Quyển 1 - Chương 14

Buổi tối, Hạ Tử Mặc cảm thấy mình đã tốt lên rất nhiều, liền kêu tiểu Ngọc giúp nàng đứng dậy đi một chút, Đức phi cũng đứng dậy. Hạ đế đang ở trong viện cùng Hoàng hậu nhàn thoại, nhìn hai người đi đến liền kêu hai người cùng ngồi xuống. Sau vài câu, liền nhắc đến việc hôm nay.

Hạ Tử Mặc dẫn đầu nói "Nô tì vừa rồi cũng suy nghĩ rất nhiều, hôm nay nô tì chỉ ăn uống ở Hàm Hương điện, không có khả năng cùng Đức phi t t cùng nhau trúng độc."

Trong mắt Đức phi hiện lên một tia tàn nhẫn, giọng nàng lạnh lùng nói "Hoàng thượng, nương nương, nô tì cùng Hạ Tài tử cùng dùng chung chỉ có một thứ, đó là lúc trong cung nô tì, ta cùng muội muội uống mấy chén thanh rượu."

"Các ngươi còn chưa dùng đến ngọ thiện, buổi sáng sao lại uống rượu?" Hoàng hậu hỏi.

"Nương nương có điều không biết, hôm nay Viên Tài tử đến cung nô tì, đưa tới một bộ chén ngọc, muội muội cảm thấy chén ngọc kia thật là xinh đẹp, liền muốn dùng thử mấy chén thanh rượu." Đức phi vốn bất hòa với Viên Tinh Dã, tự nhiên sẽ không lưu lại cho người ta kịp chuẩn bị, tuy rằng nàng biết chỉ bằng chén ngọc, Viên Tinh Dã được Hạ đế sủng ái sẽ rất khó định tội, nhưng cũng phải cố thử một lần.

"Nô tì cũng nghĩ đến đây, nhưng mà ---" Hạ Tử Mặc do dự.

"Hoàng thượng, tuy rằng nô tì và Viên Tài tử quan hệ cá nhân không nhiều lắm, nhưng đối với nàng cũng không có tâm hãm hại, hiện giờ --- Hoàng thượng nên vì nô tì làm chủ a!" Đức phi nói xong lại bắt đầu rơi lệ.

Hạ đế cúi đầu không nói, Hoàng hậu thấy thế nói "Không bằng như vậy, trước cho Thái y kiểm tra chén ngọc và bình rượu, nếu có vấn đề thì hãy định luận." Tuy rằng trong lời nói Hoàng hậu có ý kéo dài, nhưng rõ ràng là trợ giúp Đức phi. Hạ đế trầm mặc một lát mới nói "Liền làm theo lời Hoàng hậu đi."

Đêm đó, bộ chén ngọc và bình rượu đều đưa tới Thái y trực đêm, Thái y cầm chén ngọc đã dùng qua ngửi ngửi, lại dùng tay vuốt miệng chén một chút. Cuối cùng mới nói "Khởi bẩm Hoàng thượng, chén ngọc này quả thật có độc."

Biểu tình của mọi người lập tức khác nhau. Hạ đế nói "Nói rõ chi tiết."

"Độc là ở miệng chén ngọc, tên là "Một ngày tiên". Độc này ở ngoài cung là loại thông thường, lúc độc phát là đau bụng khó nhịn, tuy rằng phương pháp cứu trị đơn giản nhưng chỉ cần phát độc trong nửa canh giờ mà không cứu trị, sẽ bỏ mạng. Từ lúc hạ độc đến lúc độc phát tác cần hai canh giờ, không giống loại độc vừa trúng thì biểu hiện ra liền, cho nên mới có tên là "Một ngày tiên." "

Hạ đế trầm tư, phất tay ý bảo Thái y lui xuống. "Hạ lệnh ngày mai cấm túc Viên Tài tử trong Trường Xuân cung, đợi việc này điều tra rõ lại định đoạt sau."

Hoàng hậu gật đầu "Hoàng thượng xử lý rất thỏa đáng, bản cung cũng hiểu được phẩm hạnh của Viên Tài tử, tất nhiên sẽ không làm ra sự tình bậc này, có lẽ có người hãm hại cũng không biết chừng."

Tuy rằng Đức phi bất bình nhưng cũng không dám phát tác, đành phải ở một bên buồn không lên tiếng. Tất cả mọi người biết, cấm túc bất quá chỉ là làm bộ, chờ mấy ngày nữa sự tình trôi qua thì chuyện này cũng êm. Tuy rằng Hạ Tử Mặc nghe nói Hạ đế sẽ không phế truất tần phi, nhưng nghe hắn nói như vậy, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì thân mình đã tốt hơn, Hạ Tử Mặc liền viện lý do trở về Hàm Hương điện. Bởi vì ban ngày ngủ nhiều lắm, ban đêm tinh thần còn tỉnh táo rất nhiều, không ngủ lại được, nàng liền ngồi trên giường tự hỏi hành động tiếp theo nên làm như thế nào. Tiểu Ngọc bị nàng cho về phòng ngủ, lúc này bên giường chỉ còn lại một ngọn nến, tuy rằng hôn ám, nhưng cũng thật thanh tĩnh.

Cửa mở, nàng tưởng là tiểu Ngọc hoặc là Hạch Đào, cũng không để ý, thản nhiên nói "Ta không phải kêu các ngươi đi ngủ sao? Như thế nào lại chạy tới."

"Nhìn Hạ Tài tử mạnh khỏe, ta mới có thể ngủ được."

Hạ Tử Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, Viên Tinh Dã đã ngồi bên giường, giúp nàng dịch dịch chăn. "Trời lạnh, như thế nào lại không mặc nhiều thêm?"

"Không sao." Hạ Tử Mặc lắc đầu "Sao ngươi lại tới đây."

"Biết ngươi đã trở lại, ta liền đến xem ngươi." Viên Tinh Dã cười nói.

Khẳng định là trộm chuồn tới. Hạ Tử Mặc bất đắc dĩ "Hoàng cung đại nội võ công cao cường nhiều vô số, vạn nhất bị phát hiện --- vạn nhất Hoàng thượng đến làm sao bây giờ?"

"Yên tâm, ta đi đường rất cẩn thận. Hoàng thượng ở trong cung Hoàng hậu, còn có Đức phi, hẳn sẽ không đi tìm ta." Viên Tinh Dã nói, "Nhưng mà ngươi, tại sao lại tùy tiện uống chén rượu kia." Giọng nói của nàng mang theo chỉ trích cùng thương tiếc "May là không sao, nếu ngươi có việc gì, ngươi bảo ta làm sao bây giờ."

Hạ Tử Mặc cũng biết hôm nay nàng làm việc có chút liều mạng, "Đây không phải là sợ Đức phi không cần đến cái chén kia sao, khổ cho ngươi uổng phí tâm tư, hơn nữa nếu dùng vạn nhất ở trong cung của nàng ta, cũng không liên lụy đến Hoàng hậu, cũng không có kết quả hôm nay."

Viên Tinh Dã tự nhiên là biết dụng ý của Hạ Tử Mặc, nhưng biết là biết, tuy rằng Hạ Tử Mặc dụng tâm hết thảy đều là vì nàng nhưng nàng vẫn nhớ rõ cảm giác hôm nay nghe được Hạ Tử Mặc trúng độc.

Đáy lòng nàng liền toát ra hàn ý, đông lạnh nàng cơ hồ như giam mình dưới ba mươi chín hàn thiên, ngay cả thở cũng đều lãnh. Nàng lôi kéo Hạ Tử Mặc, đột nhiên không biết phải nói như thế nào. Hạ Tử Mặc cũng không lên tiếng, hai người liền nhìn đối phương như vậy. Cuối cùng Hạ Tử Mặc thỏa hiệp trước, nàng lôi kéo ống tay áo Viên Tinh Dã, có chút đáng thương cười cười nói "Lần sau ta tuyệt đối sẽ không như vậy, ngươi đừng sinh khí."

Viên Tinh Dã thở dài, nàng có tư cách gì tức giận đây, là nàng ích kỷ, làm cho Hạ Tử Mặc bồi nàng diễn một tuồng kịch như vậy, hiện giờ Hạ Tử Mặc vì giúp nàng có thể nói là thập cửu nhất sinh, chính mình sinh khí, chẳng phải là già mồm cãi láo sao?

Trong lúc nhất thời, Viên Tinh Dã cũng không tìm được ngôn từ nào để nói. Nàng lôi kéo tay Hạ Tử Mặc, chỉ cảm thấy người này không xảy ra việc gì, kia thật sự tốt quá.

Một lát sau, Viên Tinh Dã cởi hài, nằm xuống bên cạnh Hạ Tử Mặc, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tử Mặc. Tuy rằng nàng không biết vì sao mình lại hành động như vậy, nhưng lúc này nàng chỉ muốn làm như thế, chỉ có như thế mới giúp nàng yên tâm, làm cho chính mình cảm nhận được người này thật sự không có chuyện.

Hạ Tử Mặc cũng không có kháng cự, thuận theo, tùy ý Viên Tinh Dã ôm lấy.

"Ngủ đi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi."

"Vậy còn ngươi?"

"Ta chờ ngươi ngủ rồi đi."

(Đây gọi là tình đấy chị Dã. Chị yêu chị Mặc rồi mà không nhận ra. =))) )

Tuy rằng cùng tồn tại trong cung, tuy rằng cách nhau bất quá mấy trăm bước, nhưng hai người đều biết gặp nhau thật sự là phi thường cực khổ, huống chi những ngày như thế này, cũng rất hiếm.

Hạ Tử Mặc lôi kéo Viên Tinh Dã trò chuyện, đến khi trời gần sáng, Viên Tinh Dã lường trước thánh chỉ hẳn cũng sắp đến Trường Xuân cung, liền nhỏ giọng rời đi.

Trở lại trong cung, không có kinh động bất luận kẻ nào, đơn giản rửa mặt chải đầu một phen. Viên Tinh Dã như trước luyện kiếm, không đến một khắc, thái giám truyền chỉ đi đến Trường Xuân cung. Truyền chỉ là tiểu thái giám thủ hạ của Trương Bình, thoạt nhìn rất thông minh, sau khi đọc khẩu dụ Hạ đế, liền cười nói "Sư phó kêu Tài tử không cần lo lắng, Hoàng thượng nhất định sẽ không ủy khuất Tài tử."

Viên Tinh Dã gật đầu, cũng không nhiều lời. Lạc Nhan đưa một thỏi bạc vào tay tiểu thái giám, hắn làm như không có việc gì nhận lấy rồi cáo lui.

Mấy ngày sau, Viên Tinh Dã như trước mỗi ngày luyện kiếm, đọc sách, không có gì bất đồng với ngày xưa. Chi phí trong cung không vì nàng bị cấm túc mà giảm, nghĩ đến Hạ đế thực chiếu cố.

Thuận theo như vậy qua mấy ngày, Hạ đế tự nhiên cởi bỏ lệnh cấm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt