Quyển 1 - Chương 13
Ngày hôm sau, Đức phi thức dậy, trước hầu hạ Hạ đế thay quần áo, sau khi Hạ đế vào triều thì nàng mới bắt đầu rửa mặt, chải đầu, ăn mặc. Chọn vài món quần áo, cuối cùng mới xác định hôm nay mặc đồ gì, phấn thì dùng loại mà Viên Tinh Dã đã tặng.
Trước kia nàng nhìn thấy Hạ đế, ăn mặc cũng lựa chọn tỉ mỉ nhưng Hạ đế cũng không phản ứng gì, những ngày gần đây lưu luyến đối với nàng, Đức phi nghĩ thầm, đây hẳn là công hiệu do phấn son Viên Tinh Dã tặng. Hơn nữa Thái y cũng nói vật ấy cũng không có gì bất ổn, chỉ là hương liệu bình thường, nên nàng lớn mật sử dụng, cầu ân sủng lâu dài.
Đức phi rửa mặt chải đầu xong, gọi Vân Lan bưng đồ ăn sáng lên, Hạ đế mội ngày ở thư phòng thương lượng quốc sự cùng triều thần, cho nên sẽ không đến nơi này của nàng dùng bữa. Đức phi tự nhiên không chờ Hạ đế, tự mình dùng bữa.
Đồ ăn sáng là mấy món thanh nhẹ, trang trí tinh xảo, rất thích hợp dùng để ăn sáng. Mấy ngày gần đây tâm tình Đức phi tốt lắm, ăn uống tự nhiên cũng ngon, lúc này chợt nghe cung nữ báo Viên Tài tử đến chơi.
"Viên Tài tử? Thỉnh nàng tiến vào."
Đức phi nhìn nhìn trang dung chính mình, phát hiện cũng không có gì không ổn, lúc này mới cười chờ đợi Viên Tinh Dã. Lần này người trong cung đến chúc mừng nàng rất nhiều, Viên Tinh Dã tới chơi cũng không có gì ngạc nhiên. Đức phi nghĩ do chính mình những ngày gần đây được sủng ái, không khỏi tươi cười càng thêm khắc sâu.
"Viên Tài tử như thế nào có thời gian đến nơi này của bản cung?"
"Gần đây nhàn rỗi, đến xem tỷ tỷ." Lạc Nhan phía sau Viên Tinh Dã dâng lên một bộ chén rượu ngọc bích, xanh ngọc trong suốt xanh tươi, vừa nhìn thấy liền biết là ngọc tốt.
"Năm đó ta ở trong quân được một bộ chén rượu, hy vọng nương nương không ghét bỏ."
Đức phi nhìn thoáng qua, để cho Vân Lan bước lên thu nhận, trong miệng nói "Viên Tài tử khách khí, chúng ta là tỷ muội, cần gì mang lễ vật làm gì."
Khi đang nói chuyện lại có người đến báo có Hạ Tài tử đến.
Đối với Hạ Tử Mặc, Đức phi rõ ràng thân thiết rất nhiều, Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã thuận miệng nói vài câu, tuy rằng không đến mức lãnh đạm nhưng cũng không thân thiện. Đức phi nghĩ thầm, hai người trở mặt quả nhiên không giả. Viên Tinh Dã ngồi một lát liền rời đi. Hạ Tử Mặc đối với bộ chén ngọc nàng đưa đến cảm thấy hứng thú, gọi người chuẩn bị rượu, cùng Đức phi cộng ẩm mấy chén. Mặt trời đã lên cao ba sào, Hạ Tử Mặc nói không bằng đi đến cung Hoàng hậu thỉnh an, hai người thu thập một lát liền đi đến tẩm cung Hoàng hậu.
Mùa thu bách hoa điêu linh (tàn lụi), Hạ đế sai người trong cung gieo trồng rất nhiều cây hoa cúc, khi nở trông rất thịnh vượng. Tâm tình Đức phi tốt, lôi kéo Hạ Tử Mặc nói nói cười cười, Hạ Tử Mặc có tâm tư hiểu lòng người, thỉnh thoảng khen tặng vài câu không dấu vết, Đức phi tất nhiên là thoải mái. Nào biết vừa đến tẩm cung Hoàng hậu, còn chưa kịp thỉnh an, đột nhiên Đức phi cảm thấy dạ dày đau bụng khó chịu, tức thời cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp, dù trang dung tinh xảo cũng có thể nhìn ra sắc mặt Đức phi tái nhợt dị thường. Hoàng hậu kinh hãi, sai người đi truyền Thái y. Thái y còn chưa tới, Hạ Tử Mặc cũng bắt đầu đau bụng, cùng bệnh trạng giống y như Đức phi.
"Có lẽ Đức phi nương nương và Hạ Tài tử ăn phải đồ vật gì không sạch, nương nương chớ nôn nóng." Cẩm Hàn ở bên người nói chuyện với Hoàng hậu.
"Ngươi kêu bản cung như thế nào không nóng vội." Hoàng hậu ngồi trên nhuyễn tháp, mặt mang lo lắng. Hai người kia có thể nói là tâm phúc bên trận doanh của nàng, nếu có cái gì sơ xuất, Lí Quý phi chắc chắn sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Lý do này tất nhiên không thể nói rõ, Cẩm Hàn lại như thế nào không biết suy nghĩ trong lòng Hoàng hậu.
"Nương nương, Vu Thái y ở ngoài cung hầu chỉ."
"Thỉnh Thái y tiến vào." Hoàng hậu khôi phục khí độ của một Hoàng hậu. Vu Thái y là người đứng đầu Thái Y Viện, hôm nay vừa lúc thể hiện giá trị, Hoàng hậu trong cung gọi người, hắn tự nhiên đích thân tiến đến. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái bệnh nhẹ, nhưng cung nữ thúc giục rất gấp, làm hại hắn cũng phải vội chạy tới đây. May là tuy rằng đã qua sáu mươi, thân mình còn thực cứng cáp, nếu không còn chưa tới cung Hoàng hậu, hắn đã ngã xuống trước.
"Vi thần ---"
"Vu Thái y miễn lễ, mau đi xem Đức phi và Hạ Tài tử." Hoàng hậu ngăn Vu Hữu hành lễ, làm cho Vu Hữu cảm thấy sự việc nghiêm trọng.
Đức phi cùng Hạ Tử Mặc được an bài nghỉ ngơi trong nội điện ngày thường của Hoàng hậu, hắn vừa nhìn đến hai người, sắc mặt trầm xuống, xuất ra cái khăn phũ lên tay Đức phi rồi đặt ngón tay lên bắt mạch. Suy tư một lát lại chuyển qua chỗ Hạ Tử Mặc nằm, làm tương tự.
"Như thế nào?" Hoàng hậu ở phía sau cũng đã đi tới. Vu Hữu suy tư một lát, lúc này mới nói: "Khởi bẩm nương nương, nhị vị nương nương đều không phải là nhiễm bệnh mà là trúng độc." Đầu hắn có chút đau, như thế nào hôm nay thể hiện giá trị đây? Nếu là một tiểu tần phi bình thường thì cũng thôi, cố tình lại là Đức phi và Hạ Tài tử, còn liên lụy đến Hoàng hậu, vạn nhất làm không tốt sẽ rơi đầu. Hắn vuốt râu, trong lòng vòng vo qua lại mấy lần.
"Có phương pháp cứu trị không?" Hoàng hậu hỏi. Vu Hữu chắp tay nói: "Nhờ hồng phúc Hoàng hậu nương nương, độc này tuy rằng mãnh liệt nhưng cứu trị cũng không khó khăn, hơn nữa hai vị nương nương trúng độc không lâu, vi thần thi châm ngăn độc, lại uống mấy chén thuốc, mấy ngày này thân mình hai vị nương nương sẽ có chút suy yếu, thần sẽ khai thêm một phương thuốc điều trị, như thế nhất định không ngại."
Nghe vậy, lúc này Hoàng hậu mới cười gật đầu "Vất vả ngươi, như thế liền thi châm đi."
Quả nhiên, qua mấy châm thì hai người hộc ra mấy ngụm máu đen, đau đớn lập tức giảm bớt rất nhiều. Vu Hữu lại viết phương thuốc, uống dược xong tuy rằng còn có chút đau bụng nhưng cũng không phải là không thể chịu nổi như lúc nãy. Một phen quằn quại qua đi, Hạ Tử Mặc cảm thấy thân mình thoải mái rất nhiều, nghĩ tới đau đớn vừa rồi, không khỏi có chút nghĩ mà sợ.
Hôm nay nàng cũng không mang theo tiểu Ngọc bên người, người hầu hạ cho nàng là người trong cung Hoàng hậu, Hạ Tử Mặc không dám hỏi nhiều, thân mình lại cảm thấy mệt mỏi chịu không nổi, liền nặng nề ngủ thiếp đi.
Thời điểm tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã tối sầm, nàng còn ở tẩm cung Hoàng hậu, người hầu hạ bên cạnh đã đổi thành tiểu Ngọc và Hạch Đào. Hai người thấy nàng tỉnh lại không khỏi vui mừng, đặc biệt tiểu Ngọc, hai mắt hồng hồng, vừa nhìn đã biết nàng vừa mới khóc. Trong lòng Hạ Tử Mặc mềm nhũn, cảm thấy chính mình phòng bị như thế có chút áy náy nhưng cuối cùng vẫn thở dài cười nói "Làm sao vậy? Khóc cái gì, còn không phải ta vẫn hoàn hảo sao?"
Tuy rằng Hạch Đào đến Hàm Hương điện thời gian ngắn ngủi, nhưng Hạ Tử Mặc đối với hạ nhân vô cùng tốt, cũng không xuất hiện tình huống đánh chửi cung nhân. Hắn đối với Hạ Tử Mặc cũng là thật tình giữ gìn, nghe vậy cũng rơi lệ.
"Khóc cái gì, Hoàng hậu nương nương đâu?" Hạ Tử Mặc nói.
Tiểu Ngọc nghe vậy, ngừng nước mắt nói "Hoàng thượng tới, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng thượng nói chuyện ở phía trước điện."
Loại chuyện này, khẳng định là phải báo Hoàng thượng. Hoàng thương mặc kệ là một chuyện, biết lại là một chuyện khác. Hạ Tử Mặc sắp xếp lời nói trong lòng một lần, việc đã đến nước này, đã không thể quay đầu lại.
"Đức phi đâu?"
"Đức phi nương nương còn ngủ, Hoàng hậu nói nếu chủ tử tỉnh liền bảo ta đi thông tri." Tiểu Ngọc nói xong mới nhớ đến chính mình khổ sở chiếu cố lại quên đi thông tri Hoàng hậu, vội đứng dậy chạy ra ngoài. Hạ Tử Mặc đối với hành vi lỗ mãng của nàng đã sớm thành thói quen, kêu Hạch Đào giúp nàng ngồi dậy.
Đức phi ngủ ở cách đó không xa, trong phòng có đốt huân hương thản nhiên, nàng nhìn chùm tua rua trang trí trên giường buông xuống trong nhất thời ngẩn người. Một lát chợt nghe tiếng bước chân, sau đó Hạ đế tiến vào trước, theo sau là Hoàng hậu cùng nội thị cung nữ liên quan.
"Ái phi cảm thấy như thế nào?" Hạ đế ngồi bên giường, kéo tay nàng.
Sắc mặt Hạ Tử Mặc lúc này tái nhợt, tăng thêm một phần cảm giác nhu nhược, chỉ nghe nàng nói "Hoàng thượng, nô tì tốt hơn nhiều." Nàng hành xử nhất quán như thế, lúc này nếu là khóc nháo liền có vẻ không tốt. "Lúc nô tì mê man có nghe Thái y nói nô tì là bị trúng độc, này --- nô tì --- nô tì ---"
Hạ đế mỉm cười vỗ vỗ tay nàng trấn an "Ngươi yên tâm, trẫm sẽ cho các ngươi một cái công đạo."
Hạ Tử Mặc gật đầu, Vân Lan hầu hạ Đức phi phía sau nói "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, chủ tử tỉnh."
Hạ đế lại giúp Hạ Tử Mặc nằm xuống, dịch chăn, đứng dậy đi nhìn Đức phi. Hạ Tử Mặc thở ra một hơi, những lời nên nói nên để Đức phi nói tự nhiên là tốt nhất. Nàng cùng Đức phi cách nhau mấy thước, Đức phi đầu tiên là khóc một hồi, nhưng thật ra nàng biết rõ tâm tư Hạ đế, cũng không có khóc lớn, chỉ yên lặng rơi lệ. Mấy ngày nay Hạ đế cùng nàng ngày ngày làm bạn, xem nàng rơi lệ tự nhiên là đau lòng. Vội trấn an một phen, Đức phi cũng liền tự nhiên nhận lấy sự trấn an này. Dù sao cũng là Hoàng thượng, tần phi có thể tiểu nháo, Hoàng thương đau lòng trấn an tự nhiên có thể cho rằng là một loại tình thú, nếu làm quá, Hoàng đế tự nhiên là cảm thấy phiền. Cũng may Đức phi biết rõ nên làm ở mức độ nào.
"Hoàng thượng, không biết muội muội như thế nào?"
"Yên tâm, các ngươi đều sẽ khỏe." Hạ đế ôn nhu nói. "Hôm nay các ngươi liền ở lại trong cung Hoàng hậu đi, trẫm cũng lưu lại."
"Đa tạ Hoàng thượng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top