Chương 90
Trên đường ngắm phong cảnh, gió mát từng trận.
Tố Hoà Thanh Dao tựa trong lòng Cơ Phi Yên, đem chính mình hoàn toàn phó thác cho nàng. Rõ ràng là linh hồn, Tố Hoà Thanh Dao lại không lo lắng cho an nguy của mình. Vì có Cơ Phi Yên, vì chính là không có đơn độc một mình.
Đội ngũ đi theo cung đường đã từng hồi cung ngược lại, vì đi về hướng Giang Nam, bọn họ lựa chọn đi đến bến thuyền lân cận. Ở đâu cũng thấy thuyền bè trang trí hoa mỹ neo theo thứ tự ở gần bến. Có nhiều thuyền như thanh lâu di động, chỉ cung cấp cho nhóm nhà giàu tiêu khiển, cũng có nhóm thuyền là phục vụ đưa đón khách du thuyền. Trời đã đến trưa, neo đậu ở bên bến không còn bao nhiêu thuyền. Hoạn quan phụ trách dẫn đường bày ra một xấp ngân phiếu đưa cho chủ thuyền, bao hết tất cả các chiếc thuyền xa hoa nhất.
"Hoàng công tử, đến bến thuyền rồi." hoạn quan nói, đồng thời, Tố Hoà Thanh Dao và Cơ Phi Yên cũng đã quay về với thân xác của mình, làm như vẻ không có gì xảy ra, rất tự nhiên mà tỉnh lại, cũng tự nhiên mà đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng đế mới tỉnh ngủ.
Nghe thấy hoạn quan nói, Triệu Ảnh ngáp một cái, đem rèm vải xốc lên, quả nhiên nhìn thấy thuyền đang neo ở bến, chờ bọn họ đến. "Hai vị mỹ nhân, tới bến rồi. Chúng ta đổi qua đi thuyền đi." Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi xe ngựa gò bó, Triệu Ảnh vui vẻ xuống trước, rồi quay lại đưa tay đỡ Tố Hoà Thanh Dao và Cơ Phi Yên.
Khó có được dịp nhìn thấy mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mà lại là hai mỹ nhân, nhóm dân chúng ở gần bến thuyền đột nhiên sôi trào, tránh không được tất cả ánh mắt hâm mộ đều đổ dồn vào nhìn. Nếu không phải vì e ngại nhóm tuỳ tùng đi theo, thì đã sớm có công tử phú gia kiềm lòng không được, muốn đến nói chuyện. Đường đi đến chỗ thuyền, chung quanh đều là ánh mắt nóng bỏng, cuối cùng đến khi cả nhóm lên thuyền, chốc lát sau mới an bình trở lại. Người cho thuê thuyền gào to, thuyền chậm rãi rời bến, hướng thẳng về phía Giang Nam.
Dựa vào lan can thuyền, nhìn từng trận gió mang vị mặn, trái tim Tố Hoà Thanh Dao cuối cùng cũng có chút cảm giác thoải mái. Không thấy Cơ Phi Yên theo bên cạnh, nàng mới có cơ hội ra ngoài suy nghĩ chút chuyện. Dường như Tố Hoà Thanh Dao luôn bị đặt vào tranh đấu Hoàng gia. Khi chưa có ý định rời khỏi, nàng luôn phải gánh gia tộc trên vai, dù phải đối mặt với nam nhân, bởi vì hắn là quân vương, nàng phải dốc toàn sức phụ tá, giúp đỡ.
Trước kia, trong lòng luôn thấy mê man, nhưng cảm thấy an tĩnh. Bây giờ, trong lòng vẫn mê man, nhưng lại không còn cảm thấy an tĩnh.
Gặp gỡ Cơ Phi Yên, tất cả đều không còn tầm thường. Dựa vào việc Cơ Phi Yên mọi cách sủng nịch, hứa hẹn là điểm tựa cho nàng. Cũng dựa vào Tố Hoà Thanh Dao quyết định bồi tiếp Cơ Phi Yên, không quản khoảng cách, không cần biết phải bỏ ra bao nhiêu, cũng không quan tâm sẽ bị thoá mạ bao nhiêu. Chỉ là, lúc này nóng vội đi theo Cơ Phi Yên, có đúng không?
Khi tất cả lắng đọng lại, vì gặp gỡ mình có hối hận không? Nếu lúc này dừng lại, không còn liên hệ, số phận của nàng cuối cùng chỉ dừng ở việc thoả hiệp với Hoàng đế, hoàn thành trách nhiệm của một Hoàng hậu ư?
Nghi vấn như vậy chỉ tồn tại trong đầu Tố Hoà Thanh Dao trong giây lát, lập tức bị phủ định hoàn toàn. Chức trách của Hoàng hậu, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm một nửa, một nửa còn lại, nàng không có cách nào. Huống hồ, bây giờ cũng đã có Cơ Phi Yên, rất nhiều chuyện đều vì cả hai mà làm. Ai cũng có thể ích kỷ, huống chi, đây là sống cho chính mình. Chuyện phát sinh đến hôm nay, đều là do mình muốn, là sự ích kỷ muốn sống cho chính mình.
Nghĩ đến đây, Tố Hoà Thanh Dao chợt cười lắc đầu. Trong lòng vốn lo cho thiên hạ, nay lại ích kỷ như vậy, ngay cả chính nàng cũng thấy khiếp sợ. Phong cảnh hai bên bờ thuận theo chiếc thuyền di chuyển mà dần dần lùi về sau, Tố Hoà Thanh Dao dựa vào lan can, nhìn bên bờ những hàng liễu theo gió rũ xuống xa xa, dù đang suy nghĩ hỗn tạp cũng dần bình tĩnh trở lại.
"Thanh Dao, đang nghĩ gì vậy?" Không biết khi nào, Cơ Phi Yên từ buồng phòng nhỏ đi đến bên cạnh. Phát hiện Tố Hoà Thanh Dao đang nhìn phong cảnh thất thần, liền lấy tay che mắt nàng lại, sau đó đứng sóng vai nói: "Hay là có tâm sự? Nếu có tâm sự thì nói một chút được không?"Nghe vậy, Tố Hoà Thanh Dao lắc đầu, trong mắt như phát sáng: "Không có tâm sự gì, chỉ là phong cảnh rất đẹp, ngược lại cảm thấy như ảo giác. Hoàng đế đâu?"
Người không liên quan được nhắc tới, Cơ Phi Yên hiển nhiên có chút không vui. Ghen, chỉ vì Tố Hoà Thanh Dao đang đứng trước mặt. "Thật là, Thanh Dao nếu muốn quan tâm thì nên quan tâm ta này! Hoàng đế, đang vui vẻ trong khoang phòng khách rồi!"
"? Chắc là lại sử dụng phép thuật gì không chính đáng?"
Bị nói trúng! Cơ Phi Yên che mặt cười, tiện tay khoác tay Tố Hoà Thanh Dao, nói: "Người ta sốt ruột, liền dùng một chút phép thuật, muốn sớm thực hiện kế hoạch. Thanh Dao, đã vậy hay là bây giờ chúng ta rời khỏi đây? Đoạn đường vừa rồi phải pha trộn với cả đám người, thật khó tách ra, giờ phút này không đi, còn phải chờ đến khi nào?"
Im lặng một lát, Tố Hoà Thanh Dao đáp: "Còn chưa đến lúc. Đợi đến Giang Nam hãy rời khỏi. Bây giờ đang ở giữa đường sông, rời khỏi như vậy, khó tránh sẽ tạo ra hoảng loạn. Nếu là đến Giang Nam, chúng ta giả dạng rồi bỏ trốn, biện pháp đó thuyết phục hơn."
Tố Hoà Thanh Dao lo lắng là đúng, Cơ Phi Yên cũng không phải người không phân rõ phải trái, chuyện đã gần như là kết cục đã định, sớm hay muộn thì có khác biệt gì đâu? Gật đầu, ánh mắt nhìn theo hướng tầm mắt Tố Hoà Thanh Dao, "Vậy thì nghe lời nàng, đợi chúng ta đến Giang Nam, sau đó rời khỏi."
Chỉ là, có thật là có thể rời khỏi sớm như vậy không?
Đêm đến, chiến thuyền cuối cùng cũng cập bến. Nghe nói phong cảnh Giang Nam đẹp vô cùng, nhiệt độ lại thích hợp để đi du lịch hưởng thụ. Chưa kể, nữ tử Giang Nam cũng đều là xinh đẹp dịu dàng, khiến ai cũng hâm mộ.
Rời khỏi thuyền, Hoàng đế Triệu Ảnh tiêu sái mở quạt xếp, đi theo hoạn quan dẫn đường, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh tú mỹ chung quanh. Tố Hoà Thanh Dao và Cơ Phi Yên đi theo, vì để tránh cho ánh mắt bốn phương tám hướng, hai người đã đổi sang cách ăn mặc kiểu công tử, chung quy là tránh được ánh mắt nam nhân, lại dẫn đến ánh mắt nữ tử dừng chân, ghé mắt nhìn.
Phía xa có một cây cầu đá, hoạn quan chỉ chỉ ngón tay về phía khách điếm đối diện, ra hiệu đó là chỗ nghỉ ngơi. Vừa mới đi tới cây cầu đá, chỉ nghe chung quanh ầm một trận, phía bên kia cây cầu có một vị nữ tử mặc đồ màu trắng chậm rãi hiện ra. "Rốt cuộc cũng tìm được." Nữ tử ở trước mặt hoạn quan, ánh mắt lại nhìn thẳng chằm chằm vào Tố Hoà Thanh Dao.
Trận tiếng động dị thường, chung quanh nhao nhao truyền lại giọng nói mang khí lạnh, ngay cả Cơ Phi Yên cũng trợn mắt nhìn, một cảm giác nguy cơ vô hình tự nhiên trỗi dậy. Nàng đánh giá nữ tử đối diện, cố gắng nhìn xem đến tột cùng lý lịch ra sao. Nhưng mà, dù nỗ lực thế nào cũng chỉ nhìn thấy diện mạo y nguyên như vậy, ngoài ra, không còn chân thân nào khác.
"?" Đối mặt với nữ tự đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Tố Hoà Thanh Dao dường như tin tưởng, ý thức muốn đi đến chỗ nữ tử đó, lại bị Cơ Phi Yên níu lại, dù thế nào cũng không cho tới gần. "Đến tột cùng là làm sao vậy?" Tố Hoà Thanh Dao còn chưa đặt câu hỏi thêm, Cơ Phi Yên đã vượt lên trước chắn ngang. Dám khiến Tố Hoà Thanh Dao dễ dàng tới gần, chuyện quá kỳ quái, khó tránh khỏi tai hoạ ngầm.
Nghe vậy, nữ tử kia lại khẽ cười, lạnh lùng nói: "Ta biết người đó là ai, và cảm giác cũng mách bảo chính là người đó. Thế nhưng, người ta cần tìm, thì chỉ có một mà thôi." nữ tử nói, lách qua hoạn quan và Triệu Ảnh, đến trước mặt Tố Hoà Thanh Dao, giống như một cơn gió vây lấy, ở bên tai Tố Hoà Thanh Dao nói: "Ta đã tìm rất lâu, cuối cùng cũng gặp được nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top