Chương 8: Đêm tuyết rơi
Tế Tháng túm lấy góc áo của Bái Nguyệt, nhưng Bái Nguyệt không có phản ứng gì, Hoa Thiên Ngưng cũng không có để ý tới, nàng không có nghĩ sẽ trở về, chỉ là muốn hoạt động gân cốt mà thôi. Bái Nguyệt hừ một tiếng, nắm lấy cổ tay Tế Tháng: "Muộn như vậy còn không về nghỉ ngơi, ở đây làm gì? Nhanh về" Tế Tháng cho áo choáng không thành, trở về phòng còn nhắc: "Không biết ngươi bị cái gì, lúc nào trở thành máu lạnh như vậy? ngươi không thấy nàng ta sắp bị đông lạnh sao?"
Bái Nguyệt không thể để ý, ở phía sau lưng Tế Tháng nằm xuống, Tế Tháng cắn cắn môi, đành thổi tắt nến chuẩn bị ngủ, nằm một hồi trong lòng Tế Tháng vẫn thấy không ổn, ngón tay chọt chọt lưng Bái Nguyệt, bị lạnh liền quát: "Đừng đụng ta!"
Tế Tháng biết Bái Nguyệt là để ý, không nói gì chỉ là tiến lên ôm lấy Bái Nguyệt, không để nàng đẩy ra nói: "Ngươi cần gì phải để ý, trong lòng ta chỉ có ngươi, đối với nàng ta bất quá là thấy đáng thương nha~"
"Vậy sao ngươi không ở bên cạnh nàng, cùng ngủ một chỗ, ôm nàng ta vào lòng, nàng ta sẽ không lạnh nữa" Bái Nguyệt dùng sức đẩy ra, nhưng làm sao sức lực có thể bù với Tế Tháng được, rõ là đẩy không nổi.
"..." Tế Tháng ôm chặt, tiến đến miệng Bái Nguyệt hôn một cái, không biết ngượng nói: "Đời này chỉ ôm ngươi"
"Cút ngay!" Bái Nguyệt căn bản không có thèm cảm nhận.
"Không!" Tế tháng ôm càng chặt.
Tế Tháng trời sinh lương thiện, hai người từ nhỏ đi theo Công Tôn Mộng Vị cùng nhau lớn lên, Bái Nguyệt chính là nhìn thấy Thế Tháng lớn lên cùng mình, lương thiện không phải không tốt, nhưng phải đúng lúc đúng nơi.
Môi đôi ủ ấm cãi nhau, bên ngoài ngoài Hoa Thiên Ngưng sắp bị đông lạnh thành tượng, đi tới đi lui không dùng được nữa, tay cũng mất cảm giác. Kỳ thực nàng có thể trốn về thanh tâm trai , Công Tôn Mộng Vị đêm nay hẳn là không tuyên nàng, Hoa Thiên Ngưng từng nghĩ sẽ trốn đi khỏi Không Thanh cung, chỉ là vừa đi tới cổng đã bị thị vệ ngăn lại, một là nàng không có lệnh bài, hai là không có thủ dụ của Hoàng Thượng, ba là không có Bái Nguyệt và Tế Tháng đi cùng, cho nên thủ vệ không cho nàng ra....
Hoa Thiên Ngưng như vậy mới biết muốn ra vào Không Thanh cung ít nhất phải có một trong mấy điều trên, lúc mới tới Không Thanh cung còn nghĩ tại sao bên trong không có thị vệ, hóa ra bình thường muốn ra vào Không Thanh cung vào có điều kiện. Đêm nay khác nào bắt nàng chết cóng Hoa Thiên Ngưng không sợ chết, chỉ sợ cái chết của mình sẽ liên luỵ người khác.
Thực ra Hoa Thiên Ngưng không có bị chết cóng, bởi vì lúc nửa đêm Tế Tháng lợi dụng lúc Bái Nguyệt ngủ say đưa cho nàng áo choàng còn kín đáo đưa thêm túi giữ ấm, nói trời sáng sẽ đến lấy. Hứng đông người tới lấy lại là Bái Nguyệt, tuy là mặt lạnh nhưng căn dặn nàng trước khi tới nên ăn mặc dày một chút, nhưng đêm đến Hoa Thiên Ngưng vẫn như cũ toàn thân bạch y, cực kỳ đơn bạc, Bái Nguyệt liền sáng tỏ đám nô tài dưới kia tất cả đều là hai mặt, trước mặt chủ tử thì biết điều sau lưng lại không phải vậy.
Liên tiếp mấy ngày, Hoa Thiên Ngưng đều là ban ngày tại thanh tâm trai đi theo Quế ma ma học tập, tối thì tới Không Thanh cung trông coi đêm lạnh, Công Tôn Mộng Vị nói là truyền cho nàng tới hầu hạ, nhưng trước tới giờ không bảo nàng vào, ngay cả gặp còn chưa gặp qua, Hoa Thiên Ngưng trong lòng thầm nghĩ: Công Tôn Mộng Vị, ngươi vẫn như cũ ngây thơ cực kỳ, cùng năm đó ngươi không có gì khác, bất quá thân phận thay đổi thôi.
Kỳ thật không thấy càng tốt, Hoa Thiên Ngưng cũng không muốn gặp Công Tôn Mộng Vị, lần đầu tiên gặp mặt đã không vui vẻ gì, về sau quan hệ của hai người càng lúc càng không tốt, Hoa Thiên Ngưng cũng không biết Công Tôn Mộng Vị đến cùng muốn cái gì, trước đó mình đã biểu hiện chán ghét, Công Tôn Mộng Vị lại ngu ngốc quấn lấy, mấy lần nhục nhã cũng biết thu liễm lại, nhưng lần sau gặp lại thì vẫn cứ ngu ngốc như vậy...
Hoa Thiên Ngưng nhớ lại chuyện cũ, nghĩ đến Hoàn Nhan quốc từng rất cường thịnh, trải qua phong ba, nhân sinh đúng là lên voi xuống chó, mà nàng đây chính là ví dụ tốt nhất, nghĩ đi nghĩ lại Hoa Thiên Ngưng liền có chút sa sút, nhân sinh của nàng bây giờ không có cái gì tốt, nghĩ đến buồn cười, bây giờ chết cũng chết không được, sống cũng sống không nổi, Hoa Thiên Ngưng ngăn không cho mình nhớ tiếp chuyện cũ, bây giờ không những không có một chút vui vẻ nào, ngược lại toàn là đau khổ, những ký ức cũ nhắc nhở nàng bây giờ nghèo túng ra sao.
Hôm nay trời tối rất nhanh, đêm đến tuyết rốt cục cũng rơi xuống, mặt đất sớm đã bị một lớp băng mỏng đọng lại, ở nước của Hoa Thiên Ngưng vốn không có tuyết, hay là bốn mùa rõ ràng, mắt nhìn thấy tuyết cảm thấy rất mới lạ, tạm thời quên đi thống khổ, tay nghịch tuyết. Bái Nguyệt và Tế Tháng ở cửa nhìn nhưng thần sắc khác nhau, chỉ là không có nói gì, . Hoa Thiên Ngưng một bộ áo trắng, cùng bông tuyết đầy trời hòa làm một, dung nhan bị tuyết trắng bao phủ lại càng tỏa ra tinh xảo, xinh đẹp. Chỉ là thần sắc lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, cho nên cho dù là đang chơi đùa, vẫn không nhìn ra được một tia vui thích. Dáng người tuy yểu điệu nhưng lại quá gầy, gió lạnh thổi qua, áo mỏng trên người càng thêm khinh bạc, Tế Tháng tự trong đáy lòng phát ra lãnh ý, nghiêng thân nhìn một bên của Bái Nguyệt, có chút nhếch môi, ở giữa mặt có phát ra một chút thương cảm nhưng không dễ gì nhìn thấy.
Hoa Thiêng Ngưng không quan tâm ánh mắt sau lưng, khoảnh khắc này Hoa Thiên Ngưng biết ánh mắt người khác chỉ làm nàng thêm thống khổ, trong lòng đương nhiên không thể không để ý, chỉ là không biểu hiện trên khuôn mặt, , Hoa Thiên Ngưng tay cầm tuyết hất lên cao, tuyết bay theo gió, giống như cỏ dại. Nghĩ đến chính mình hiện tại, nhịn không được cảm giác buồn bã, Hoa Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, ngăn không cho nước mắt chảy xuống
Tuyết rơi càng lúc càng dầy, Bái Nguyệt quay người đi về hướng Công Tôn Mộng Vị bẩm báo tuyết rơi càng lúc càng lớn, cũng như dò xét. Một lát sau, Công Tôn Mộng Vị quả nhiên mặc ấm đi ra, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Hoa Thiên Ngưng mặc áo trắng đứng trong trời tuyết, tựa như tuyết tiên tư, gió lạnh thổi qua, vạt áo bay bay, nàng tựa như đang đón gió để bay cùng. Quần áo kia thực sự rất mỏng, Công Tôn Mộng Vị vốn là mang theo khuôn mặt tươi cười đi ra, nhìn thấy nàng như vậy liền tối mặt thấp giọng noi: "Dưới trời đông giá rét tại sao nàng ấy mặc quần áo mùa xuân?" Công Tôn Mộng Vị ngữ khí dừng lại, "Không ai ban cho nàng ấy quần áo ấm sao?"
"Chắc là Quế ma ma không ban cho nàng ấy" Biết Hoàng Thượng sợ quấy nhiễu đến Hoa Thiên Ngưng, Bái Nguyệt ở một bên cũng là hạ giọng trả lời, kỳ thực nãy giờ Hoa Thiên Ngưng đều quay lưng lại, nên không biết sau lưng có thêm một người.
Hoa Thiên Ngưng quay người liền giật mình, không biết từ đâu chui ra thêm một người, phản ứng đầu tiên là trốn đi, nhưng tuyết dưới chân trơn trượt, cũng vì đứng lâu chân không nghe theo ý, cả người ngã về phía sau, Công Tôn Mộng Vị tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bước đỡ lấy eo Hoa Thiên Ngưng ôm vào lòng ngực, đây là bản năng nên không có do dự, sau khi kinh hoảng qua đi, Hoa Thiên Ngưng mới phát giác mình bị ôm vào lòng, mùi hương cũng không có xa lạ gì, trên người Công Tôn Mộng Vị luôn có mùi hương nhàn nhạt như vậy, cái này không giống như được ủ hương mà là trời sinh đã có, trong đêm tuyết mùi hương này càng thêm nồng đậm.
Công Tôn Mộng Vị không có ý buông ra, Hoa Thiên Ngưng càng giãy dụa càng lợi hại, giương một tay lên, vừa vặn đánh lên mặt Công Tôn Mộng Vị, bốp một tiếng, bởi vì đêm tuyết âm thanh rất vang dội, cách đó không xa Bái Nguyệt và Tế Tháng không rõ tình hình, Tế Tháng nghe động liền muốn đi tới coi, vừa được thăng chức một tháng, người này có bao nhiêu cái vụng về nữa đây? Muốn lại bị mắng sao???
------------
Tác giả: Mọi người nói bộ này chậm nhiệt hả? đợi đi, dưỡng nữ xong rồi, tốc độ sẽ rất là nhanh nha~~~
Tui: Nhanh "ấy" một cái cho tui nhờ đi :"> ~ =)))) ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top