Quyển 1 - Chương 1

Tuyên Uy ba mươi lăm năm, Tuyên Nguyên đế băng hà, Hạ đế đăng cơ. Lập Thái tử phi Ngô Thị Tĩnh Nghị làm Hoàng hậu, sườn phi Tề Thị làm Thục phi.

Tuyên Uy ba mươi tám năm, năm lần tuyển tú vào cung dẫn đến nhân số tăng tới hơn năm trăm người, hậu cung tần phi tràn đầy, bốn phi, chín tần mỹ mãn, nhưng chết bất đắc kỳ tử cũng nhiều người, phi vị đổi chỗ cũng nhiều.

Tuyên Uy năm mươi ba năm, lần thứ sáu tuyển tú. Cả nước tập hợp tú nữ tiến cung, Hạ đế tự mình chọn lựa, lấy chín chín tám mươi mốt danh sách tú nữ trúng cử, bảy mươi lăm người nữ tử, một số người được phong bát phẩm thải nữ, một số người thất phẩm ngự nữ, còn lại hai người được phong làm tứ phẩm Mỹ nhân.

Tuy nói hậu cung có hơn trăm tần vị, nhưng năm gần đây bốn phía tuyển tú nữ, cơ hồ đều đã kín hết chỗ, mới vừa vào cung là có thể được đến tần vị là vô cùng ít ỏi, cơ hồ đều là nữ nhi thế gia, đặc biệt mới vừa vào cung có hai vị thiên kim được phong tứ phẩm.

Một vị là nữ nhi của Tể tướng Hạ Cư Chính - gọi là Hạ Tử Mặc, nghe tên có chút khí khái nam tử, quả thật trong kinh thành nổi danh tài sắc vẹn toàn. Một vị khác lại chậm chạp không hiện thân. Bởi vì mọi người xôn xao bàn tán, nhưng Hạ đế vẫn chưa giáng tội, càng khiến cho mọi người nổi lên trí tò mò càng thịnh.

Sau khi tuyển tú là yến hội chúc mừng, Hạ đế tự nhiên là ngồi ở ngự tọa phía trên, bên phải là Hoàng hậu cùng các vị tần phi, bên trái là nhóm tú nữ mới vào cung. Hạ Tử Mặc là trung tâm của buổi tuyển tú này, được đặc cách quang vinh ngồi gần tay Hạ đế, đối diện là Hoàng hậu có chút mệt mỏi, nhìn ra được tuy rằng Hoàng hậu đã có chút già đi, nhưng mà khí độ, ung dung đẹp đẽ cao quý, y phục đúng mức. Tuổi trẻ nhất định là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Phía dưới Hoàng hậu là Quý phi Lý Bối, Hạ Tử Mặc biết người này, tiến cung một năm lại tài năng, ở giữa phần đông phi tần trổ hết tài, dù là hậu cung ba nghìn mỹ nhân, nhưng sủng ái của nàng vẫn luôn như trước. Ngắn ngủi một năm liền thăng tới Quý phi, hơn nữa gia thế cũng là quyền thế ngập trời, ở phía sau cung so với Hoàng hậu đều lợi hại hơn vài phần.

Dưới Lý Bối là Hiền phi Dư Ôn Lan, tuổi nàng chỉ nhỏ hơn Hoàng hậu vài tuổi, mấy năm nay cũng không được sủng ái, nhưng Hiền phi vị vẫn vững như núi Thái. Thục phi Ngôn Kỳ, cùng Đức Phi Khổng Hàn Thu đều là nữ nhân hai mươi, bộ dáng tinh xảo, trang dung cũng thập phần diễm lệ.

Trừ bỏ Hoàng hậu cùng tứ phi, Hạ Tử Mặc lại chú ý tới một nữ tử mặc cung trang đạm hồng nhạt, nữ tử dung mạo xinh đẹp nho nhã, chú ý tới nàng là bởi vì trong đại điện tất cả mọi người đều có một loại kiêu ngạo cùng ngạo khí, cùng với cố gắng thể hiện chính mình. Cũng chỉ có người này mặt mang sắc thái u sầu, ngồi yên không nói một lời. Xem vị trí cũng là một trong chín Tần.

Trong đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình, oanh oanh yến yến ngồi suốt trong Hàm Nguyên điện. Hạ đế đã gần bốn mươi, nhưng do bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn chỉ có hơn ba mươi. Mặt mỉm cười nhìn ca múa phía dưới.

Một đám vũ cơ ra sức khiêu vũ, biết rằng nếu có thể lọt vào mắt Hạ đế thì rất nhanh có thể bay lên cành cao. Trăm tên phi tử cùng gần hai trăm người tú nữ mới vào cung, Hạ Tử Mặc ngửi đến toàn mùi phấn son.

