Chương 10

Nữ nhân giúp nữ nhân lau người, từ trước đến cũng không tính là chưa từng có.

Trong lòng Tố Hoà Thanh Dao bình tĩnh lại, gợn sóng lúc ban đầu dần lắng lại. Nàng lấy khăn trên tay Cơ Phi Yên, hai gò má ửng đỏ sớm đã tan, "Cơ phi có tâm, bản cung có thể tự mình làm."  Tố Hoà Thanh Dao dùng ánh mắt cự tuyệt Cơ Phi Yên, nàng ở trước mặt Cơ Phi Yên đơn giản chà lau thân thể, giống như người đang đứng cạnh mình chỉ là không khí, không khó chịu, lại càng không cần che đậy.

Nữ nhân này, thật sự là rất đáng ghét.

Cơ Phi Yên đứng khoanh tay trước mặt nàng, tầm mắt nhìn thân thể nàng lặp đi lặp lại. Đột nhiên, trong lòng nàng sinh ra một ý niệm trước nay chưa từng có trong đầu: nghe nói phương pháp làm cho một người muốn sống không được muốn chết cũng không xong đó là tình yêu. Nếu không muốn nhẫn tâm hại đến tính mệnh, không bằng câu dẫn Tố Hoà Thanh Dao, đợi nàng yêu chính mình, sau đó thì hung hăng bỏ rơi. Dù sao nha, mấy tiền bối trên Tiên giới có nói qua, phàm là Tiên nhân đều sẽ bỏ đi thân thể phàm nhân để trở về Thiên giới, kí ức khi làm người đều sẽ biến mất. Như thế, mặc kệ nàng làm cái gì, Tố Hoà Thanh Dao cũng không thể oán trách nàng.

Nghĩ đến gương mặt lạnh băng kia của Tố Hoà Thanh Dao sẽ có một ngày bị đánh nát, trong lòng Cơ Phi Yên bất giác trào ra vui vẻ rạo rực ngọt ngào. Tin tưởng không có loại trả thù nào có thể so được với việc làm cho tảng băng ngàn năm này động tình chắc chắn càng thêm hả lòng hả dạ. "Khanh khách..."  Cảm xúc khó mà khống chế, Cơ Phi Yên che miệng cười lên tiếng: nếu bị chúng tiên trên Thiên giới biết được Tố Hoà Thanh Dao mà bọn họ yêu quý hầu hạ Hồ tiên mới là nàng, chắc ai cũng giương mắt á khẩu, tưởng tượng thôi đã thoả nguyện!

Tố Hoà Thanh Dao đổi xiêm y xong, hơi sửa sang lại một chút, mặc dù việc phát sinh vừa rồi vẫn còn hiện lên hơi ẩm ướt nhưng không ảnh hưởng đến sự đoan trang của nàng. Nàng nhìn Cơ Phi Yên, đáy mắt xẹt qua một tia quái dị. "Cơ phi, ngươi..."  Nàng khẽ mở miệng, rốt cuộc không đem lời định nói, nói ra hết. Từ lần gặp đầu tiên đến giờ, trong mắt Tố Hoà Thanh Dao, Cơ Phi Yên hoàn toàn là một nữ nhân tai hoạ có chứng thần kinh. Như hiện tại, đang êm đẹp, nữ nhân yêu mị này lại tự nhiên che miệng cười không ngừng. Tiếng cười "khanh khách"  trong không gian, thực quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi...

"Như thế nào? Hoàng hậu nương nương~ "  Cơ Phi Yên đem bốn chữ Hoàng hậu nương nương gọi càng thêm mềm mại, đáng yêu, nàng đương nhiên nhìn thấy đáy mắt Tố Hoà Thanh Dao thoáng hiện lên tia quái dị, cũng biết rõ điều nàng ấy vừa định nói lại thôi là gì. Bất quá, cũng không phải trọng yếu. Quan trọng là... nàng phải câu dẫn Tố Hoà Thanh Dao, khiến nàng động tình, cũng muốn ôm lấy nàng ấy... trên giường.

Nữ nhân làm nũng đối với nam nhân luôn là một loại trí mạng, hơn nữa Cơ Phi Yên là vưu vật như vậy, nàng làm nũng thì không ai có thể kháng cự. Đáng tiếc Tố Hoà Thanh Dao không phải nam nhân, càng không có thất tình lục dục. Lòng của nàng, thật giống như bị niêm phong cất vào hàn băng ngàn năm, vô cầu, vô dục, thanh bạch mà cô lãnh. Cho nên, Cơ Phi Yên làm nũng khiến cho người ta thần hồn điên đảo, lại bị Tố Hoà Thanh Dao hoàn toàn bỏ qua.

"?"  Tố Hoà Thanh Dao nhìn nàng, tựa như vô cùng quy củ đứng trước mặt Cơ Phi Yên, xinh đẹp mà đưa tay ra chơi đùa.

Cơ Phi Yên cũng không trả lời, đôi mắt lộ ra vô tận triền miên. Nàng đi ra phía trước, đầu ngón tay xẹt qua lọn tóc còn hơi ướt trước ngực Tố Hoà Thanh Dao, ánh mắt nhìn theo giọt nước ngẫu nhiên chậm rãi rơi xuống. Qua một lát, nàng cảm thấy Tố Hoà Thanh Dao có ý thức lùi ra một khoảng cách, ngay cả ngón tay cũng không còn chạm được đến sợi tóc.

"Bản cung cần phải đi. Việc hôm nay..."  Tố Hoà Thanh Dao hy vọng Cơ Phi Yên có thể giữ kín việc nàng rơi xuống nước, ngẫm lại thì lại không cần... Đã bị không ít cung nữ thái giám nhìn thấy nàng cả người ướt đẫm quẫn bách, cần gì phải cố ý giấu diếm? "Y phục trên người bản cung sẽ có cung nữ giặt sạch đem lại trả, về phần ngươi bị phạt học quy củ, vẫn phải tiếp tục."  Nói hết lời, Tố Hoà Thanh Dao đi ra khỏi Chiêu Hoa Cung. Nàng có chút không khoẻ. Vô cớ ngã xuống nước lạnh, lại bị bao bọc trong xiêm y ẩm ướt bát quái ở trong phòng với Cơ Phi Yên, hiện tại thật muốn hôn mê, sợ là nhiễm phong hàn.

Thời điểm Tố Hoà Thanh Dao rời đi, Cơ Phi Yên không có ý giữ lại. Nàng nghiêng đầu, nhìn thân ảnh Tố Hoà Thanh Dao đến khi tầm mắt không còn nhìn thấy, sau đó thoải mái lui về trên giường, một lần nữa nằm xuống với dáng vẻ lười biếng, cong mắt cười khẽ.

****

Hoàng hậu nương nương cả người ướt đẫm bị Cơ Phi Yên nắm tay đi vào Chiêu Hoa Cung, Hoàng hậu nương nương dường như thay y phục của Cơ Phi Yên đi ra, một người trở về tẩm cung. Không có ai ở Hậu cung thấy Hoàng hậu rơi xuống nước, ngược lại đem sự tình không rõ đầu đuôi lại chọc người suy nghĩ xa xôi, đem tin tức truyền đi ồn ào huyên náo.

"Nương nương, nương nương."  Thiển Thư từ bên ngoài đi vào, thấy Đức phi đang chải vuốt tóc, chạy nhanh đổi thành nhẹ bước chân, tiếp nhận lược ngọc từ tay cung nữ phía sau, từng chút từng chút, ôn nhu tràn đầy sơ tóc dài cho Đức phi. "Nương nương, không phải nói khoẻ rồi để Thiển Thư chải đầu cho ngài sao?"

"Không thấy ngươi ở đây, ta cho cung nữ khác làm một kiểu đơn giản."  Đức phi nhìn gương đồng phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của Thiển Thư, mỉm cười, cũng không có gì hờn giận: "Đi đâu vậy? Đi mất nửa ngày như vậy."

"Vốn là đi Nội vụ phủ một chuyến. Lúc trở về thì tình cờ gặp cung nữ thái giám khác đang bàn tán, nô tì liền đi tới xem náo nhiệt."  Ngón tay Thiển Thư chậm rãi xẹt qua làn da Đức phi, nhìn bộ dáng Đức phi qua gương đồng, không khỏi hoảng thần. Đợi nàng hồi phục lại tinh thần, ánh mắt Đức phi xuyên thấu qua gương đồng, mỉm cười dịu dàng nhìn Thiển Thư.

"Nghĩ cái gì đấy?"  Nàng nói, nâng tay cầm tay đã ngừng động tác từ lâu của Thiển Thư, cảm thấy không được ổn, lại lần nữa buông ra.

Bị bàn tay hơi lạnh của Đức phi nắm nhẹ, tay Thiển Thư không khỏi run lên một chút. Nàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ đỏ lên. "Không, không nghĩ gì hết."  Giọng Thiển Thư mang theo một tia kích động, nàng không dám nhìn trộm qua gương xem dung nhan Đức phi nữa, sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt liền tiết lộ bí mật che dấu nhiều năm. "Nương nương, nghe bọn cung nữ thái giám nói, hôm qua Hoàng hậu nương nương cả người ướt đẫm, cùng nắm tay Cơ phi trở về Chiêu Hoa Cung. Nhóm nô tài đều bị đuổi ra ngoài, nghe nói Hoàng hậu nương nương ở trong đó rất lâu mới rời đi. Còn có, nghe nói lúc nàng rời đi, trên người mặc xiêm y của Cơ phi. Hơn nữa, ngày đó bên cạnh Hoàng hậu không có nô tài nào đi theo, nghe đồn... Hoàng hậu và Cơ phi..."

Thiển Thu không dám nói tiếp, trong lòng nàng hy vọng Hoàng hậu nương nương và Cơ phi hướng về nhau. Phải nói, nàng hy vọng trong cung, tất cả nhóm nương nương đều có thể cùng một chỗ với nhau, trừ Đức phi. Nếu có thể thiên hạ đại đồng, Thiển Thư chỉ sợ sẽ phải trốn trong chăn cười ba ngày ba đêm.

"Hoàng hậu nương nương cùng Cơ phi?"  Đức phi ngốc lăng một chút. Trong trí nhớ, Hoàng hậu hiếm khi có thể cùng phi tần nào có mối quan hệ thân cận, nàng vĩnh viễn xa lánh không thân, bất luận là cùng ai. Huống chi, Cơ phi vừa mới tiến cung, đoạn thời gian trước còn bị Hoàng hậu cấm túc học quy củ, mà nay như thế nào lại cùng Hoàng hậu tương hướng? Hẳn là, không có khả năng. "Thiển Thư, trong cung nhàn ngôn toái ngữ nhiều lắm, nghe một chút là được rồi, chớ tin tưởng là thật."

"Thiển Thư biết, Thiển Thư sẽ không dễ tin. Nhưng mà nương nương, nếu Hoàng hậu nương nương thật sự cùng Cơ phi, hai người các nàng..."  Thiển Thư không dám nói ba chữ cùng một chỗ, nó thoạt nhìn như bình thường, không đáng kể, lại đại biểu một quá trình gian nan cùng một phần bí mật đặt dưới đáy lòng. Cho nên Thiển Thư dừng lại, một đôi mắt đẹp nhìn sâu vào gương mặt Đức phi qua gương đồng, có chút mất mác. "Vì cái gì, rõ ràng gần trong gang tấc, lại vẫn cảm giác khoảng cách thật sự rất xa đây?" Nàng thì thào tự nói, ngược lại lại bị Đức phi nghe rõ mồn một.

Chung quanh im lặng.

Đức phi coi như không để ý lời thì thào của Thiển Thư, khoé môi hơi hơi hiện lên ý cười, nâng tay vỗ vỗ tay Thiển Thư, ý bảo nàng tiếp tục chải đầu. "Thiển Thư, gần đây không ít cung nữ thái giám xin nghỉ hồi hương mấy ngày, ngươi thì sao? Có nghĩ là về nhà ngây ngốc vài ngày không?"

Về nhà, từ này đối với nhóm nô tài trong Hoàng cung mà nói là vĩnh viễn khó được đặc xá nhất. Gia đình Thiển Thư ở Ly Giang, cách Kinh thành không xa lắm. Dù vậy, nàng đã nhiều năm không rời Hoàng cung, càng không có cơ hội về nhà. Đức phi vừa nói như vậy, trên mặt Thiển Thư không khỏi lộ ra chờ mong vô cùng. "Thật vậy chăng? Nương nương ân chuẩn Thiển Thư rời cung mấy ngày sao?"  Hỏi xong, đáy mắt nàng lại xẹt qua một tia không nỡ, "Nhưng mà, nếu Thiển Thư về nhà, ai tới hầu hạ nương nương uống thuốc đúng hạn đây? Có phải hay không, lại có cung nữ mới đến thay Thiển Thư? Vậy... Thiển Thư không cần về nhà."  Câu nói kế tiếp Thiển Thư không dám nói quá lớn, nàng nhỏ giọng than thơ, trong lòng vì chuyện về nhà mấy ngày và làm bạn cùng Đức phi giãy dụa giằng co.

Đức phi đạm bạc, không giống như Hoàng hậu xa người ngàn dặm, lãnh đạm không cho ai gần. Nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại không mất đi sự nhạy bén. Cho nên không sợ nghe chưa rõ lời Thiển Thư thấp giọng lẩm nhẩm, cũng chỉ làm bộ như không có chút cảm kích nào. "Thiển Thư, ngươi nói thầm cái gì đấy?"  Nàng chỉ hơi nhắc nhở, trong đầu đã là minh bạch: từ lúc nàng mới bước vào cửa cung trở thành phi tần bình thường, Thiển Thư đã bên cạnh bầu bạn, trung tâm không rời. Rõ ràng tuổi các nàng bất quá chỉ chênh lệch một tuổi, Thiển Thư lại giống như một đứa nhỏ, không có nhiều tư tâm. Sau lại vài năm, Thiển Thư sau một đêm như hoảng hốt mất đi sự đơn thuần, trong đầu cất giấu rất nhiều bí mật. Khả năng nàng không có tâm cơ, có chút cảm tình, lại có thể từ trong ánh mắt lơ đãng toát lên hết.

Cho nên, Đức phi cho tới bây giờ đều biết rõ bí mật của Thiển Thư. Nhưng mà bí mật này, nàng lại không biết nên đáp lại như thế nào. Nàng là phi tử, là nữ nhân của Hoàng đế, là vận mệnh đáng buồn của một nữ nhân trong Hậu cung. Nàng như vậy, vận mệnh trong cung, căn bản không thoát khỏi quyền lực.

"Không, không có."  Bị Đức phi nhắc nhở, Thiển Thư tiếp tục vì nàng chải đầu. Nhưng vì trong lòng quá mức lo lắng, không cẩn thận, làm cho lược ngọc rơi xuống đất. "Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội! Là Thiển Thư không tốt, là Thiển Thư không cẩn thận..."  Có chút uỷ khuất, Thiển Thư quỳ gối bên người Đức phi, rõ ràng không cần như vậy, ngược lại có chút bất tri bất giác kéo ra khoảng cách chủ tớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt