Quyển 1 - Chương 12

Ngày thứ hai, Hạ đế sau khi hạ triều quả nhiên lại đi đến cung của Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã vốn là đang luyện kiếm, nhìn Hạ đế đến liền không tiếp tục nữa, thu hồi trường kiếm, kêu Lạc Nhan bưng nước trà và điểm tâm lên.

"Ân, trà này ái phi cảm thấy thế nào?" Hạ đế hỏi.

Viên Tinh Dã nhìn chén trà trong suốt có lá cây bên trong, cụp mắt suy nghĩ nói. "Trà này rất tốt, đa tạ bệ hạ quan tâm." Đại bộ phận tần phi thích uống loại nước nhẹ nhàng, khoan khái nhưng Viên Tinh Dã lại thích uống trà.

"Người nhà họ Viên các ngươi đều yêu thích ẩm trà." Hạ đế ôn tồn đến, hắn vươn tay vốn định đụng chạm Viên Tinh Dã, lại không biết nghĩ sao giữa đường lại thu tay lại.

Viên Tinh Dã nhìn thấy hoa sen trong hồ nước, "Hoa sen này đã nở lâu rồi, muốn xem hoa sen phải đợi sang năm."

"Chuyện nào có đáng gì, trẫm sai người tạo mấy đóa hoa sen bằng ngọc đặt trong viện cho ngươi, mùa đông tuyết trắng xứng với hoa sẽ bằng ngọc trắng như tuyết, kia chẳng phải là càng thêm cảnh đẹp ý vui." Hạ đế nói, dứt lời liền cũng không cần biết là làm được hay không, phất tay gọi Tổng quản thái giám đến.

Viên Tinh Dã nhìn Hạ đế đang dặn dò với Tổng quản thái giám có diện mạo xấu xí, từ khi Hạ đế đăng cơ, hắn vẫn giữ chức Tổng quản thái giám, trong cung nhiều năm ngấm ngầm đả kích hay công khai, hắn vẫn an ổn như thế đến bay giờ đủ để thấy hắn tuyệt đối không phải là người đơn giản. Tuy rằng không thể tham dự triều chính nhưng là người có vài lời vẫn khiến cho Hạ đế tuyệt đối tín nhiệm, không phải hắn thì không được.

"Trương Bình, truyền ý chỉ Trẫm, tuyên Công bộ thị lang."

Đây là hành vi hôn quân nhưng Viên Tinh Dã vẫn không có ý kiến. Biểu tình của Trương Bình cũng mỉm cười trước sau như một, lĩnh chỉ mà đi. Trương Bình đi rồi, Viên Tinh Dã mới cười nói: "Hoàng thượng không cần hoang phí, trong lòng nô ti bất an."

"Không sao." Hạ đế lắc đầu. "Trẫm là Thiên tử, há có thể làm cho ái phi thương cảm."

"Nô tì tạ ơn bệ hạ ban cho." Viên Tinh Dã đứng dậy hành lễ nói.

"Ái phi bình thân." Hạ đế cũng không giúp đỡ nàng đứng dậy. "Nếu ái phi yêu thích hoa sen, không bằng đi dịch trì bên cạnh ao một chút đi."

"Vâng."

Đối với việc Viên Tinh Dã thích hoa sen, Hạ đế tựa hồ thật cao hứng, dọc đường đi đều hưng trí rất nhiều, đến dịch trì liền cho người chuẩn bị tiệc rượu, hai người ngồi ở trong đình.

Kiến tạo lúc ấy đều lấy dịch trì làm trung tâm, nước ao sâu không thấy đáy, diện tích cực lớn. Trong ao còn có ba tòa núi tượng trưng cho hải ngoại Bồng Lai ba tòa tiên sơn, Hạ đế hằng năm đều sai người ở phần nước không sâu gieo trồng hoa sen. Lúc này từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước, bờ ao lại có hàng liễu rũ xuống, như một bức họa thần tiên cuộn tròn. Hiện giờ tuy rằng cuối thu không thấy hoa sen nhưng vẫn như cũ là cảnh sắc hợp lòng người.

Trương Bình đứng phía sau Hạ đế, thỉnh thoáng giúp Hạ đế gắp thức ăn. Viên Tinh Dã không thích có người giúp đỡ gắp thức ăn, cho nên đều là tự mình gắp một chút đồ ăn trước mặt, những món ở xa tầm tay tự nhiên là hữu tâm vô lực. Hạ đế ôn hòa nhìn thấy như thế, chủ động bưng dĩa đồ ăn Viên Tinh Dã đã nhìn đặt đến trước mắt nàng.

Trương Bình vẫn như cũ mang mỉm cười trên mặt, tựa hồ đối với chuyện tình trước mắt cũng không kinh ngạc. Viên Tinh Dã nhưng thật ra có chút giật mình, nàng biết Hạ đế tuy đối với tần phi đều ôn nhu nhưng việc như thế này thì chưa từng làm qua, vội vàng đứng dậy tạ ơn thì lại bị Hạ đế kéo lại.

"Không sao, việc nhỏ này không cần để ở trong lòng."

Viên Tinh Dã đành phải ngồi xuống, nàng biết bốn thị vệ phía sau cũng là tâm phúc của Hạ đế, quả quyết sẽ không lắm miệng, chính mình còn mang theo Lạc Nhan, chỉ sợ trong cung có người nhìn thấy. Bí mật khó giữ sẽ khiến nhiều người biết. Đến lúc đó nàng khó tránh khỏi biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá ngẫm lại, nơi này ngược lại so với tẩm cung của mình phải an toàn hơn, tẩm cung của mình trừ bỏ thân binh do nàng mang theo, khắp nơi đều là cơ sở ngầm do người khác gài vào bên người nàng.

Nghĩ đến đây, Viên Tinh Dã cũng không nghĩ nhiều, an tâm dùng bữa. Hạ đế tựa hồ cảm thấy đĩa rau ăn ngon lắm, bắt đầu thỉnh thoảng gắp cho Viên Tinh Dã. Ánh mắt nhu hòa mang theo một tia sủng nịch. Nếu Viên Tinh Dã không có tâm kiên định, có lẽ nàng cũng có chút không biết làm sao.

Phía sau đột nhiên truyền đến một câu "Nô tì tham kiến bệ hạ." Hạ Tử mặc cùng Đức phi, Mai Tu Dung đồng thanh. Hạ đế buông đôi đũa, cười nói: "Nguyên lai là ba vị ái phi."

Đức phi vốn là một trong tứ phi, Mai Tu Dung và Hạ Tử Mặc đều là sủng phi, Hạ đế liền sai người đưa thêm chén đũa, ba người cũng ngồi xuống. Viên Tinh Dã vốn ngồi ở bên trái Hạ đế, Đức phi phong hào cao nhất tự nhiên là ngồi bên phải Hạ đế, Mai Tu Dung ngồi cạnh Đức phi. Hạ Tử Mặc liền ngồi cạnh Mai Tu Dung.

Trong đình tuy rằng bàn thạch không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Ngồi xuống năm người vẫn coi như đủ, chỉ có điều Hạ Tử Mặc đột nhiên phát hiện nếu không tính khoảng cách trung gian, nàng chính là ngồi cạnh Viên Tinh Dã.

Vừa rồi nàng nhìn thấy Hạ đế gắp đồ ăn cho Viên Tinh Dã, biểu tình Viên Tinh Dã lúc đó nàng cũng thấy được, không biết sao đột nhiên sinh ra một trận ghen tị. Sau cảm giác ghen tị lại là cảm giác đau đớn. Nàng sợ hai người kia cũng phát hiện, liền vội bước lên phía trước tham kiến.

Viên Tinh Dã nhìn về phía Hạ Tử Mặc, phát hiện Hạ Tử Mặc chính là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tuy rằng cùng mọi người nói giỡn nhưng dường như có chút không yên lòng.

Hôm nay Đức phi mặc một kiện sa y hồng nhạt, trên cổ mang theo một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền là một viên mã não màu đỏ, trên đầu thì sơ búi tóc đơn giản, chỉ cùng một cây trâm nạm trân châu để cố định, xuyên vào có viên mã não dao động. Đơn giản hào phóng, lại sinh ra vô hạn phong tình.

Hạ Tử Mặc nhìn quanh bốn phía, tuy rằng Mai Tu Dung không tranh thủ tình cảm, nhưng quần áo cũng sáng ngời, trang dung tinh xảo. Chính mình buổi sáng cũng dụng tâm rửa mặt chải đầu, ăn mặc nhưng chỉ có Viên Tinh Dã vẫn như cũ đơn giản cột tóc đuôi ngựa, mặc cung trang màu tím nhạt, hình thức lại càng thêm giống nam tử. Nhưng mà như vậy, dung mạo tư thái đó, còn hơn gấp trăm lần người khác.

Nghĩ đến trong lòng mình có một cỗ ghen tị kia, Hạ Tử Mặc có chút kinh hãi --- nàng tự nói mình không cần suy nghĩ, sau đó liền bưng lên chén rượu trước mặt uống sạch.

Tâm tư Hạ đế lúc này lại đều đặt trên người Đức phi. Cách ăn mặc của Đức phi tuy rằng diễm lệ, sử dụng vật phẩm đều là nghìn vàng khó mua nhưng ở Hậu cung cũng coi như bình thường. Nhưng lúc này trên người Đức phi có một loại hương khí thản nhiên, ngửi thấy lại khiến kẻ khác hết sức lưu luyến.

Hạ đế liền chuyên tâm nói chuyện cùng Đức phi, sau khi ăn xong thì nhân tiện nói: "Trẫm cũng lâu rồi không đến chỗ Đức phi, hôm nay liền đi xem." Mấy người khác liền cúi người đưa tiễn. Đức phi vô cùng vui vẻ tiêu sái. Chỉ để lại Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã cùng Mai Tu Dung. Mai Tu Dung giỏi về đánh đàn, lúc này thấy không khí nặng nề liền đề nghị đánh đàn giải buồn.

Tốn một chút công sức, nội thị liền đem lên cầm và huân hương. Cầm là vật Mai Tu Dung thường dùng, do Hạ đế ban tặng, danh viết "Sấm mùa xuân" hình no đủ, mặt sơn màu đen, đủ tinh mịn đến nỗi giọt nước cũng không đọng lại được. Cầm để cảnh bộ khắc hai chữ "Sấm mùa xuân". Tiếng đàn vận trầm bổng réo rắt, đúng là danh cầm đương thời. Hạ Tử Mặc cũng là có danh sư dạy dỗ, đối với cầm tự nhiên sớm có nghe thấy, liền không hề nghĩ nhiều, chuyên tâm nghe tiếng đàn.

Thủ pháp Mai Tu Dung đẹp đẽ, hơn nữa mặt của nàng như đào mận, khiến cho ngay cả cung nhân đều cơ hồ quên việc mà chuyên tâm nghe cầm. Tiếng đàn như oán như tố, nói không hết niềm thương nhớ, tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng nữ tử lo lắng chờ đợi trượng phu trở về. Cuối cùng kết thúc một khúc, Mai Tu Dung lấy một cái âm rung làm chấm dứt.

"Cảnh này sâu xa, ý này ngân nga." Viên Tinh Dã nói.

"T t thật tài giỏi, trước đây Tử Mặc cũng xem như sở trường, nay thật sự là gặp sư phụ." Hạ Tử Mặc cũng cười nói.

Mai Tu Dung đứng dậy cười nhẹ. "Chê cười, nhàn đến vô sự dùng để giải buồn thôi."

Viên Tinh Dã không dấu vết đánh giá Mai Tu Dung, có thể nhìn ra được nàng ở trong cung cũng không vui vẻ. Nhưng cũng không hỏi nhiều, ba người nói đùa một hồi, liền đều tự hồi cung.

Mấy ngày sau Hạ đế cơ hồ ngày ngày đi đến chỗ Đức phi, vắng vẻ sủng phi trước kia. Nhưng người trong cung đều vui vì tâm tư Đế vương bất định, đột nhiên ân sủng một sủng phi đã lâu không sủng là chuyện tình không phải chưa từng có, không đến mức kinh ngạc. Tuy rằng biết Đức phi có thể phục sủng ngắn ngủi, nhưng nhất thời trước cửa cung Đức phi lại bắt đầu có thể giăng lưới bắt chim, náo nhiệt hẳn lên.

Đức phi ở trong cung nhiều năm, tâm tư tự nhiên trầm ổn. Như trước vẫn ngày ngày đến cung Hoàng hậu thỉnh an. Bình thường trừ bỏ dung trang diễm lệ cũng không có thay đổi nhiều. Đức phi được sủng ái, phe phái Lí Quý phi tự nhiên sẽ không cam tâm nhưng nghĩ thầm Hoàng thượng sẽ không lưu luyến lâu lắm, nên mới đầu cũng không có hành động gì.

Nhưng ai biết được Hạ đế lại ngày ngày đến tẩm cung Đức phi, đến nay đã được nửa tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt