm chí có chút bất cận nhân tình, nàng tính toán lợi hại đem thất bại tính toán đến mức nhỏ nhất. Sự tình gì cũng không sợ có chút ảnh hưởng nào đến kết cục, bọn họ đều phân tích sau đó chọn ra phương án tốt nhất.
Nhưng là hiện giờ, tuy rằng cũng cơ trí, tuy rằng cũng đạm mạc, nhưng mà luôn có mấy việc trước đây Viên Tinh Dã tuyệt đối sẽ không đi làm. Giống như đêm nay ---
Có lẽ là chuyện tốt cũng nói không chừng, Lạc Nhan nghĩ. Dĩ vãng tuy rằng Viên Tinh Dã ở trong quân hòa mình, thậm chí được tướng sĩ kính yêu, cũng không màng sinh mệnh vì nàng hy sinh. Đối với binh lính mà nói, Viên Tinh Dã càng giống một cây trụ đặc trưng, tuy rằng có thể cùng bọn họ đồng sinh cộng tử, nhưng cũng không phải cùng bọn họ tâm đầu ý hợp.
Viên Tinh Dã đi trên mái cung, lại giống như đi trên đất bằng phẳng, vài cái đã đến Hàm Hương điện.
Hạ Tử Mặc cũng đã ngủ, trong phòng còn thản nhiên mùi hoa, là cây hoa cúc bên tường đã nở hoa. Đóa hoa này còn lớn hơn cái đầu của em bé một vòng, ánh sáng màu đỏ tươi, đó là cống phẩm do Ba Tư dâng hiến. Chỉ có một gốc cây như vậy, Hạ đế sai người đưa tặng Hạ Tử Mặc.
Người ở Hàm Hương điện cũng đã ngủ, trực đêm là Hạnh Nhân và một cung nữ, hai người ở trong viện nhỏ giọng nói chuyện, Viên Tinh Dã phi thân bay vào từ cửa sổ. Đứng bên giường Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc ngủ thật sự không an ổn, Viên Tinh Dã giúp nàng dịch dịch chăn, ngồi ở bên giường nhìn nàng.
Nàng cũng không biết chính mình vì sao không gọi Hạ Tử Mặc tỉnh lại, liền như vậy ngồi bên giường, vỗ nhẹ nhàng trên lưng Hạ Tử Mặc, Hạ Tử Mặc dần an ổn ngủ, hơi thở trở nên đều đặn.
Viên Tinh Dã cười khổ, Hạ Tử Mặc ngủ thật ngon, nàng tự nhiên lại càng không nhẫn tâm kêu Hạ Tử Mặc. Nhưng bất đắc dĩ không lâu lắm, theo mạch suy nghĩ, lực tay dần dần ít lại, cuối cùng bàn tay vỗ nhè nhẹ dừng lại.
Đôi lời: Haha... Chị Dã cứ nửa đêm lại nhảy cửa sổ phòng người ta, thành quen rồi. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top