Muốn nói Hạ đế người này, dân gian đều xôn xao nhiều chuyện, năm đó hắn đẫm máu sa trường, công lao lớn lao nên được xưng danh là Hiền Vương. Nguyên đế phế Thái tử lập Hạ đế. Hạ đế lúc còn là Thái tử thì không gần nữ sắc, văn võ song toàn, đối với chính sự cũng có chút để tâm, khuyên Tuyên đế khởi công xây dựng thủy lợi, khai hoang ruộng tốt. Mãi cho đến trước khi đăng cơ, hắn lãnh binh đại bại bộ tộc Khuyển Nhung, quay về mới lập Ngô Tĩnh Nghị làm Thái tử phi, nhưng về sau lại say mê tửu sắc, tuy rằng chưa tới nông nổi ngu ngốc, nhưng cũng không phải là thánh quân minh chủ.

Hạ Tử Mặc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng vốn là đã đính hôn, nhưng lại bị Hạ đế coi trọng triệu vào cung, tuy rằng đính hôn cùng Hộ Bộ Thượng Thư Trình Kinh cũng không cảm tình, nhưng mà vào cung làm phi cũng không phải mong muốn của nàng. Bất quá chuyện tới như vậy. Nay, đã không thể cho nàng nghĩ nhiều. Cũng bởi vì thế, nàng đối với Hạ đế tuy rằng không có gì chán ghét, nhưng là càng không có hảo cảm. Hiền Vương anh minh thần võ trong miệng phụ thân đâu nàng không thấy, chỉ thấy một Đế vương thích uống rượu.

Nàng bất đắc dĩ, đời này, chung quy là không tìm được một người một lòng bên nhau đến già. Vậy nên nàng lãnh đạm với mọi thứ, còn có chút bi ai thản nhiên dâng lên.

Người cùng nàng đồng dạng được phong Mỹ nhân còn chưa lộ diện, Hạ đế không có tỏ vẻ gì đặc biệt, yến hội sau khi kết thúc, hắn được một Tần phi xinh đẹp giúp đỡ, đi tẩm điện.

Muốn nói Hạ đế đáng giá Hạ Tử Mặc an tâm một chút. Bởi vì hắn đối đãi với Tần phi không sai lệch, đều là tao nhã tình ý kéo dài, dưới cơn thịnh nộ cũng ít khi có Tần phi bị ảnh hưởng đến, trừ bỏ hậu cung tranh đấu bị Hoàng hậu không thể không phế truất thì mấy năm nay, vẫn chưa có phi tần nào vì chọc giận Hạ đế mà bị phế truất.

Hạ Tử Mặc cũng về tới nơi ở của mình, Hàm Hương điện. Đợi cho hết thảy kết thúc, buổi lễ đã là mấy ngày sau, Hạ Tử Mặc vẫn chưa nhìn thấy người cùng nàng được phong vị, Hạ đế thế nhưng cũng không truy cứu. Nhưng trong hậu cung, thật ra có không ít người đàm tiếu sự việc.

Kết thúc buổi lễ ngày đầu tiên, Hạ đế liền vào ở lại tẩm cung của Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc tuy rằng không thập phần bài xích, càng không thể nói rõ vinh hạnh, nhưng mà làm theo ý người, nàng vẫn biết, tặng Hạ đế một thủ khúc, liền sớm nghỉ ngơi. Đối với nàng đêm quan trọng nhất nhân sinh của một nữ tử, Hạ Tử Mặc cũng không có gì để nhớ. Thời điểm buổi sáng đến cũng chỉ cảm thấy được như thế mà thôi. Nhưng thật ra Hạ đế, sáng sớm liền thập phần ôn nhu, nói nàng có thể ngủ thêm nhiều một chút. Sau giờ ngọ lại cho người tới ban thưởng.

Một tháng sau khi Hạ đế cơ hồ đều là ở với tần phi mới vào cung, số lần nhiều nhất tự nhiên là Hạ Tử Mặc, cơ hồ chiếm một nửa, mặt khác mới vào cung còn có danh phận tần phi có thể phần đông đều trổ hết tài năng tự nhiên cũng nổi tiếng, phân chia ân sủng. Nhưng thật ra đám người Quý phi trong khoảng thời gian ngắn không thấy Đế vương.

Muốn nói tuy rằng Hạ đế không tính minh quân, nhưng bộ dạng tuấn tú, hơn nữa ôn nhu sẵn sóc, sau hai tháng, Hạ Tử Mặc đối với ân sủng của hắn đã không còn bài xích. Hạ đế cũng không phải hàng đêm ôn tồn, càng nhiều thời điểm là nghiên cứu sách dạy đánh cờ, bình luận thi từ. Đối với kết quả này, Hạ Tử Mặc cảm thấy vừa lòng. Nghĩ thầm, chung quy người này cũng là đối tượng mình phó thác, tuy rằng không đạt được yêu cầu của mình, nhưng cũng coi như là đối xử tử tế với mình.

Vì thế mỗi ngày cùng hắn đánh đàn ngắm hoa, thật cũng tự nhiên vui cười, Hạ đế thấy nàng thích viết thi từ, vẽ tranh, liền cho người đưa tới văn phòng tứ bảo tốt nhất, tiểu quốc tiến cống danh hoa liên quan cũng ban cho nàng.

Qua mấy ngày, Hạ Tử Mặc nghe nói Chinh Tây đại quân quay về, Hạ đế đích thân cùng văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón. Chuyện này Hạ Tử Mặc biết, Đại tướng quân Viên Lạc, là nguyên lão tam triều, đối với triều đình luôn trung thành và tận tâm, dưới gối vốn có một nam một nữ, nhưng nam nhi chết sớm, chỉ còn một nữ nhi. Lần này Chinh Tây Viên Lạc Tướng quân bình định Tây Bắc xâm lấn. Bất đắc dĩ thắng lợi nhưng vết thương cũ tái phát, không may bỏ mình. Cuối cùng thực hiện tâm nguyện hy sinh nơi chiến trường của lão Tướng quân. Sau khi lão Tướng quân bỏ mình, Tây Đột Quyết lại có ý đồ khơi mào chiến hỏa, trong lúc nhất thời Tây Bắc quân đều sợ hãi, không người nào có thể thay thế lão Tướng quân lãnh binh đánh đuổi quân địch. Trong lúc nguy cấp, nữ nhi của lão Tướng quân Viên Tinh Dã đã thay phụ thân xuất chinh, thân mặc chiến giáp, một thân màu trắng.

Tuy rằng quân địch dựa vào chủ tướng Chinh Tây đại quân đã chết, nhưng Viên Tinh Dã ở Chinh Tây quân dẫn dắt quân lính đánh lui quân địch ba trăm dặm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sau còn đem quân địch đánh tan rã. Không thể không tiếp nhận đầu hàng xưng thần.

Đây là trước khi Hạ Tử Mặc tiến cung nghe được phụ thân cảm khái, thổn thức một thế hệ danh tướng thế nhưng bỏ mình, không người nối nghiệp. Tuy rằng Viên Tinh Dã trí mưu không tồi nhưng chung quy là nữ tử, không thể kế thừa.

Hạ Tử Mặc nghe về chuyện Viên Tinh Dã, mười tuổi đã nhập quân doanh, mười lăm tuổi đã có thể lãnh binh xuất chinh, vài lần đánh bại quân địch. Chinh Tây quân đều vui lòng phục tùng. Đáng tiếc là danh nữ tử, không thể kế thừa y bát Viên Lạc Tướng quân.

Thời điểm Hạ Tử Mặc nghe tới người này, không ngờ còn có một kỳ tài nữ tử như vậy, người nào mới có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện gả cho?

(dạ, chị đó chị Mặc. :)) )

Mấy ngày sau, Hạ đế không tới hậu cung, nàng nghe nói là do bận an bài chuyện tình Chinh Tây quân. Lần này quay về, hai mươi vạn đại quân lưu lại một nửa, đóng ở Tây Bắc.

Còn lại thì chia ra bốn hướng đóng quân ở các nơi khác, trong lúc nhất thời, thanh danh hiển hách Chinh Tây quân rơi vào cảnh tứ phân ngũ liệt. Hạ Tử Mặc không khỏi có chút thổn thức. Đột nhiên lại nghĩ, nếu Chính Tây Viên Lạc Tướng quân bất tử, như vậy Viên gia chính là một khối sẹo trong lòng Hạ đế. Công cao hơn chủ, dù sao trừ bỏ Chinh Tây quân, các đại quân khác cũng đối với Viên Lạc lão Tướng quân cúi đầu nghe mệnh. Như vậy chết đi, nhưng thật ra là thành toàn cho Hạ đế.

Mặc dù ý tưởng này không phải không ai nghĩ ra, nhưng mà mọi người cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Mấy ngày Hạ đế không đến hậu cung thật im ắng, một ít tranh giành tình nhân cũng không đề cập đến trên đầu của nàng.

Ngày hôm sau, Hạ đế hạ chỉ. Thiết yến ở Tử Thần điện, vì Chinh Tây đại quân và vài vị tướng quân đón gió tẩy trần. Cũng hạ chỉ hậu cung từ tứ phẩm trở lên cũng tham gia. Hạ Tử Mặc vừa vặn xếp trong nhóm đó. Tuy rằng nàng sinh tính tình lãnh đạm, nhưng đối với Viên Tinh Dã cũng có chút tò mò, cũng liền cao hứng lĩnh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt